Giao kèo

“Ồ, vậy thì lắng nghe cho kỹ nhé, hai tiểu công tử của ta~”
Quốc Bảo hất áo, khoanh chân ngồi xuống, mặt tỏ vẻ nguy hiểm
"Ta và hắn cũng từng là tri kỉ... Mà không, phải nói là… một kẻ suýt chút nữa ta phải lòng đấy - ủa…?!" Hắn khà khà cười ngượng, chiếc quạt trong tay chậm rãi khép lại "Hắn là phù thủy, ta là hồ ly. Vậy mà lại cãi nhau vì một tên nam nhân người phàm - ủa ??”
Sơn liếc Bảo một cái, ánh mắt bừng bừng sát khí
"Đùa đùa thôi, ta với hắn từng giống như hình với bóng, cùng nhau bày trò chọc phá, cùng nhau cười cợt thiên hạ. Ta giúp hắn vẽ nên những giấc mộng lớn, hắn giúp ta tu luyện. Sời, đẹp như một câu chuyện cổ tích."
Bảo dừng lại, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thân quạt, nét cười trên môi chợt trở nên sắc bén.
"Nhưng con người mà, đến lúc phải chọn lựa thôi. Hắn lao đầu vào tham vọng xưng bá thiên hạ, còn ta, ta đâu có ngu mà đâm đầu theo. Ta chỉ muốn sống một cuộc đời tiêu diêu. Lúc ấy, ta cũng có chút không nỡ, nhưng hắn thì không nghe ta. Thế là từ bạn thành thù.”
Bảo đưa tay lên, nhếch vai tỏ vẻ như mọi việc chỉ là chuyện thường tình
“Cũng chẳng phải lần đầu ta thấy chuyện như vậy, nhưng có chút tiếc đấy. Hắn từng là người hiểu ta nhất, vậy mà…” Bảo đưa ống tay lên giả vờ lau khóe mắt khô rang của mình.
“Chuyện ngươi kể thì liên quan gì đến ta?” – Sơn sốt ruột hỏi lại
“Tại lúc đó nhìn mặt ngươi ghét quá á”
Bị trêu ngươi Sơn giơ vuốt lên, hất thẳng về phía Bảo nhưng bị thứ khiêng vô hình chặn lại
“Tiểu hắc miêu à~ Ngươi đừng manh động, ta có cách để cho ngươi thoát khỏi đây”
“Cách gì? Nói mau”
“Thô lỗ thật đấy~~ Ta có thể hóa giải lời nguyền của ngươi trong 15 vòng nhật nguyệt…” - Bảo nói rồi cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ nguy hiểm “Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó”
“Cái giá là gì?” – Sơn sốt ruột tiến lại “Bao nhiêu ta cũng có thể gánh”
Bảo ngước lên nhìn vào đôi mắt quyết tâm của Sơn
“Huhuhu, nhưng nếu trong vòng 15 vòng nhật nguyệt mà ngươi không tìm được tên phù thủy đó, đồng thời hóa giải lời nguyền thì…” - Bảo vừa bu lu bù loa vừa nói “ Ngươi… Ngươi sẽ mất dần linh khí và tan biến thành tro bụi mãi mãi, sẽ không còn cơ hội đầu thai nữa huhuhu, ta thương ngươi lắm tiểu miêu àaa”
Sơn nghe vậy thì sững người
"Ngươi…ngươi đang đùa đúng không?" –Sơn lùi lại một bước, mắt chằm chằm vào Bảo đang làm bộ khóc lóc thảm thiết. 
"Ai thèm đùa với ngươi?" – Bảo quẹt mắt, nhưng rõ ràng chẳng có lấy một giọt nước mắt nào rơi ra. "Lời nguyền này không dễ hóa giải đâu, tiểu miêu à. Chưa kể ngươi còn dám chọc giận cái tên phù thủy khó ở đó, ta đây có lòng tốt giúp ngươi là phúc mười đời tổ tiên mèo nhà ngươi để lại rồi~" 
Sơn khoanh tay nhìn Bảo, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. "Mà sao ngươi biết mấy chuyện này hay vậy? Mà ta chọc giận hắn khi nào chứ?"  
"Làm sao mà ta biết được” - Bảo thản nhiên nói, tay đưa quạt phe phẩy
Sơn cau mày
"Vậy sao ngươi muốn giúp ta?”
Bảo bật cười :"Tiểu miêu ngốc… Lí do ta giúp ngươi nào còn quan trọng… quan trọng là…" – Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt Sơn, giọng nói trầm xuống hẳn – "...ngươi có dám cùng ta chơi ván cược này hay không thôi~"
Thạch bên này nắm chặt tay Sơn, kéo Sơn ra phía sau mình
"Không… Không đời nào ta để ngươi tham gia vào cái giao kèo chết tiệt này!" – Giọng cậu mạnh mẽ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Bảo. "Ngươi điên rồi à? Chuyện này quá nguy hiểm, ngươi nghĩ cái gì mà lại muốn đặt cược cả tính mạng của mình vào cái trò chơi quái quỷ của hắn chứ?"
Sơn dè chừng
“Ta có nói là sẽ tham gia đâu chứ? Với cả nếu như không thử, thì biết đến khi nào ta mới được giải thoát cái khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này?”
"Chúng ta vẫn có thể tìm cách khác, không nhất thiết phải lao đầu vào đây!" – Thạch gắt lên, quay sang nhìn Bảo với ánh mắt đầy chán ghét. "Còn ngươi, đừng có lợi dụng tình cảnh của hắn để đùa giỡn! Ai mà biết ngươi thực sự có ý đồ gì?"
Bảo chỉ khẽ bật cười
"Ơ kìa, ai đùa giỡn chứ? Ta nói sự thật thôi mà~ Muốn hóa giải lời nguyền thì phải liều, không thì tiểu miêu nhà ngươi cứ ở yên đây đi, ta cũng đâu có ép~"
Thạch tức giận đến mức muốn hất bay cái quạt trên tay Bảo, nhưng lại bị Sơn giữ lại.
Sơn nhìn Thạch, ánh mắt dần dịu lại. "Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng ít nhất... hãy để ta suy nghĩ về chuyện này."
Thạch nghiến răng. Y biết mình không có tiếng nói trong sự tình này, bực bội đá một viên sỏi dưới chân
"...Được, vậy ngươi suy nghĩ cho kỹ vào. Nhưng ta nói trước, ta sẽ không để ngươi tan biến đâu"
Bảo chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn một người một mèo trước mặt. "Ôi trời, huynh đệ tình thương mến thương~ Ngươi suy nghĩ cho kĩ nhé, chỉ có 15 vòng nhật nguyệt, không hơn không kém."
Nói rồi Bảo phủi tay một cái khói trắng bay nghi ngút, hắn biến mất không dấu vết, chỉ vọng lại lời nói từ nơi xa xăm
“Ta cho người 1 tuần đến khi đó chắn chắn thì đến đây tìm ta nhé~”
Sơn gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Sơn cần một chút thời gian để suy nghĩ, bởi hắn biết đây không phải là cuộc chơi, một khi đã bước chân vào, sẽ không còn đường lui nữa.
-----------------------------------------
Thạch và Sơn trở về ngôi đền với đống trái cây dại mà Thạch vô tình tìm được, cả quãng đường không có ai nói với ai câu nào. Chỉ lẳng lặng nhìn nhau, lòng nặng trĩu.
Sơn nằm trên tấm nệm trắng của mình, mắt chăm chăm lên trần nhà. Sơn gác tay lên trán, suy nghĩ về lời nói của Bảo. Mười lăm vòng nhật nguyệt... Một khoảng thời gian quá ngắn… thật sự khiến hắn khó xử.
Thạch ngồi bên cạnh không giấu nổi cơn nóng giận. Y đi đi lại lại, mỗi bước chân giẫm xuống nền đều mạnh hơn bình thường.
-----------------------------------------
Cứ như vậy đến canh Sửu, mắt Sơn nhắm tịt lại, cơn buồn ngủ kéo tới.
Trong giấc mơ, Sơn thấy mình trở lại những tháng ngày còn là một chú mèo hoang. Hắn chạy giữa những con hẻm tối tăm của ngôi chợ, phía sau là những tiếng la hét vọng lại như muốn nuốt chửng hắn "Yêu nghiệt! Cút khỏi đây mau" Một hòn đá lớn bay vèo qua đầu hắn, suýt chút nữa đã giáng trúng. Sơn thở hổn hển, chạy trối chết qua từng ngóc ngách. Sơn cứ chạy, chạy mãi nhưng dù cho có đi đến đâu, ánh mắt căm ghét ấy vẫn bám lấy hắn.
Mưa bắt đầu rơi, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Sơn thu mình trong một góc tối, bộ lông đen ướt sũng, đôi mắt xám xanh run rẩy nhìn về phía xa. Không ai muốn gần gũi hắn, không ai muốn chạm vào hắn. Hắn không hiểu... vì sao mình lại bị ghét bỏ đến vậy…?
Bất chợt có một bàn tay đưa tới. Sơn giật bắn mình, lùi lại, ngẩng đầu lên…rồi hắn nhìn thấy…
…Tên phù thủy đó
Sơn choàng tỉnh, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Tim hắn đập thình thịch. Sơn đưa tay lên ngực, thở dốc.
" Ngươi làm sao vậy?!" – Thạch bên này nghe thấy động tĩnh liền quay qua hỏi han
Sơn chậm lại vài giây, quay qua nhìn Thạch chậm rãi lắc đầu
“Chỉ là chút ác mộng, không có gì đáng quan ngại”
Thạch cau mày, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên sờ trán Sơn. "Ngươi mơ thấy thứ gì khủng khiếp lắm sao?" - cậu nhẹ giọng hỏi.
Sơn không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào hư không. Thạch thấy vậy, lòng càng siết chặt hơn. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của Sơn, giọng trầm xuống
“Không muốn nói cũng chẳng sao, ta tin rằng sẽ có một ngày ngươi sẽ mở lòng với ta”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú hết ròi=)))))
Cách khanh chắc sắp quên ta với 3 chap trước ròi
Xin lỗi vì bỏ bê, do bổn cung ta đây phải ôn thi☺️
Được ròi vote điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip