Chương 6 Đồ lót

Eli mở điện thoại. Không phải để nhắn tin cũng không phải để gọi.

Đơn giản chỉ mở camera. Quay lại chính mình.

Hắn nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt long lanh như thể đang tỏ tình. Nhưng khoé môi lại cong lên một cách quái đản, run nhè nhẹ, không phải vì sợ, mà vì quá phấn khích.

" Chào anh " - Eli thì thầm, giọng ngọt như kẹo bông

" Jae-min của em! "

" Tối nay em sẽ tới. Nhưng không phải để ngủ đâu... "

Một khoảng dừng. Hắn cười. Nhẹ như gió thoảng.

" Em tới để học thêm về anh. Về cách trái tim anh đập loạn lên khi em bước sát lại, về cách môi anh run khi em nói rằng... em đã vào được máy tính của anh rồi "

Eli nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại, giọng trở nên như mộng du.

" Em đã xem tất cả ảnh hồi nhỏ. Video cũ. Cả folder ẩn nữa kìa. Đáng yêu lắm. Ngay cả khi anh nghĩ anh đã giấu kỹ... "

Hắn đưa ngón tay lên môi, ra dấu " suỵt ", rồi thì thầm:

" Đừng lo, em sẽ không làm đau anh đâu. Em sẽ khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể anh... từ từ... nhẹ nhàng... như bóc một quả cam vậy... "

Eli nhanh chóng lưu video vào mục riêng tư, kèm theo một tag: " Bé yêu Jae-min "

Eli nhanh chóng rời khỏi chung cư. Trước khi đi, hắn quay đầu lại, mắt khẽ ngước nhìn lên ô cửa sổ tầng mười đối diện chung cư hắn - nơi ánh đèn vàng nhạt hắt ra xuyên qua lớp rèm mỏng. Dáng người nhỏ nhắn bên kia đang lúi húi bên bếp, hoàn toàn không biết rằng có một con thú nhỏ đang nhìn mình, như đã nhắm sẵn con mồi vậy.

Khoé môi hắn nhếch lên, nụ cười ẩn ý như thể sắp được ăn thứ đồ mình đã thèm khát từ lâu.

Píng poong.

Jae-min nhanh chóng ra mở cửa, trên người vẫn còn đeo tạp dề, mùi thịt hầm từ bên trong sộc thẳng ra ngoài như một lời mời gọi ngọt ngào.

" Em lấy đồ xong rồi à? "

" Vào mau lên, vừa lúc anh nấu gần xong rồi "

Eli bước vào nhưng trước khi khép cửa, hắn quay đầu liếc ra ngoài hành lang. Hành lang trống. Hắn cười rồi đóng sầm cửa lại, tiếng " cạch " vang lên như dấu ấn của sự chiếm hữu.

Jae-min đang dọn đồ ăn, chạy qua chạy lại, dáng người nhỏ gọn vừa đủ để ôm trọn. Cái cách em múc canh, cúi xuống, hay với tay lên lấy đĩa... đều khiến hắn muốn nhào tới, ôm siết lấy, dí vào tường mà cắn, mà liếm, mà cười bệnh hoạn vào tai em:

" Đáng lẽ anh phải bị khoá trong nhà em từ lâu rồi mới đúng... "

" Ừ nhỉ! "

" Nhìn kĩ trong giống vợ nhỏ thật đấy " - Hắn cười nhạt, bước lại gần

Tới gần, hắn giả vờ chống tay lên bàn bếp, đứng sát phía sau, quá sát để hơi nóng từ người em táp vào mặt hắn.

" Anh nấu nhìn ngon thật đó " - Eli nói, giọng nhỏ mà rõ ràng, hàm chứa thứ gì đó mềm như nhung nhưng bén như lưỡi lam

" Em thật may mắn khi được anh nấu cho ăn "

Em hơi giật mình quay đầu, hai má ửng hồng lên. Nhưng lại chỉ cười ngại ngùng.

Ngây thơ đến ngốc nghếch. Em không biết đâu, chỉ cần em cúi xuống thêm chút nữa là em sẽ cảm nhận được em vừa đứng quá gần một thằng biến thái.

" Đừng đứng gần quá, làm anh múc đồ không được nè " - Jae-min khẽ gắt, không nhìn hắn

" Giúp anh đem đĩa này ra bàn đi " - Em nói

Hắn nhận lấy đĩa, cố tình để ngón tay cọ sát tay em. Một cái chạm thôi, nhưng tim hắn đập loạn. Dưới lớp vải, thứ gì đó dần căng lên, nóng ran và bức bối như thể chỉ chực bùng nổ.

Eli ngồi xuống ghế, chống cằm, hai chân vắt chéo để che giấu đi cái thứ đang cương cứng bên dưới, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi em dù chỉ một giây. Cái dáng nhỏ nhỏ ấy cứ chạy qua chạy lại dọn món lên bàn, chẳng để ý gì đến ánh nhìn của hắn cả - ánh nhìn của một con thú đang kìm nén bản năng chiếm hữu.

Một lát sau, Jae-min cởi tạp dề ra, treo gọn lên móc. Lúc xoay người, lớp áo thun của em ôm sát hằn rõ sống lưng, xương vai lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn bếp. Eli cắn nhẹ vào môi dưới, mắt đỏ hoe.

Cái lưng này... lúc cong xuống rên dưới thân hắn chắc sẽ đẹp lắm.

Em ngồi xuống đối diện hắn, rót nước.

" Em cứ ăn tự nhiên nhé. Hôm nay anh nấu nhiều lắm "

" Vâng ạ! "

" Em đó, tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào thì mới mau lớn "

" Anh cứ trêu em, em lớn lắm đấy! "

Giọng hắn pha lẫn chút gì đó ám muội, giống như đang dụ dỗ, mời mọc... hoặc trêu chọc. Nhưng em không nhận ra, chỉ nhẹ nhàng cười rồi gắp một ít thịt đặt lên dĩa hắn.

" Eli à, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không? "

Eli gắp miếng thịt, đưa lên môi, đầu lưỡi liếm nhẹ lớp nước sốt bóng mỡ. Hắn nhai chậm rãi, mỗi chuyển động nơi xương hàm mềm mại mà nguy hiểm. Trái cổ hắn trượt lên rồi hạ xuống, nuốt ực một cái đầy nhẫn nại, đôi mắt kia vẫn khóa chặt vào em không rời.

" Ngon lắm. Rất hợp khẩu vị của em "

" Vậy sao! " - Em cười tít mắt

" Vậy ăn nhiều một chút nhé! "

Dưới gầm bàn, tay hắn lén lút di chuyển, chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể chạm vào đầu gối em. Hắn khẽ rung chân, cố tình làm ghế dịch lại gần hơn. Mắt vẫn dán vào em, như thể đang gặm em bằng ánh nhìn.

Từng câu nói, từng hành động hắn đều có ý. Nhưng Jae-min không hay. Em vẫn vô tư nói cười, hỏi hắn có muốn uống nước không, có muốn thêm canh không. Em càng tốt, hắn càng điên.

Thứ không thuộc về mình, lại càng muốn chiếm cho bằng được.

Sau bữa ăn, Eli khăng khăng đòi rửa bát. Nhưng em chỉ nhăn mặt, giành lấy cái khăn lau tay trong tay hắn và đẩy nhẹ vai hắn ra.

" Đi tắm đi. Để bát đó anh rửa cho "

" Nhưng mà... "

" Không có nhưng nhị gì hết, ai đời nào để khách rửa bát chứ! "

" Em không đi là anh giận thật đó " - Jae-min chống nạnh nhìn hắn

Eli bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng, bước về phía balo lôi quần áo ra. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn liếc lại phía em, nhìn như thể chưa muốn rời đi. Như thể trong hắn còn điều gì đó chưa được thoả mãn.

Cánh cửa phòng tắm khép lại.

Hơi nước chưa kịp bốc lên, Eli đã lặng lẽ cởi cúc áo, từng nút bung ra như bóc dần lớp vỏ giả tạo hắn khoác lên trước mặt em. Ánh đèn trắng nhạt rọi xuống lồng ngực rắn chắc làm nổi bật từng múi cơ gọn gàng, từng sợi gân chạy dọc cánh tay như cuộn sóng.

Eli ngồi thụp xuống sàn, ngay bên cạnh sọt đồ bẩn. Tay hắn run nhẹ khi lật từng món đồ, ánh mắt sắc như thú săn mồi đang đánh hơi mùi thịt sống. Cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một mảnh vải mỏng, nhỏ, và mềm... hắn dừng lại.

Chiếc quần lót màu nhạt, đường viền nhăn nhẹ.

Hắn nâng nó lên, cẩn thận như đang đụng vào thứ gì đó quý giá và dễ vỡ. Đôi mắt tối sầm, hơi thở dồn dập. Hắn lật qua lật lại trong tay, mắt không rời nổi từng nếp gấp, từng vết lằn nhỏ trên bề mặt vải.

Rồi hắn cúi xuống.

Eli áp chiếc quần lót lên mũi, mắt hắn lim dim, từng sợi lông mi run nhẹ. Hắn như bị cuốn vào một ảo giác ngọt ngào, một mê cung ẩm ướt và đầy mùi da thịt.

Mùi của em...

Không lẫn đi đâu được. Không phải mùi nước hoa. Không phải mùi vải. Mà là mùi da thịt thật sự. Mùi của phần cơ thể em - nơi em chưa từng cho ai chạm vào.

Hắn hít sâu - một hơi dài, run rẩy.

" Thơm chết mất!! "

Ngực phập phồng. Hắn khẽ rên một tiếng, như người vừa nuốt trọn ma túy liều cao. Tay siết chặt mảnh vải, dí sát hơn vào mặt. Hắn vùi mũi, môi, cả má mình vào đó, như muốn hòa lẫn vào cái thứ mềm mại đó - cái thứ vừa ngây thơ vừa khiêu gợi đến phát điên.

Thứ gì đó phía dưới bụng hắn khẽ giật.

" Bé cưng của em... " - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn

" Anh không biết mình để lại gì đâu... nhưng em thì biết rõ. Biết rõ chỗ nào thơm nhất, ấm nhất và mềm nhất... "

" Anh có biết không? "

" Chỉ cần ngửi thứ này, em cũng có thể sống thêm một ngày nữa đấy "

Eli ôm mặt cười khúc khích. Hắn khẽ đưa đầu lưỡi ra lướt qua mép vải, như nếm thử dư vị còn sót lại của em. Mắt hắn trợn lên nhẹ, cổ họng nuốt khan một cái như đang cố nuốt trọn cơn đói khát hoang dại đang gào rú trong đầu.

" Chỗ này... " - Hắn thì thào, đầu lưỡi khẽ rê xuống đúng phần giữa mảnh vải

" Chỗ này chắc chắn từng áp sát nơi đó của anh đúng không nào? "

Tay còn lại của hắn chống vào thành bồn rửa mặt, gân tay nổi lên căng cứng. Cả người hắn như căng ra vì nhẫn nhịn, như sắp phát điên.

Eli cười khùng khục, một tay tiếp tục lôi ra chiếc áo hoodie em thường mặc ở nhà từ sọt đồ, úp mặt vào phần cổ áo và hít lấy hít để như con thú hoang động dục.

" Jae-min à "

" Anh thực sự không biết đâu! "

" Em muốn xé hết mấy cái này... bắt anh phải trần truồng đi loanh quanh trong nhà... muốn anh phải mặc đồ của em, để mùi của em bám sát vào cơ thể anh... đến từng milimet "

" Anh là của em biết chưa hả "

Eli ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương. Một thanh thiếu niên cao lớn, trần trụi, ánh mắt đỏ ngầu, tay đang ghì chặt quần lót của người mình yêu đến phát cuồng.

" Anh không biết em yêu anh cỡ nào đâu... Nhưng em sẽ cho anh biết. Sớm thôi "

" Bé cưng à "

Hết chương 6
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip