10
Dohyeon – Wangho
Trung tâm nghệ thuật đương đại. Một nơi lạ lẫm với Dohyeon nhưng đầy quen thuộc với Wangho.
"Anh biết là em thích những nơi kiểu này..." – Dohyeon nói nhỏ khi cả hai bước vào không gian trưng bày.
Wangho nghiêng đầu nhìn anh: "Làm sao anh biết?"
"Fan cứng mà. À... ý anh là... anh thích em, nên tìm hiểu thôi."
Wangho bật cười khúc khích: "Anh vừa tự khai acc clone đó."
Dohyeon đỏ mặt quay đi, cố tập trung vào bức tranh. Nhưng một bàn tay ấm áp bỗng siết lấy tay anh.
"Em biết từ lâu rồi, simppeanutiloveyousomuchpeanutsocute." – Wangho thì thầm. "May là anh dễ thương nên em tha."
Dohyeon đứng yên như tượng, còn tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh... có thể chính thức thích em được chưa?"
Wangho mỉm cười, kéo nhẹ tay anh. "Anh hỏi muộn rồi. Em là của anh từ buổi concert đó rồi."
Jaehyuk – Siwoo
Cả hai đang ngồi trong quán lẩu nhỏ, bàn cạnh cửa kính, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
"Cay không?" – Jaehyuk gắp cho Siwoo miếng bò nhúng cuối cùng.
"Không cay bằng cái cách anh nhìn em từ hôm quay show." – Siwoo nhướn mày tinh nghịch.
Jaehyuk nghẹn họng, suýt sặc nước. "Tao... à không, anh nhìn gì đâu."
Siwoo bật cười, đá nhẹ chân anh dưới gầm bàn. "Rồi rồi. Em biết. Nhìn dễ thương mà, nên em không giận đâu."
Sau một lúc yên lặng, Jaehyuk ngước lên, nghiêm túc:
"Siwoo... em muốn làm người yêu của anh không?"
Siwoo không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, cúi người thì thầm vào tai anh:
"Anh còn chưa trả tiền lẩu mà đã muốn có em rồi à?"
Rồi cậu hôn lên má anh một cái thật nhanh, chạy ra cửa. "Trả xong rồi đuổi theo em nhé, bạn trai!"
Hyeonjun – Wooje
Hai người đi dạo trong công viên gần ký túc xá, tay chạm tay nhưng vẫn chưa ai dám nắm.
"Em thích thời tiết thế này. Mát mẻ, yên tĩnh." – Wooje nói, mắt nhìn mấy ngọn đèn đường mờ vàng.
"Còn anh thích... những lúc được đi cạnh em." – Hyeonjun cười khẽ.
Wooje quay sang, nhìn thật lâu. "Anh hay nói mấy câu làm tim em loạn lắm."
"Vậy em có muốn trái tim mình loạn vì anh lâu dài không?" – Hyeonjun dừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
Wooje ngơ ra vài giây. "Anh... đang tỏ tình đó hả?"
"Ừ."
Cậu cúi đầu, đỏ tai. Một lúc sau mới lí nhí:
"Em cũng thích anh lâu rồi. Chỉ là... sợ anh thấy em còn con nít."
"Em là người duy nhất làm anh thấy mình trưởng thành." – Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Hai bàn tay đan vào nhau, và lần đầu tiên, họ đi tiếp không còn khoảng cách.
Ba cuộc hẹn. Ba lời tỏ tình. Ba trái tim rung động lần đầu với nhau – chân thành, giản dị, nhưng khiến cả thế giới trở nên dịu dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip