Nightmares



Bây giờ đã là buổi tối tại Trụ sở Hải quân, mọi người đã trở về phòng mình để nghỉ ngơi. Những hạt mưa xối xả, tiếng sấm chớp càng lúc càng lớn. Smoker nằm trên giường mình, cảm thấy khó chịu trong người như thể anh đang gặp ác mộng.



'RẦM!'



Một tiếng chớp oan tai vang lên làm anh bật dậy, trán đầy mồ hôi trong khi anh ngồi đó thở hỗn hễn. Đưa tay lên mặt trán đầy mồ hôi của mình và thở dài, nhìn ngoài trời mưa đêm tầm tã qua cánh cửa sổ. Rồi một tiếng 'Cốc cốc' vang lên khiến anh nhìn về phía cánh cửa. Giờ này đã là nửa đêm, ai lại tìm anh vào giờ này chứ? Anh đứng dậy và bước lại cánh cửa, chậm rãi mở ra xem người đến phiền anh vào buổi mưa đêm như này.



Một khi cánh cửa mở, anh nhìn ấy thân hình nhỏ bé của cô bạn thuở nhỏ của mình ôm chặt chiếc gối.



"(Y/N)?" Giọng anh nhỏ nhắn như thể sợ làm mọi người tỉnh giấc.



Im lặng.



Anh lại thở dài và đứng sang một bên, mời cô bạn của mình vào. Một khi cô bước vào, anh liền đóng cánh cửa lại, "Lại ác mộng à?" Cô trèo lên giường và quay lưng về phía anh, chẳng nói một câu. Thấy vậy, anh đành cho bạn mình chút thời gian để bình tĩnh lại trong khi anh cũng trèo lên giường, không, lưng đối nhau. Hai người nằm đó một hồi lâu, lắng nghe những giọt mưa rơi xuống đất tạo ra những tiếng lạch cạch. 5 phút nữa trôi qua, cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng.



"Smoker?" Giọng cô nhỏ xíu, nhubgw đủ để Smoker nghe thấy, và nó không vui vẻ lớn tiếng như ngày nào.



"Hửm?" Anh ngân giọng. Cô đợi Smoker đáp rồi mới tiếp câu.



"Cậu...sẽ không bỏ rơi tớ....phải không?" Chất giọng buồn bã đó của cô. Smoker thật sự rất ghét nó, nó chẳng hợp với cô tí nào cả.



"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Anh cau mày. Liếc ra sau lưng mình.



"....Tớ không biết." Và cô đang nói sự thật, anh biết điều đó.



Smoker định sẽ trả lời nhưng (Y/N) lại tiếp tục, "Có lẽ là vì mọi người luôn bỏ rơi tớ. Mẹ, ba, mọi người. Ai cũng ghét và khinh bỉ tớ cả, bộ tớ chưa đủ tốt sao? Người duy nhất còn ở lại là cậu và Garp. Tại sao?...Đôi lúc tớ nghĩ là vì cậu thương hại tớ nên mới ở lại. Có thật không? Có phải cậu ở lại là vì cậu thương hại tớ, cả cậu và Garp?" Và tại giây phút đó, anh chắc chắn rằng cô đang khóc nhưng cô kìm chế nó lại.



Lại im lặng.



Smoker không thể tin vào tai mình, (Y/N). Người mà lúc nào cũng trêu chọc và cười đùa với anh lại có suy nghĩ như vậy? Smoker nhắm chặt mắt mình lại.



"(Y/N)...Làm ơn đừng hỏi tớ-"



"Vậy trả lời đi." Cô nghiêm túc nói, ôm chặt chiếc gối vào lòng. "Trả lời và tớ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa."




Rồi cô nghe thấy tiếng 'xột xoạc' và hai bàn tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình, kéo sát mình lại lòng anh. Cái ôm thật chặt như thể anh sợ cô sẽ chạy đi mất vậy, nhưng nó nang lại cái hơi ấm ngọt ngào mà cô rất thích.



"Không. Tớ không ở lại vì tớ thương hại cậu. Tớ ở lại là vì tớ không thể rời bỏ cậu, cậu quá quan trọng với tớ. Mặc dù cậu nghĩ rằng mình chẳng quan trọng, nhưng điều đó không đúng. Đối với ai đó, cậu quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này nên đừng quên điều đó. Và tớ đang thật lòng đấy. Khi tớ gặp cậu lần đầu tại cái cây bể nát đó, tớ đã tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ cậu, và làm cho cậu hạnh phúc. Nên làm ơn, đừng bao giờ, bao giờ, suy nghĩ như vậy. Được chứ?" Má của Smoker hiện lên một màu đỏ nhạt trong khi anh kéo (Y/N) gần hơn vào lòng mình.



(Y/N) cười khẽ, cô không hề biết rằng Smoker lại có thể nói như vậy. Và càng cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời nó phát ra từ cậu. Smoker của cô. Và đó là tất cả những gì mà cô muốn nghe.



"Mấy từ đó rất thông thái đối với một Smobaka như cậu đấy." Cô cười đùa.



"Và cậu cũng rất ngu ngốc khi có mấy cái suy nghĩ đó đấy." Anh cười khẽ, nhẹ nhõm khi (Y/N) đã quay lại bình thường.



(Y/N) xoay người lại và đối mặt cậu, nụ cười ấm áp nở rộ trên môi. "Hứa với tớ cả hai chúng ta sẻ trở thành những vị Hải quân vĩ đại nhất đi. " Cô đưa ngón út mình lên.



"Tớ hứa. Giờ thì ngủ đi, mai còn có sức để tập luyện nữa." Anh ngoắt ngoéo và hôn trán cô, làm cô má cô ửng đỏ cả lên trong khi dụi mặt vào lòng Smoker.



Cái hơi ấm của cậu là thứ mà cô thích nhất. Nó mang lại cảm giác bình yên và giúp cô ngủ ngon. Mặc dù bên ngoài mưa có nặng hạt cỡ nào đi chăng nữa.





The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip