chap 8

Để chuộc lỗi với Yongbok, Hyeju đã quyết định học với anh ngay sau khi tan học. Đồng nghĩa với việc cả hai đang tung tăng (chắc thế) sang nhà Hyeju.

- Nhà mày cũng rộng rãi ghê.

- Chuyện. Theo em lên phòng học.

- Ờ

Yongbok muốn nói vài câu xã giao nhưng chẳng biết nói gì, tùy tiện khen vớ vẩn căn nhà. Cậu cũng muốn trò chuyện bình thường với em hơn nhưng luôn chẳng biết phải làm thế nào. Hyeju hiện tại cực kì khó chịu, khó chịu vì phải học, nhưng vì người anh này mà cô phải làm trái ý con tim.

Họ đi thẳng lên phòng của Hyeju. Cô bước vào trước, anh theo sau. Lần đầu tiên Yongbok bước vào phòng con gái nên hơi ngượng ngùng, mặt có hơi nóng, anh ho khan. Giờ này cũng không có bố mẹ Hyeju ở nhà lại càng ngại hơn.

Hyeju đi đến chỗ cửa sổ và đóng lại, kéo cả rèm.

- Phải thế à?

- Đúng. Mấy bà hàng xóm ở đây hay dòm ngó lắm. Với làm thế này cũng cách âm tốt hơn.

- Ò.

- Giờ làm gì?_ Lời nói của Hyeju cắt ngang luồng suy nghĩ của Yongbok. Cậu bình tĩnh lại lôi ra một tập đề dày cộp, như muốn đè bẹp cô.

- Làm đề đầu tiên.

- Cái gì? Anh muốn em làm hết đống đề này trong bao lâu đây???

- Nhiều lời quá, làm đi. Xong càng sớm càng tốt còn gì.

Hyeju ủ rũ, mặt dài như muốn chạm mặt đất đến nơi. Bất đắc dĩ thở ra câu "ừ".

- Chỉnh sửa lại cách nói chuyện đi, dù gì anh cũng lớn hơn mày.

- Trật tự đi em đang làm bài._ Hyeju lảng tránh câu nói của Yongbok, cúi đầu làm đề.

Yongbok thở dài một tiếng rồi lôi điện thoại ra bấm.

...

...

Khô khan quá, người ta nói nhiều mới thấy khô nhưng Hyeju không nói gì cũng thấy khô muốn chết!!! Không ổn rồi, phải uống nước...

- Đi đâu?

- Đi lấy nước. Có muốn uống không?

- Có, cảm ơn.

Hyeju đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn mỗi một Yongbok và một căn phòng, không phải của anh mà của một đứa con gái. Nhưng ngó quanh lại thì mới nhận ra phòng Hyeju là phòng con gái mà cũng chẳng giống phòng con gái. Mọi thứ trong đây đều là một màu đen kịt. May ra còn phân biệt được đâu là cái gì. Yongbok tiện chân đứng dậy, muốn xem kĩ hơn thì Hyeju chợt gọi to tên cậu rồi chạy từ phòng khách vào.

- Ya! Đây là anh hả?

Hyeju đưa cậu xem một video tham khảo mà cô vừa thấy mọi người gửi nhau trong group Choomchoom. Đây là video của một nhóm nhảy bên Úc được đăng tải trên Youtube. Người đứng ở ngoài cùng bên phải không phải là Yongbok hay sao? Tuy tất cả mọi người đều đội mũ và đeo khẩu trang nhưng cô có thể khẳng định chắc nịch rằng đây là anh.

- Nhảy cũng được đó nhỉ._ Hyeju cùng Yongbok xem video đó rồi bình luận.

- M-mày kiếm được video này ở đâu..?_ giọng Yongbok có chút run run.

- Không phải em kiếm, mọi người trong Choomchoom thấy rồi gửi vào thôi, mà chắc cũng chẳng biết anh.

- ...

- Sao không tham gia dance club, anh hoàn toàn đủ khả năng cơ mà?_ Hyeju vừa xem vừa tiện mồm hỏi.

- Không thích, anh không thích tiếp xúc với nhiều người. Phiền lắm!

- Vậy mà vẫn chịu kèm em?

- Cô không nhờ mày nghĩ anh muốn làm?

- Thì cũng đúng... Vậy thế này thì sao, nếu em đạt điểm tốt trong kì thi sắp tới, anh sẽ phải gia nhập Choomchoom. Còn nếu không, em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện nhảy nhót của anh thêm lần nào nữa. Thấy thế nào?

- Dựa vào đâu anh phải làm theo?

- Hừm... không biết nữa? Chỉ thấy là tài năng của anh không thế bị bỏ phí, tham gia thi đấu lần này cũng thừa sức nữa. Nếu em cố tình thi điểm kém chẳng phải anh sẽ phải kèm em nữa sao, chưa kể đến danh tiếng của anh cũng sẽ bị xấu đi.

- Mày đang đe doạ anh?

- Nói không thì là nói dối. Thôi nào, đồng ý đi, anh muốn được "giải thoát" lắm còn gì?

- ... thôi được, anh đồng ý. Chỉ khi mày đạt điểm tốt thôi nghe chưa?_ Nghĩ lại thì thế nào anh cũng bất lợi. Thật khó chịu vì để em nắm thóp được mình.

- Hiểu rồi. Uống nước đi.

Phần thắng có vẻ nghiêng về Hyeju nhiều hơn vì thật ra chỉ có khi điểm cô chấp nhận được nhưng không cao, thì ông anh này mới thoát được. Chứ cô dù được điểm cao quá hay thấp quá Yongbok đều thua cả thôi.

Làm xong đề, Hyeju đưa bài làm cho Yongbok xem. Cô cũng không để ý mình làm chắc chắn đúng hay sai câu nào, cứ thấy thuận mồm là khoanh.

Yongbok xem qua bài làm của Hyeju rồi bắt đầu chấm điểm. Về phần cơ bản thì cô không sai quá nhiều, nắm được khá chắc. Xem đi xem lại thì chấm cũng được hơn 7 điểm.

- Bài mày đâu quá tệ? Sao cô nói mày học như thảm họa ấy?

- Bài kia được 3. Chắc tại đề này dễ hơn?

- Vậy làm đề tiếp theo đi. Anh nghi mày làm gì trong lúc đi lấy nước lắm.

- Không cho nghỉ à?

- Nghỉ năm phút, làm việc của mày đi.

...

...

- Rồi, giờ nghỉ kết thúc. Làm tiếp đề nữa đi.

Hyeju buông điện thoại xuống rồi bắt tay vào tiếp tục làm đề.

- Làm đi. Anh sẽ trông chừng mày.

Yongbok khá nghi ngờ vì Hyeju không dốt đến mức như cô Jung nói nên lần này anh sẽ quan sát quá trình làm bài của Hyeju.

Sau khi Hyeju đã làm được quá nửa cái đề, Yongbok ngăn cô lại.

- Từ từ đã, stop stop.

- Làm sao?

- Mấy câu này, rõ ràng mày không biết mà khoanh luôn. Sai hết rồi đây này.

- Thì sao? để đó rồi cũng đâu có biết làm?

- Mày cứ khoanh thẳng tay như thế không cần biết đúng biết sai. Mày làm bài theo cảm tính đấy à?

- Sao biết?

Yongbok chợt cảm thấy bất lực, đay hai thái dương rồi chỉ tay vào câu có lỗi sai rõ nhất.

- Câu này, mày biết tại sao sai không?

- Câu này hả? Sai à? Thấy đọc cũng thuận thuận mà ta...

- Aishhh

- Nào không chửi bậy.

- Được rồi, câu này có dấu hiệu nhận biết là yesterday nên phải chia theo quá khứ...

Yongbok giải thích tường tận cặn kẽ cho em từng câu một. Sau khi đã hoàn tất và chắc chắn rằng em hiểu bài rồi thì cậu cũng chợt nhận ra đã đến giờ về nhà.

- Hôm nay đến đây thôi. Hôm nào rảnh thì bảo anh qua.

- Chào.

- Chào.

Hyeju tiễn cậu ra cửa rồi xoay lưng đi thẳng vào nhà. Yongbok chỉ thắc mắc, cũng đã muộn thế này rồi mà sao bố mẹ em chưa về.

.•.•.•.

- Muốn gì đây? Tôi đang chờ bạn rồi.

- Chaewon sẽ không đến đâu.

- Ý cậu là gì?

- Cậu ấy gọi tớ đến đây đấy. Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ không đến đâu, nên cậu đừng mải chờ tốn công vô ích.

Tâm trạng Seungmin trở nên bực bội hơn bao giờ hết, xách cặp lên chuẩn bị về.

- Chờ đã! Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?

- Không! Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết!

...

*kính coong kính coong*

Chuông nhà chợt kêu liên hồi,  Chaewon lo lắmg có chuyện gì xảy ra nên vội chạy xuống để xem là ai. Khi vừa mở cửa thì cô bắt gặp khuôn mặt tức giận của Seungmin.

- PARK CHAEWON, MÀY RA ĐÂY NGAY!

- H-hả? B-bình tĩnh đã vào nhà rồi n-

Chaewon muốn dắt cậu vào nhà để cùng nói chuyện nhưng Seungmin vung tay ra và nói như muốn bùng nổ ngay lập tức.

- Mày có biết đấy là ai không mà mày dám hẹn nó đến gặp tao?! Chúng mày bỏ rơi tao cả một ngày rồi mày lại muốn lừa gạt tao đi gặp nó??

- Nói gì vậy? Ý mày là sao...?

- Tao không biết mày nghĩ gì trong đầu nữa Park Chaewon. Chơi với nhau bao năm như vậy mà vẫn không đủ để mày hiểu tính tao sao??

Câu nói của Seungmin như đụng đến giới hạn vủa Chaewon. Cô đáp lại cậu trong sự bực bội và khó hiểu.

- Nó là ai cơ? Tất cả những gì tao biết chỉ là nó thích mày, nó muốn được hẹn gặp mày nên nó mới nhờ đến tao này! Chính vì thấy mày cô đơn như thế nên tao mới muốn giúp nó gặp mày! Nó thích mày mà? Lỡ đâu chúng mày thành người yêu, mày sẽ không chỉ chơi với mỗi bọn tao, mày sẽ không phải sợ cô đơn nữa còn gì?

- Tao cần mày kiếm người yêu cho tao hả Park Chaewon? Tao đã bao giờ mở mồm ra yêu cầu mày phải làm việc đấy cho tao chưa? Mày nghĩ gì mà không hỏi tao lấy một lời mà tự ý làm mọi chuyện như thế?? Lại còn là nó nữa? Mày có biết nó đã làm gì với tao không mà mày dám hẹn nó đến gặp tao như thế?

- Ya ya này, sao hai đứa lại đứng cãi nhau ở đây đây?

Tiếng cãi cọ vang khắp cả một con ngõ khiến nhiều người hóng hớt ra xem. Mẹ của Chaewon cũng đã nghe thấy nên vội ra cổng kịp thời ngăn cản đám đông tụ lại.

- Không có gì để xem ở đây hết! Mọi người giải tán ai về nhà nấy đi!

Hai người im lặng một lúc, chờ đám đông tan hết thì cũng không còn muốn nói gì thêm. Seungmin chào mẹ Chaewon rồi quay lưng đi thẳng. Chaewon cũng quay thẳng vào nhà với bộ mặt khó chịu.

- Này Kim Seungmin!_ Mẹ Chaewon cố gọi với cậu lại nhưng cậu vẫn cứ làm ngơ và đi thẳng.

Chaewon vào nhà thì lên thẳng phòng, chốt cửa lại rồi nằm sập xuống giường, hét thật to vào gối. Rốt cuộc thì người đó là ai mà lại khiến cậu tức giận đến mức này chứ.

...

Lúc Yongbok nhắn tin cho Changbin cũng là lúc cậu đang hoàn thành nốt phần phối khí của bản nhạc cậu chuẩn bị đăng lên soundcloud. Từ lúc biết có người mong ngóng nhạc của mình đến thế, Changbin chăm chỉ làm nhạc cho tài khoản này hơn hẳn.

Khoảng 45 phút sau thì cậu đã sẵn sàng đăng tải bản nhạc mới này. Cậu đăng nó lên rồi xuống nhà ăn cơm theo tiếng gọi của mẹ.

...

Đến tối, khi cậu đang mải mê lướt insta, cậu chợt phải giật thót khi thấy bài đăng của Jungeun. Cô đăng lên một đoạn cover ngắn của chính bản nhạc vừa rồi của cậu.

Một sự rung động thật khó tả.

#🍊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip