Chương 5 Ý nghĩ đen tối
Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười nhẹ nhàng, khi Jae-min với tay nhặt mẩu bánh vụn rơi trên bàn, Eli ranh ma liền tráo ly của em và hắn - cái ly mà em đã uống dở một ngụm. Hắn lặng lẽ liếc qua vệt môi mờ nhạt in trên thành ly, tim đập thình thịch như đang gõ trống.
Em không biết đâu... em vừa cho hắn một thứ ngọt ngào đến mức gây nghiện.
Hắn muốn nuốt luôn cái ly này. Hay ít nhất là giữ nó lại, đem về, đặt trong lòng kín để hắn có thể ngắm nhìn.
Vừa lúc đó, điện thoại hắn rung khẽ trong túi.
Eli liếc qua màn hình:
- " Thông báo: Mất điện toàn bộ khu A từ tối nay đến trưa mai vì bảo trì hệ thống. Mong cư dân thông cảm "
Một tia sáng quỷ dị lóe lên trong đáy mắt hắn. Khoảnh khắc mà người khác sẽ thấy khó chịu, phiền toái... với hắn, lại như lời chúc lành từ chính tay ông trời gửi đến. Ông trời à... sao ngài chiều lòng tôi quá vậy?
Hoàn hảo.
Giả bộ như vô tình, Eli chau mày, ánh mắt hơi buồn bã.
Jae-min vừa uống ngụm nước, ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt hắn liền hỏi:
" Ủa? Có chuyện gì vậy, em? "
Eli ngước nhìn em, môi khẽ mím, rồi thở ra như thể bất lực trước cuộc đời.
" Dạ... chung cư em ở bị mất điện tới ngày mai. Giờ không biết đi đâu nữa "
Hắn hạ giọng, nói chậm lại như thể đang giấu đi sự ngại ngùng và bất lực nhưng trong từng từ lại như được tính toán cẩn thận. Không quá đáng thương, cũng không quá chủ động vừa đủ để khiến người nghe mềm lòng.
" Bên em thì nóng lắm, không mở cửa sổ được, mà trời lại oi nữa "
" Thiệt hả?" - Jae-min nhướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên
" Cúp điện ban đêm mà ở một mình thì chán chết luôn "
Eli thêm thắt chút run nhẹ nơi vai, ánh mắt cụp xuống, lén lút quan sát phản ứng của Jae-min qua hàng mi dày.
Và như hắn dự đoán - em cười khẽ.
" Ừm, nếu vậy thì... ở đây với anh một đêm cũng được. Anh ở có một mình, đôi lúc cũng buồn. Có em thì vui hơn "
Eli suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Cừu non đã tự dâng mình vào miệng sói, lại còn mời sói ở lại ăn cả chuồng.
Hắn vẫn cố giữ biểu cảm rụt rè, ngập ngừng:
" Dạ, như vậy... có phiền anh không ạ? "
" Không đâu. Anh không phải kiểu người khó chịu vậy đâu. Em cứ tự nhiên như nhà mình nha "
Jae-min vừa nói, vừa đứng dậy, duỗi lưng, vươn vai - để lộ đường cong thắt lưng thon dài ẩn sau lớp áo mỏng. Một cái chớp mắt chậm thôi, Eli đã khắc họa hình ảnh đó vào não như một bức tranh kinh thánh biến dị, nơi thiên thần bị kéo xuống địa ngục bằng chính bàn tay hắn.
Nhưng hắn chưa vội.
" Vậy... anh cho em về lấy vài món đồ cá nhân được không ạ? Cũng không xa lắm, chắc em đi rồi về liền "
" Ừ, em đi lẹ rồi quay lại nha. Anh định nấu gì đó cho cả hai cùng ăn luôn " - Jae-min cười, ánh mắt ấm áp như ánh đèn trong đêm, không hề hay biết kẻ đối diện đang dùng chính ánh sáng đó để soi rõ đường xuống vực thẳm
Eli gật đầu, cúi chào một cách ngoan ngoãn. Ra khỏi nhà em rồi, hắn không về chung cư ngay. Hắn đứng ngoài cửa một lúc lâu, tay đút túi áo, môi mím chặt, ánh mắt tối om. Hắn ngửi được mùi của em còn vương trong không khí. Cái mùi ngọt ngọt, ngây ngây, ấm áp... Thật kích thích.
Hắn lẩm bẩm, gần như thở ra một tiếng cười:
" Ngủ nhờ thôi mà... đâu có gì đâu, phải không bé con của em? "
" Cảm ơn nhé! " - Hắn nói nhỏ, gần như thì thầm, giọng êm đến rợn người
Chung cư của Eli.
Cửa vừa đóng lại, Eli đứng im. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt lơ đãng như đang mơ màng thưởng thức dư vị ngọt ngào từ một giấc mộng chưa tan. Nhưng sâu trong lồng ngực, tim hắn đập như muốn phá tung cả lồng ngực hỗn loạn, điên rồ và dồn dập.
" Mẹ nó!! "
" Cái cổ đó... " - Eli thì thầm, tay cào nhẹ lên cổ mình
" Em muốn cắt một lát da mỏng từ nó, giữ trong ví. Như thẻ căn cước... của em vậy "
" Đúng không Jae-min a~~ "
Tiếng cười bật ra từ cổ họng, nhỏ như tiếng rít.
" Anh đáng yêu quá đó... biết không? Lúc nghiêng đầu dụi mắt như thế, em muốn kéo luôn cái cổ anh xuống, liếm từ sau gáy đến tận hõm vai đấy bé à "
Lời thì thầm cứ quấn quýt trong không khí. Trong căn phòng tối mờ chỉ lấp ló ánh đèn từ khe cửa, Eli bước chậm đến tủ đồ - như thể mỗi bước chân đang cố kìm giữ một con thú đói bên trong khỏi cào nát da thịt mình.
Hắn kéo ngăn tủ dưới ra, lôi lên từng món: một lọ nhỏ chứa tóc cắt trộm của em. Một mảnh giấy ăn dính nước miếng em dùng hôm nọ mà hắn lục được trong túi rác nhà em. Một xấp ảnh hắn chụp lén em. Tất cả được dán nhãn, ghi ngày tháng.
Eli sưu tầm như người ta sưu tầm tem. Có hệ thống. Có niềm tin.
" Jae-min năm nay 24 tuổi. Vẫn còn rất ngốc nghếch. Nhưng ngoan. Mềm. Ngon. Dễ dụ " - Eli cười, như đang đọc nhật ký của một con thú cưng
Tay hắn lướt đến ngăn kế bên - lần này không còn là đồ vật nữa.
Búp bê. Hắn tự khâu. Tự may. Tự nhồi ruột.
Một búp bê hình Jae-min, với khuôn miệng khâu lại bằng chỉ đỏ, mắt đính cúc. Đầu hơi nghiêng, cổ bị rạch một đường nhỏ.
" Chỗ này... sẽ là nơi em hôn trước tiên "
Bên cạnh là một hộp nhung đen. Khi mở ra, bên trong là một con dao nhỏ, cán cong như lưỡi liềm. Hắn từng dùng nó để rạch lên da mình mỗi lần nhớ em quá mức, mỗi vết khắc là một chữ cái tên em.
Eli muốn khắc luôn tên hắn lên da thật của em. Ngay dưới xương bả vai. Chỗ mà áo thun không che hết được.
Eli cúi sát dao, hôn lên lưỡi thép như hôn lên môi ai đó. Mùi máu cũ vẫn vương lại. Đôi mắt hắn long lanh như đang khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc. Hắn đang yêu. Một tình yêu sạch sẽ như giấy trắng - và chỉ nhuộm đỏ bởi một mình Jae-min.
Balo được rút ra từ ngăn trên. Eli chuẩn bị vài món cho qua chuyện - quần áo, kem đánh răng, lens... Nhưng tay còn lại thì lén kéo ngăn dưới cùng, nơi cất giữ những món dành riêng cho em.
Rẹt.
Một chiếc vòng da nhỏ, màu đỏ sẫm, khóa sắt lạnh buốt. Hắn cầm nó lên, đưa lên môi, mỉm cười.
" Anh có cổ trắng lắm nhỉ!!. Mang cái này vào chắc hợp. Như thú cưng vậy... Ừm. Không, là của em mới đúng "
Bên cạnh là một túi zip nhỏ, bên trong là viên kẹo hình trái tim - nhưng không ai biết, nó là một dạng thuốc ức chế ý thức nhẹ, khiến đầu óc mơ màng, buồn ngủ và... dễ sai bảo hơn. Eli đã từng thử nó với mèo. Bây giờ là Jae-min.
Tiếp theo là một chiếc blindfold - bịt mắt nhung đen. Một đoạn dây thừng mảnh.... Tất cả được xếp ngay ngắn, cẩn thận.
" Một đêm thôi " - Eli lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ mặt khăn
" Một đêm để em được... mở anh ra. Lột hết từng lớp da, từng ý nghĩ "
" Em muốn xem anh trông thế nào khi không còn phòng bị "
" Khi chỉ còn lại trái tim mềm nhất... nằm trong tay em "
Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề. Đôi mắt trong gương ánh lên vẻ thuần khiết của một cậu trai ngoan, nhưng sâu thẳm là đầm lầy sục sôi những ham muốn không ai lường được.
Hết chương 5
Votes+Comment nhen bây!!
Truyện ok không bây. Thấy flop qué trời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip