Lên đường
Thời gian trôi nhanh như gió, thấm thoắt một tuần đã trôi qua…
Dưới ánh bình minh lờ mờ nơi cổng đền cũ kĩ, Sơn đứng đó, khoác lên mình một chiếc áo choàng nhẹ, gương mặt không còn do dự. Hắn gật đầu với Thạch, rồi hai người cùng nhau tiến vào rừng đến nơi mà Bảo đã hẹn trước đó.
Bảo mỉm cười khi thấy họ, ngồi trên cây, tung quạt một cái, mái tóc dài khẽ bay theo gió. "Cuối cùng cũng tới rồi~. Hai vị công tử để ta chờ hơi lâu đó~ Được rồi, đã quyết định xong chưa?”
Sơn gật đầu.
Thạch khẽ thở dài, đứng cạnh Sơn. Cậu liếc mắt nhìn Bảo, rồi nói nhỏ: "Ta không tin hắn, nhưng nếu ngươi đã quyết, ta sẽ không để ngươi đi một mình."
"Đi thôi," Sơn nói khẽ, nhưng ánh mắt đã hiện lên những tia lửa quyết tâm.
Ba người, ba bóng hình, rời khỏi rừng Thạch Lâm, bắt đầu cuộc hành trình tìm ra tên phù thủy đã nguyền rủa Sơn…
-----------------------------------------
Những ngày đầu hành trình, phần lớn thời gian cả nhóm di chuyển xuyên qua rừng rậm, men theo các con suối nhỏ và đường mòn phủ đầy lá khô. Bảo thường dẫn đầu, vừa đi vừa lảm nhảm những bài ca quái lạ chẳng ai hiểu, phe phẩy chiếc quạt đầy kiêu hãnh. Còn Thạch và Sơn lại dần có nhiều thời gian bên nhau hơn khi phải thay phiên chăm sóc lẫn nhau, nhóm lửa, chuẩn bị thức ăn...
Sau nhiều ngày băng rừng lội suối, ba người họ cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Trước mắt họ bây giờ là một con đường đất dẫn tới một tiểu trấn nơi chân núi, mái nhà ngói đỏ lốm đốm giữa làn sương chiều. Quốc Bảo giơ tay lên, vươn vai đầy khoái chí
“Ai daaa~ Cuối cùng cũng thoát khỏi đám muỗi rồi~. Mau, mau, tìm chỗ tắm gội thay y phục cho ta, bản tiên ta đây chịu hết nổi rồi~”
Cả nhóm dừng chân tại một quán trọ nhỏ ven đường nằm giữa khu chợ sầm uất, cũ kỹ nhưng ấm cúng. Chủ quán là một bà lão phúc hậu, miệng lúc nào cũng nở nụ cười móm mém.
Sau khi sắp xếp xong phòng nghỉ, ba người rủ nhau đi dạo chợ rồi ghé vào một quán ăn đông đúc. Bảo bước vào trong ngồi xuống bàn gọi lớn
“Tiểu nhị! Mang lên cho ta một bàn đầy đủ sơn hào hải vị! Nhớ một bình rượu mơ thơm hảo hạng nữa nhé~! Hôm nay bổn tiên gia ta mở tiệc!”
Tên lão bản biết có khách sộp liền “Dạ” một tiếng rồi quay ra kêu người chuẩn bị đồ
Thạch nhíu mày, liếc qua Sơn như muốn hỏi “Hắn lấy đâu ra tiền?” nhưng rồi cậu chỉ hừ nhẹ, kéo tay áo Sơn ngồi xuống ghế trống còn lại
Bảo ngồi đối diện cười khanh khách, phe phẩy quạt, mái tóc dài xõa nhẹ như tiên tử hạ phàm:
“Đừng lo, tất cả đều ghi sổ trước. Sau này nếu không có ai trả thì ta bán Sơn trả nợ là được~”
“Ngươi dám!” – Thạch gằn giọng, rót chén trà mà tay tức đến run bần bật.
Sơn bất lực ngồi nhìn hai tên này hằn học nhau. Suốt quãng đường cả hai cãi nhau như con nít, Sơn đã quá quen với khung cảnh này rồi… nên hắn chỉ lặng lẽ đưa mặt nhìn ra phía dòng người đông đúc qua lại, cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy cảnh này…
-----------------------------------------
Tối đó, trời mưa nhẹ, tiếng hạt mưa rơi lộp độp trên mái ngói như lời ru êm ả. Sơn và Thạch cùng ở chung một phòng vì kinh tế có hạn. Lò sưởi cháy tí tách bên góc, ánh lửa hắt lên khiến bóng hai người in lên vách gỗ trở nên gần nhau hơn.
“Ngươi ngồi yên đi, để ta thay thuốc,” – Thạch ngồi thụp xuống, cẩn thận xử lý vết trầy trên chân Sơn do hôm trước trượt dốc. Sơn khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Tay Thạch mát, đưa lên xuống nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau.
“Ngươi cứ tỏ ra là ổn,” – Thạch lầm bầm, vừa quấn băng vừa không dám nhìn lên mặt hắn. “Nhưng ta biết, ngươi thực sự chưa bao giờ là ổn, ban sáng khi dạo chợ ngươi nắm chặt vạt áo ta như vậy là vì sợ đúng không…?”
Sơn nhìn cậu, đôi mắt thoáng dịu đi. Hắn đưa tay đặt lên cằm Thạch, kéo đầu Thạch ngửa lên đôi chút nhìn thẳng vào mặt mình
“Vậy... ngươi nghĩ ngươi hiểu ta đến mức nào?”
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc lặng thinh. Ánh lửa dường như nhảy nhót giữa khoảng cách ấy. Một khoảng cách mỏng manh, cứ như chỉ cần một bước là có thể vượt qua.
“Cạch.”
Cánh cửa đột nhiên mở to. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện
“Tiểu công tử à~…Ối trời ôi ôi ôi…” – Bảo nói lớn, tay nhanh chóng giơ quạt che đi một nửa khuôn mặt, giả vờ ngại ngùng, ánh mắt lấp lánh đầy sự hứng thú, “Ta chỉ muốn xuống đưa chút lương thực thôi mà… Sao lại đụng phải cảnh xuân thế này chứ~~”
Thạch giật mình, suýt nữa thì ngã ngửa. Tai cậu đỏ ứng, vội buông tay khỏi người Sơn
“Ngươi…Ngươi, sao ngươi vô mà không thèm gõ cửa gì hết vậy hả?”
Sơn khẽ nhìn Bảo, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo, như thể chưa có chuyện gì xảy ra
“Thì ta sợ hai đứa đói bụng, tính mang chút đồ ăn, chút rượu qua…” – Bảo nhướng mày, giọng lơi lả, ngón tay gõ nhẹ lên cán quạt. “Ai dè rượu thì chưa kịp rót, mà đã nồng mùi say tình thế này rồiiii~”
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì khiến ngươi mò qua đây lúc nửa đêm vậy hả?” - Sơn nhìn hắn bình thản nói
Bảo khúc khích cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại, giọng hắn vọng vào từ ngoài
“Ai da~ Ta quên rồi. Thôi trả lại không gian riêng tư cho hai ngươi. Nếu có gì, nhớ mời ta ăn tiệc cưới nha~ Tiểu Thạch à~, ngươi thật có phúc đó nha~”
Trong phòng, không khí lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này… không phải vì ngượng ngùng, mà vì… quá ngượng để nói gì tiếp.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, khi ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa nhỏ của quán trọ, Sơn và Thạch đã thức dậy từ sớm. Cơn mưa đêm qua đã mang đến một luồng không khí vô cùng trong lành và mát mẻ, rất phù hợp cho một hành trình mới.
Thạch là người đầu tiên chuẩn bị xong xuôi. Sơn vẫn còn ngồi bên chiếc giường nhỏ trong phòng, phe phẩy đuôi, ánh mắt xa xăm, dường như đang nghĩ về những gì sẽ xảy sắp tới. Bảo thì vẫn đang ngáy khò khò bên phòng.
Thạch bước ra đến phía cổng quán, bà chủ trọ, người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc phơ, bước ra từ trong nhà. Ánh mắt bà thoáng lướt qua Thạch, rồi dừng lại, nét mặt bỗng dưng trở nên dịu dàng.
“Các cậu định đi sao?” – Bà chủ hỏi, giọng nói có phần nghẹn lại.
Thạch gật đầu, đáp lễ: “Đúng vậy, bà chủ, đã đến lúc bọn con phải lên đường.”
Bà chủ đứng lặng một lát, rồi chầm chậm bước lại gần. Bà ngắm nhìn Thạch, rồi khe khẽ nói: “Cậu… cậu trông rất giống đứa con trai đã mất tích của ta 20 mấy năm về trước. Không hiểu sao, nhìn thấy cậu, ta lại thấy thương nhớ vô cùng…”
Thạch ngạc nhiên, nhưng cũng không biết phải nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Bà chủ lại gần, đưa tay vào túi áo, rồi lén lút trao cho cậu một ít thức ăn khô và một chiếc khăn tay đã được thêu tinh xảo.
“Dù sao cũng là một đứa con mà ta không thể tìm lại được... Mong cậu giữ gìn sức khỏe, ta không có gì nhiều, chỉ có chút đồ ít ỏi này giúp các cậu đi đường thôi,” – Bà chủ nói, đôi mắt bà thoáng buồn.
Thạch cảm động, nhận lấy mà không nói gì thêm.
Lúc này, Sơn và Bảo cũng đã chuẩn bị xong, đứng gần đó, thấy cảnh này cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn nhau gật đầu.
Sau khi nói lời tạm biệt, ba người tiếp tục lên đường, chậm rãi rời khỏi quán trọ nhỏ, hướng về phía trước, mang theo không chỉ hành trang mà còn cả những sự gắn kết bất ngờ mà họ chưa thể lường trước được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú=)))))
Vote đê
Nay hẳn 2 chap🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip