chap 9

*rengggggg*

*rengggggg.... rengggggg*

*renggggg.... rengggggg.... rengggg*

- YA! PARK CHAEW-

- Xuống nhanh đi Hyeju à...

- Sao đấy? Giọng bà sao vậy? Seungmin đâu?

- ...

- Chờ đấy, xuống giờ đây.

Đã định to tiếng la hét như mọi hôm nhưng khi nghe thấy giọng điệu sụt sịt của Chaewon, Hyeju đã phải dịu giọng xuống. Giọng điệu ấy của chị đã thành công khiến Hyeju phải sốt sắng. Cô cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi xách cặp phi xuống với chị.

Vì trận cãi nhau ngày hôm qua mà giờ đây, Chaewon phải tới nhà Hyeju một mình, gọi Hyeju dậy một mình... không có Seungmin nào ở đây cả.

- Này, Seungmin đâu? Sao chị lại trông như thế này.

Hyeju nói vọng từ trong sân ra, vội chạy ra ngoài. Công chúa hôm nay trông không chỉn chu như mọi khi. Tóc thì buộc vội, nơ thì cài lỏng, áo còn chưa được vuốt lại cho phẳng phiu. Mắt cô như muốn oà khóc tới nơi.

Hyeju thấy cô như vậy thì vội vuốt lại tóc tai cho cô, cài lại nơ, chỉnh lại sống áo cho cô, hỏi bằng giọng điệu lo lắng.

- Sao thế? Nói đi xem nào.

- Hyeju àaaa.... tao phải làm sao bây giờ *hức* tao sai thật rồi *hức*

Cảm thấy được sự che chở từ Hyeju, Chaewon chợt khóc nấc lên, câu từ nói không rõ ràng.

- Bình tĩnh lại đã nào, đã có chuyện gì xảy ra. Kể nghe đã nào.

- ... có người nhờ tao hẹn thằng kia đi café với người ta... nhưng mà không được cho nó biết... nên tao lừa nó đến đấy... còn tao thì trốn về trước... tao chỉ nghĩ.. cũng giống như mai mối thôi... nên sẽ không sao đâu... nhưng hôm qua... nó với tao đã cãi nhau vì chuyện ấy... nó to tiếng với tao... hôm nay tao còn không qua gọi nó dậy nữa... tao phải làm sao bây giờ....

Mỗi lần ngắt nghỉ, Chaewon lại nấc lên một cái. Vừa nghe chị nói, Hyeju vừa vuốt lưng chị nhẹ nhàng, im lặng lắng nghe, rồi bình tĩnh hỏi tiếp.

- Vậy chị có biết tại sao mà ông ý bực thế không? Ý là ngoài việc hẹn mà không nói trước ra...

- Nó kêu là có biết con bé đấy là ai không mà làm thế... Tao cũng xem qua rồi ấy chứ, con bé ấy hoàn toàn bình thường mà...

- Đâu đưa xem nào.

Chaewon đưa cho em xem đoạn chat của mình với bạn gái nọ. Ngay từ khi nhìn vào tên hiển thị, Hyeju đã hiểu ngay vấn đề.

- À, con điên này sao?

- S-sao vậy...?

- Con điên này là stalk Seungmin mà. Có hôm thấy nó theo ông ý về đến tận nhà. May đi qua thấy, tí nữa choảng nhau với nó rồi.

- Sao chúng mày không kể với tao...?

- Sợ bà lo thôi còn gì, bà mà biết chắc sốt sắng cả lên, còn để ý được cái gì nữa.

- T-thế tao sai thật rồi sao...

Chaewon lại oà khóc một lần nữa, một phần vì có lỗi, một phần vì tủi thân do mọi người giấu mình.

- Này thôi đi, sao mà lắm nước mắt để khóc thế không biết._ Vừa nói, Hyeju vừa dùng tay áo mình để lau đi nước mắt cho chị.

- Thôi... bẩn áo bây giờ...

Chaewon kéo tay Hyeju xuống khỏi mắt mình, vừa nói vừa sụt sịt mũi.

- Vậy giờ tới trường được chưa?_ Hyeju đưa tay ra cho chị nắm, một hành động mà đã từ rất lâu rồi cô không làm.

- Ừm!_ Chaewon nắm vội lấy tay em, mặt đã tươi tỉnh được lên một chút.

...

Khi đã đến lớp thì ai ai cũng đều để ý đến đôi mắt sưng húp của Chaewon và hơn nữa là vì hôm nay cô không tới cùng Seungmin. Bạn bè trong lớp hỏi han cô rất nhiều nhưng cô chỉ trả lời vài câu cho có chứ không kể lể sâu vào chi tiết.

Chờ mãi cũng đã đến giờ vào học nhưng Chaewon tuyệt nhiên không hề thấy Seungmin tới lớp. Tâm trạng cô thấp thỏm suốt tiết đầu tiên của buổi học. Thậm chí cô còn đổ lỗi cho bản thân, có phải vì hai người cãi nhau mà Seungmin sẽ không đi học hay không, sẽ không nói chuyện với cô nữa đúng không?

Chaewon cứ thấp thỏm như vậy đến khi hết tiết. Cô muốn nhắn tin cho cậu nhưng lại không biết mở lời thế nào. Lo lắng quá làm bụng cô cảm thấy cồn cào, định đi xin cô y tế ít thuốc thì thấy Seungmin xách cặp bước vào. Cậu không còn thiết để liếc lấy Chaewon một cái nữa mà cứ thẳng một lèo. Chaewon rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng nhìn cậu có vẻ lại không muốn như cô.

Đã đến giờ vào tiết thứ hai. Vì không thể cứ mặc kệ giáo viên mà ra khỏi chỗ được nên Chaewon đã lựa chọn cách cổ lỗ sĩ nhất để nói chuyện với Seungmin. Cô truyền thư. Chaewon tiện tay xé một trang giấy, chia ra thành từng mẩu nhỏ khác nhau. Tờ đâu tiên cô viết lên nó lời xin lỗi với Seungmin.

"Bạn xin lỗi nha, đm tại bạn cũng không biết nên mới làm thế"

Viết xong, cô nhờ mấy đứa xung quanh chuyển đến chỗ Seungmin. Nhưng quả nhiên, chẳng có lời hồi đáp nào cả. Tiếp tục viết đến tờ thứ hai, cô bắt đầu nóng ruột.

"Ê này!! Giận người thật đấy à?? Bạn xin lỗi mà. Mày ghét bạn rồi đấy à"

Một lần nữa lại nhờ chúng nó chuyển giúp đến Seungmin, nhưng cậu vẫn không trả lời. Chaewon viết tờ thứ ba.

"Sao mày cứ lơ bạn thế!! Giận lắm hả?? Bạn xin lỗi mà nói chuyện với bạn đi màaa"

Lần này, Chaewon trực tiếp ném cục giấy thẳng vào đầu Seungmin. Tiếng bộp kêu lên giữa không gian tĩnh mịch không khỏi khiến giáo viên chú ý. Cô ngay lập tức quay xuống khi tay Chaewon vẫn còn đang ở động tác ném bóng.

- Park Chaewon! Em ném giấy trong tiết của tôi sao?

- D-dạ không ạ... Em... em muốn lên bảng làm bài thôi ạ.

- Được, lên giải bài này đi.

Vì bị cô nắm thóp nên Chaewon ngó quanh rồi buột miệng bịa ra một lí do. Nhưng vì không nghe giảng cả buổi mà Chaewon không hiểu bài chút nào. Tất nhiên cô sẽ đứng bứt rứt trên bục giảng.

- Không làm được đúng không? Ra ngoài lớp đứng. Vô tổ chức vô kỉ luật!

Chaewon nói "vâng" như ngậm ứ trong miệng, đặt viên phấn xuống rồi lủi thủi bước ra ngoài.

Khi đứng ở ngoài lớp, cô hối hận vì lúc đó mình không xin đi phòng vệ sinh. Nếu vậy thì có khi đã thoát rồi. Cô chợt nhớ mình đã không biết bao nhiêu lần trêu Hyeju vì phải đứng phạt thì lần này cô lại chính là người bị đứng phạt ở đây. Đúng là nghiệp quật mà.

...

Đứng một hồi lâu thì chuông hết tiết cũng đã kêu. Chân Chaewon mỏi nhừ như muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Trước khi Chaewon kịp vào lại lớp thì Seungmin đã lướt thẳng qua cô, coi cô như người vô hình. Trong lòng cô dâng lên sự khó chịu khó tả, cùng với đó còn có chút oan ức nữa.

Chaewon ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình như thể chân mình đã bị tra tấn rất lâu rồi vậy. Cô nằm ườn ra bàn, một tay ôm đầu, một tay buông thõng, mặt thì hướng về chỗ ngồi của Seungmin.

*bộp*

Chợt có ai đó đặt một hộp nước ép táo lên bàn của cô. Chaewon giật mình bật dậy, nhìn theo hướng bàn tay của người đó. Khi nhận ra là ai, Chaewon thật sự ấm ức muốn khóc như lại kìm lại.

- Gì đây?

- Táo.*

Cảm thấy nước mắt mình có thể rơi bất kì lúc nào, Chaewon vội kéo Seungmin ra khỏi lớp, tay cầm theo hộp nước ép táo.

- Mày lơ giấy nhắn của tao, giờ mày lại xin lỗi ngược lại tao á?

Seungmin gục đầu lên vai Chaewon, ngăn cho cô kịp nổi nóng.

- Xin lỗi mà... Lúc đấy bạn nóng quá nên bạn nói lời không phải với mày. Bạn sai rồi, bạn không nên như thế với mày. Mày có biết đâu...

- Thế thì đừng giấu tao cái gì nữa. Chúng mày cứ giữ bí mật cho riêng chúng mày, rồi tao làm sai tao lại chẳng biết gì cả.

Chaewon vừa nói, nước mắt vừa đọng dần lên mắt cô khiến cho giọng nói của cô bị nghẹt lại, toàn thân run run. Seungmin thấy vậy liền ngóc mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cô, dùng tay lau đi nước mắt cho cô.

- Thôi mà, đừng khóc, lần sau bạn không thế nữa đâu. Mà hôm nay mày cũng chẳng gọi bạn dậy, báo hại bạn mất một tiết học.

- Cãi nhau đến thế thì còn muốn gọi ghiếc cái gì! Mày chẳng thèm truyền thư lại cho bạn còn gì.

- Thật ra có đọc rồi. Mà lúc đấy bận check tin nhắn con Hye chửi...

- Cho chừa!

- Ơ?!

.•.•.•.

Vào cuối giờ nghỉ trưa, Jiwoo lại tìm đến Sooyoung.

- Ơ, hôm nay em không có đồ nhận mà ha?

- Đúng là không có ạ. Chị! Cái này cho chị.

Jiwoo đặt lên bàn Sooyoung một hộp bánh kem, loại bánh của cửa tiệm nổi tiếng (rất khó mua).

- Tại sao lại cho chị chứ? Bánh ngon thế này, sao em không giữ lấy mà ăn.

- Không sao ạ, em ăn rồi. Nghe nói ăn đồ ngọt tốt cho não nên em mới đặc biệt mua cho chị. Sắp tới thi học kì, chị phải cố lên đấy ạ!!

Sooyoung cười nhẹ rồi nhận lấy. Lòng thầm nghĩ em chu đáo thật.

- Cảm ơn em nha. Chị sẽ ăn thật ngon miệng.

Nhìn quanh hộp bánh lại thấy chút quen quen, cô quay sang hỏi người bạn ngồi bên cạnh mình.

- Này Jinsol, đây không phải tiệm bánh của gia đình cậu em hay cho mày bánh hay sao?

- Ờ... đúng rồi này._ Jinsol đang chán nản nhìn ra cửa lớp chợt bật dậy khi nghe thấy Sooyoung nói.

- Woa, chị quen con của chủ tiệm cơ ạ? May mắn thật đấy!

- Đúng thế, Jinsol còn được người ta tặng bánh mỗi ngày cơ đó nha.

- Uầy, thích thật đấy. Chắc người ta phải thích chị lắm mới làm thế ý nhỉ.

Jinsol chợt sững người một lát, suy nghĩ về câu nói của Jiwoo.

- À... chắc vậy...

- Hôm nay... không gặp nhau à?

- Không thấy đâu... Chắc ghét tao rồi._ Nói xong, Jinsol gục mặt lên bàn, không còn hi vọng mà nhìn ra cửa lớp nữa.

- Chị ấy sao không ạ? Em nói gì sai sao ạ? Nếu vậy thì em xin lỗi...

- Không sao đâu, kệ nó đi, nó dở hơi đấy. Em có thích bánh kem không? Chị muốn đi một tiệm trà bánh ở phố A mà lịch con này với chị đá nhau quá.

- Được ạ! Em thích lắm!_ Ngay khi nhận được lời mời của chị, Jiwoo phấn khởi ra mặt, sẵn sàng đi ngay bây giờ cũng được.

- Vậy mai em rảnh không?

- Mai em rảnh ạ! Cực rảnh!! Chị chỉ cần ới em là em sẵn sàng có mặt luôn ạ!

- Vậy có gì chị nhắn sau nha. Giờ chị phải...

Sooyoung vừa nói vừa chỉ vào người đang gục mặt cạnh mình. Jiwoo hiểu ý, lặng lẽ đứng dậy tạm biệt chị rồi về lớp.

.•.•.•.

Lớp 11C là nơi bày đủ trò nhất cái trường này vào giờ nghỉ trưa. Hôm thì thấy họ xem phim với nhau, hôm lại thấy chơi board game, còn có hôm cả lớp ngồi tụm lại như đi cắm trại rồi kể truyện ma cho nhau nghe nữa. Nhưng hôm nay lại không quá đặc sắc. Không biết có phải do vừa rồi cả lớp vừa phải làm bài kiểm tra bất ngờ hay không mà giờ ai nấy đều uể oải. Họ không còn hứng bày trò này nọ nữa. Nhưng rồi cũng sẽ có người không chịu ngồi yên.

- Ê này Jungeun, hát bài hôm trước mày đăng lên insta cho cả lớp nghe đi. Mày hát hay mà.

Một người đột nhiên lên tiếng khiến cho cả lớp nháo nhào đồng tình. Những câu "Đúng đấy" "Phải rồi" "Hát đi" xuất hiện với tần suất dày đặc. Jungeun cầm bút đứng dậy, giơ bút lên trước môi như một chiếc micro.

- Được rồi, nếu fan của chị muốn thì chị sẽ chiều.

Cả lớp hú hét, vỗ tay ào ào, tinh thần phấn khởi trở lại. Jungeun chờ mọi người im lặng rồi bắt đầu hát. Cô hát bài hát của Blitz nhưng lần này đã thuộc nhiều hơn, gần như là cả bài. Giọng ca của cô ngân vang trong sự im lặng của cả lớp, có khi nó còn tràn ra ngoài.

Changbin lúc ấy lại vô tình đi ngang qua. Chợt nghe thấy bài hát của mình khiến tim cậu đập liên hồi, một cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu cố tìm kiếm nơi giọng hát đó được phát ra thì lại thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Có lẽ cậu đã thật sự dính phải lưới tình của Jungeun mất rồi.

...

____

.
.
.
*사과/sa-gwa: vừa nghĩa là quả táo vừa nghĩa là xin lỗi.

#🍊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip