Bắt cóc
Ánh nắng đã lên cao tới đỉnh đầu từ lúc nào, vậy mà trong phòng vẫn im ắng không một tiếng động. Mãi đến nửa canh giờ sau, một giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên từ sau cánh cửa khép hờ:
“Các con của ta ơiiii~ trời đã sáng rồi, dậy thôiiiiiii~” - Bảo vừa nói vừa áp tai vào cửa, nhếch môi cười đầy nguy hiểm
Trong phòng, Sơn bật dậy như cái lò xo... nhưng cơn đau nhói lan từ thắt lưng xuống hông khiến hắn khựng lại. Sơn nhắn mặt, cổ họng khô khốc, cả người đều rã rời, vô lực như cọng bún thiu. Hắn chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai để lộ bờ lưng trần đầy những vệt đỏ ửng, vừa mờ nhạt vừa thiêu đốt. Gương mặt trắng nhợt, cặp mắt vô hồn như vừa bị cướp mất hồn phách.
Bên kia giường, Thạch vẫn ngủ, tóc rối bù. Y nằm nghiêng, đắp tấm chăn mỏng chỉ vừa đủ che được thắt lưng, để lộ cả tấm lưng rộng rắn chắc với làn da trắng ngần bị vạch lên bởi từng đường móng cào hằn rõ, vài chỗ máu đã đông lại, thấm cả ra vải ga giường. Những vết cào ấy kéo dài từ bả vai đến gần hông, như minh chứng không thể chối cãi cho trận chiến đêm qua.
Sơn hét ầm lên đạp Thạch phăng xuống giường:
“AAAAAA,…N-ngươi…Ngươi…”
“Ngươi cái gì chứ, đêm qua ngươi còn…” -Thạch quay đầu về phía giường tay ôm chăn che đi thứ cần che, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Sơn trên giường ném thẳng gối vào mặt
“Ngươi im lặng cho taaaaaaa...”
Ngoài ban công phòng bên cạnh, Quốc Bảo và Anh Khoa đang cùng ngồi nhâm nhi tách trà, ánh mắt hướng về phía đường phố người qua lại
"Mới dậy mà đã trêu nhau ầm ĩ cả lên rồi, đúng là đám con nít mà…" – Bảo vừa nói vừa rót trà cho Khoa, miệng không quên nhếch lên trêu chọc.
"Aiiiiizzzz, nghĩ mà tức, Thạch nó có gì hơn hài nhi chứ, mới 19 tuổi, mũi còn chưa vắt sạch”
“Tiểu Thạch hơn ngươi toàn phần, Khoa à - ủa?”
“Mẫu thânnnnnnn”
-----------------------------------------
Rừng trưa, nắng rải lấp lánh qua tán lá rậm rạp, con đường mòn uốn lượn như dòng suối cạn. Bốn người họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình không rõ đích đến của mình…nhưng không khí yên ả đâu chẳng thấy, chỉ thấy từng đợt sát khí lặng lẽ bốc lên từ… phía hắc miêu…
Sơn đi phía trước Thạch một đoạn ngắn, khoanh tay cố gắng giữ vững thăng bằng, bước chân hơi xiêu, lưng cứng đờ, khuôn mặt thì đen nghịt lại như vừa mất sổ gạo, miệng lầm bầm câu gì đó như muốn giết người. Tai vểnh lên, đuôi trùng xuống quét đất như đuôi hổ đang chuẩn bị săn mồi
"…Đồ khốn… đồ đáng ghét… đồ cầm thú đội lốt người… không đội trời chung… đã vậy còn giả vờ ngây thơ…n-ngươi đúng là…- "
Thạch đi sau, dáng đi nhàn nhã, cười nhẹ. Giọng nói dịu như gió thoảng:
“Đau lắm à? Đêm qua ngươi ôm ta chặt vậy mà~”
Sơn siết chặt tay, quay phắt mặt lại định cào, nhưng đụng phải ánh mắt ôn nhu của Thạch thì chùn tay. Mặt đỏ tía:
“Ta mà còn nghe ngươi mở miệng ra một chữ nữa thì ta sẽ lột da ngươi ra rồi vắt lên cây cho kền kền rỉa đấy!”
Thạch mỉm cười, bước nhanh lại gần, khẽ cúi người xuống:
"Ừ ừ, ngươi không muốn thì ta không nói nữa... Nhưng mà... ráng đi cho đều bước với mọi người nha, nếu không nổi đừng cố quá. Đau thì nói, ta cõng ngươi."
“Cõng, cõng cái đầu cha ngươi! Né xa ta ra, ta cần không gian yên tĩnh”
“Đêm qua còn nhẹ nhàng gọi tên người ta vậy mà giờ còn hắt hủi…”
"THẠCH - !!!"
Sơn nghiến răng ken két, dáng đi như lết, lưng đau nhức như vừa bị ép vác cả trăm tảng đá. Bàn tay thì nắm chặt tức đến run, đuôi thì dựng thẳng đứng như cột cờ. Nhưng Thạch vẫn dịu dàng đi sau, ánh mắt dõi theo từng cử động của Sơn, để chắc chắn rằng chỉ cần Sơn mất thăng bằng là sẽ kịp đỡ ngay.
Phía trước, Khoa với Bảo đã bỏ xa họ cả dặm, đang ngồi nghỉ cạnh gốc cây cổ thụ, uống ngụm nước, nhìn về phía hai kẻ kia như xem một vở tuồng
“Sao bọn họ có thể cãi nhau lâu như vậy mà vẫn dính với nhau vậy mẫu thânnnn”
“Ngươi ta bảo là ghét của nào trời trao của nấy mà.”
“Mà mẫu thân thử nghĩ mà xem, đêm qua tiếng vọng còn vang tới phòng mình tới tận giờ Dần, vậy mà hôm nay Sơn huynh ấy vẫn đi nổi thì quả một kì tích”
"Nghĩa tử là nghĩa tận, chứ nghĩa yêu là nghĩa tàn."
Khoa gật gù, Bảo khép quạt cười mỉm. Rừng vẫn xanh, trời vẫn sáng, chỉ có mặt Sơn là u ám như sấm chớp đầu hè.
-----------------------------------------
Trời dần ngả tối. Màn đêm bắt đầu buông xuống rừng rậm, từng tiếng dế kêu rì tầm như ru ngủ. Cả bọn định bụng sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở một bãi đất trống ven đường mòn. Nhưng khi còn đang loay hoay tìm chỗ nhóm lửa, thì Khoa chợt khựng lại, nhìn về phía xa, nâng tay lên ra hiệu cho mọi người dừng bước.
Bốn người họ bước tới, càng lại gần càng thấy rõ phía trước là một ngôi nhà gỗ nhỏ, mái phủ đầy rêu xanh, thế mà... vẫn có ánh đèn dầu vàng dịu hắt ra từ khe cửa sổ.
“Giữa rừng thế này, sao lại có người ở?” - Bảo nhíu mày, nhìn quanh đầy cảnh giác
“Chuyện này... nghe hơi không ổn đâu,” - Sơn nói nhỏ, đôi tai khẽ động, như thể có linh cảm không lành
Thạch tiến lại gần ghé sát vai hắn, ánh mắt ôn hòa nhưng có phần nghiêm túc:
“Cứ thử hỏi thăm xem, biết đâu đêm nay chúng ta không cần phải ngủ cùng đám muỗi nữa”
Khoa là người tiến vào đầu tiên. Cửa gỗ vừa gõ ba tiếng, liền mở ra, phía sau cánh cửa là một bà cụ tóc bạc, dáng người lom khom, gương mặt hiền từ. Giọng bà khàn khàn, nhưng nhẹ như gió
“Ôi , các cậu… khách bộ lữ hành hả? Trời sắp tối rồi, rừng sâu lạnh lắm, lại nhiều thứ chẳng lành. Mau vào đây nghỉ một đêm, bà có cơm nóng, có nước ấm, chăn nệm đều đủ cả.”
Sơn là người đầu tiên định mở lời từ chối, nhưng vừa chạm vào ánh mắt bà cụ, lại như… quên mất định nói gì.
Thạch lặng thinh nhìn cậu, rồi quay sang Bảo và Khoa - cả hai cũng bắt đầu lưỡng lự, như thể có sợi dây vô hình nào đó kéo họ về phía cánh cửa đang mở.
“Thôi thì… chỉ một đêm thôi mà.” - Thạch lên tiếng, giọng dịu lại
“Ừ… nếu bà đã có lòng…” - Bảo cười nhẹ
Và thế là họ bước vào.
Không khí bên trong nhà ấm áp lạ thường. Bàn ăn đã dọn sẵn, mùi thức ăn bốc hơi, nóng hổi thơm phức, mùi hương gợi cảm giác quê nhà xa xôi. Họ ngồi xuống bàn ăn.
Sơn khẽ cau mày.
“…Quái lạ. Rõ là mình vừa mới đến, sao mà bà biết mà nấu sẵn chứ…?”
Nhưng rồi bà cụ bật cười khe khẽ, gắp cho mỗi người một miếng đậu phụ mềm mịn, giọng nhẹ như sương đêm:
“Ta biết… các cậu rồi sẽ đến mà…”
-----------------------------------------
Ăn xong thì bà dẫn họ lên gác, nơi đây có hai gian nhỏ, mỗi gian đều đã trải sẵn chăn gối đệm.
Sơn hơi ngần ngại, nằm thu mình một góc trên nệm, Thạch thấy thế thì bật cười khẽ, ánh mắt trêu đùa nhìn Sơn nói
“Yên tâm, tối nay ta hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Sơn mặt đỏ bừng, không thèm đáp, quay lưng vô tường.
Khoa thì ngồi gặm bánh, mắt vô thức đảo quanh gian nhà. Bảo nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi nhỏ:
“Sao thế, thấy lạ à?”
Khoa nhíu mày.
“Không biết nữa... nơi này... hình như... rất quen.”
Bảo không hỏi thêm. Ánh đèn dầu trong nhà vẫn cứ lung lay nhẹ theo gió. Tất cả chìm dần vào giấc ngủ…
-----------------------------------------
Nắng sớm xuyên qua tán cây, chiếu xuống căn nhà gỗ trống hoác, vắng lặng đến rợn người.
Bảo là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn bật dậy, ánh mắt hoang mang nhìn khắp căn phòng.
“…Khoa? Thạch? Sơn?”
Khoa nằm cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, chống tay ngồi dậy. Thạch cũng vừa choàng tỉnh, đầu đau như búa bổ. Cả hai nhìn quanh căn phòng, giờ đây không còn lại gì - không bàn ghế, không đệm ấm, chỉ còn là một gian nhà trống mục nát, tường rêu bám kín.
Và... không còn dấu hiệu nào của bà cụ.
Nhưng điều khiến họ hoảng hơn cả là Sơn, lúc này không biết đã biến đi hướng nào
"Khoan… Sơn đâu?" - Thạch đứng phắt dậy, loạng choạng bước ra khỏi căn nhà, lục tung cả khoảng sân nhỏ, ánh mắt như phát điên.
“Không thể nào… rõ ràng tối qua còn ở đây mà…?”
Bảo ngồi khoanh chân dưới sàn, tay day day thái dương.
“…Không chỉ Sơn… ta cảm giác như…có ai đó hút mất linh lực của ta. Cả người ta bây giờ trống rỗng lạ thường.”
Khoa gật đầu chậm rãi, khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Chúng ta đã bị thôi miên. Căn nhà này không hề có thật. Bà cụ đó… không phải người.”
Ánh nhìn hắn lướt qua những dấu chân mờ trên sàn gỗ mục.
“…và Sơn, có lẽ là nạn nhân đầu tiên...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip