Chương 6

Baby Daniel: Tóc vàng, mau mau đổi qua cái tai thỏ đi!

Baby Daniel đã donate 10000 bóng bay

DG chồng em: không không cái tai mèo kế bên cơ!!!

DG chồng em đã donate 10 siêu xe

Sống vì trai: Trẻ con mới chọn, tôi muốn thử hết!!

- " khục....  Há há há!! ! " Goo nghiêng ngã cười muốn đứt cả hơi, chiếc điện thoại đã chuyển về cam trước hướng đến chỗ ngồi gã tóc đen bên kia, đủ filter màu mè được sử dụng,bong bóng hồng bay khắp nơi.

Chơi xỏ được thằng bạn không thân lắm nên Goo được phen hả dạ.Thề rằng phải cap lại chục tấm lưu giữ kỉ niệm .

Trần đời chắc chỉ có anh đây mới dám đem mạng sống mình ra chơi như này.

-"Há há..-á đm!! "

Daniel iu: ôi.... Nhìn đau ghê....

Ship với cả thế giới: thề rằng cái ghế nó tự bay chứ không phải anh ta ném đâu🐧

Trai đẹp iu nhau cả rồi: Xin chào Joon Goo, tạm biệt Joon Goo.

-" Ehem...  lần sau sẽ live bù cho mọi người. Giờ tạm biệt" dứt lời liền kết thúc nhanh stream, tới nổi các Fan chưa kịp phản ứng , Daniel sợ chậm tý nữa kênh sẽ bị báo cáo vì có hành vi bạo hành.

Liếc hai gã đang vật lộn bên kia, cậu nghĩ vừa ăn vừa xem phim cũng được quá nhỉ. Một công đôi việc.

Rầm-!

Chà- giờ thì hay rồi, hai bên mặt xưng đều luôn, thật không hổ là anh Kim Joon Goo, chọc ai không chọc, lại chọc ngay vào cái gã Yamayaki này. Thôi thì chúa phù hộ anh.

Không biết cuối cùng là ai kết thúc trận chiến , nhưng ngày hôm đó phòng tầng trên tường bị vỡ nát .
Cậu chàng đầu vàng anh dũng khiêu chiến bạch quỷ và phần còn lại là lịch sử.

Tổng mức độ tổn thất 85% , phần còn nguyên vẹn là bàn ăn và chỗ cậu ngồi,dù hơn phân nữa đồ ăn đều bị bụi bẩn bay vào. Nói chung cũng còn có thể cứu vớt.

Qua hôm đó nhà hàng đóng cửa sửa chữa, mọi chi phí do Joon Goo phụ trách, mặc dù người bây giờ đang trong bệnh viện băng bó với đối thủ.

Rồi tại sao phải là tiền anh? Goo uất ức nhưng không dám ý kiến.

-"....... "

-"Danny ơi, sao im lặng dọ? " Goo trên mặt bầm tím bên má, một bên tay bó bột, nghe bảo bị trật khớp nhẹ thôi nhưng không hiểu sao lại bó kín như què thế kia.

Còn qua tận nhà rủ cậu đến nơi thú vị chơi, tàn thế này vẫn sung sức quá nhỉ. Chắc Gun còn nhẹ tay.

Biết mình không nên khẩu nghiệp , từ lòng tốt vẫn hỏi thăm anh vài câu .

-"Hôm qua còn thấy anh không thèm bó sao nay nẹp bột luôn rồi? "

-"Haizz đi ăn vạ"

-" ...??? " gì cơ.

Goo cần tiền để nộp phạt, bắt một người quý tiền hơn mạng như anh giao ra đúng là không thể. Nên anh quyết định đòi mạng người ta nạp thế nào.

Goo tỏ vẻ, không phải lỗi mình anh mắc gì phải chịu hết, nhưng đòi gã kia không được , thành ra người hứng chịu là 4 crew dưới họ.

Khi tới nơi, Daniel trố mắt nhìn khu phố đông đúc đối diện, trời đã bắt đầu lặn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên các cô gái đang lôi kéo khách hàng, khuôn mặt ai cũng vui tươi. Hình ảnh này đã lâu rồi mới tái hiện lại.

Con người anh thật biết chọn nơi ăn vạ.
Người ta chưa đủ khổ à?.

-"... Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ! " Goo lập lức phản bác ngay khi thấy ánh nhìn đánh giá của Daniel, vội biện luận.

-" là nó bảo sẽ trả công cho tôi mà,có ép đâu! "Goo uất ức, tổn thương mà không muốn nói, anh đây kinh doanh đàng quàng mà cứ bị xem là kẻ áp bức bốc lột là sao!.

Trời sập tôi mới tin anh Goo ạ.

-" Hửm" Daniel đưa tay đẩy đầu con cáo vàng đang đu trên người mình xuống, hình như cậu nghe tiếng động lớn phía bên kia.

-" Bên kia có đánh nhau" cậu còn thấy vài người quen thuộc trong đó nữa.

Bỏ ngoài tai lời mè nheo của Goo, cậu lết thân đi, tiện thể kéo luôn con Koala đeo trên người theo.

Càng tới gần càng thấy cái bóng người áo đỏ đó quen quen.

-" Tôi tới gặp em trai"

-" Ha... Cậu ấy không có ở đây "

-" Nhìn tôi giống kẻ ngu à? " Hắn liếc nhìn người đối diện, mở miệng hỏi như trêu đùa.

-"Anh cũng đâu cần gì từ nó nữa, găng tay cũng đã đưa, là anh không nhận. " áp lực từ người trước mặt không khiến Han Shin-woo chùn bước, còn móc mỉa gã kia.

-" anh cũng yêu thương gia đình ha? " biết là đánh không lại nhưng Sinu tỏ vẻ, không lẽ xỉa xói vài câu anh cũng làm không được.

-"Yoo.... Cái gã mẹt kia hắn ta làm gì ở đây vậy.? " giọng điệu không lớn nhưng vừa đủ để cắt đứt bầu không khí âm u muốn giết người giữa cả hai.

Daniel vội bịt mồm đầu vàng lại nhưng không kịp, mấy chục cặp mắt hướng về hả hai khiến cậu cười ngượng.

-" hahaa... Mọi người cứ tiếp tục em chỉ đi ngang qua thôi..... "

Quạc... Quạc... Quạc....

-" Huyng Seok, Em tới thăm anh hả!? " Sinu lên tiếng chào hỏi trước phá vỡ bầu không khí im lặng, Kwon Ji Tae phía sau cũng dơ tay lên vẫy nhiệt tình như thể cậu không đáp là không chịu buông.
Bất lực Daniel đưa tay bẫy lại hai cái làm cậu chàng cười toe tét.

Trông trẻ con hết sức.

-" Nè nè, còn tui nè sao không ai để ý vậy! " Goo nhăn mặt chỉ chỉ chính bản thân mình.

-" Không cầm đi tìm em vẫn tự đến nhỉ? Tự giác đấy~"Kim Gitae tiến về phía Daniel làm cậu giật mình lùi bước, điều này làm hắn không hài lòng.

-" Anh.... Tới Hàn Quốc khi nào vậy" thấy Gitae nhướng mày nhìn mình,ánh nhìn không vừa lòng lắm, cậu vội hỏi thăm còn tiến về phía Gitae gần chút.

-" Hẹn" ngắn gọn làm Daniel cứng họng, quên mất mình còn hứa với người này.

Goo:..... Có còn là con người không? Sao có thể lạnh lẽo như vậy.... Anh không cần tôn trọng chắc.

_____

Tương tác ít wá à:<  mọi người đọc nhớ bình chọn cho tui có động lực viết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip