Ngày mới - Người lạ

Giờ Dần đã đến, bóng tối bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng, sương bắt đầu tan, đọng lại trên lá...
Sơn đã dậy. Hắn khẽ khàng xách chậu ra giếng. Khắc sau, hắn quay về với cái chậu lưng nước đi nhẹ nhàng để nước không chạm vào tay.
Tiến lại gần Thạch, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của anh, bất giác môi hắn vẽ lên nụ cười. Nhưng nó không phải nụ cười ngọt ngào mà là...
Không chần chừ, hắn đưa chậu lên cao và đổ xuống...
Àoooo...
Nước lạnh xối thẳng vào mặt Thạch
"Khụ khụ...-?!" Thạch bật dậy, ho sặc sụa, nước nhỏ giọt từ tóc xuống áo. Mắt anh mở to trừng Sơn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, gào lên:
"Ngươi...ngươi bị điên hả?"
Sơn thản nhiên đặt cái chậu xuống, chống nạnh nhìn Thạch với ánh mắt gợi đòn
"Ta chỉ giúp ngươi tỉnh thoi mò. Cảm ơn ta đi."
"Tỉnh tới mức muốn đánh người luôn đấy!..."
Thạch nghiến răng, nhưng nhìn bộ dạng cợt nhả của Sơn, y nghĩ ra một điều: thù này nhất định phải trả...
-----------------------------------------
Vì thành quả ban sáng của ai kia mà giờ Thạch phải thay y phục.
Thạch rũ nước trên tóc, vừa lầm bầm nguyền rủa vừa đi tìm bộ đồ sạch để thay. Bộ áo ngoài ướt sũng dính sát vào da thịt anh, lạnh buốt. Thạch bước vào góc khuất của ngôi đền, nhanh chóng cởi áo ngoài ra, để lộ làn da trắng mịn, săn chắc dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm.
Còn Sơn? Hắn chỉ là nhẹ nhàng nằm trên nệm êm của mình mà chiêm ngưỡng "mỹ nhân" thay y phục thôi. Mắt Sơn khẽ nheo lại, lướt qua tấm lưng trần của Thạch một cách đầy nhàn nhã. Đôi tai mèo khẽ giật giật, đuôi cũng đong đưa theo một nhịp chậm rãi. Nghĩ bụng: Với cơ thể này thì có vẻ như là công tử bột rồi...
Thạch vừa kéo lớp trung y mới lên được một nửa, cảm nhận được một ánh nhìn lạ. Anh ngoảnh lại, va vào mắt anh là ánh mắt chằm chằm của Sơn
"Nhìn cái gì?" Giọng Thạch cất lên, giữ nguyên tư thế
Sơn với đôi môi xinh cười híp cả mắt:
"Đã ai nhìn gì đâu..."
"Đúng là vô liêm sỉ mà, chưa thấy soái ca thay y phục bao giờ à?"
"Đừng hiểu nhầm, ta chỉ tò mò thôi." Sơn chép miệng, nhún vai đầy vô tội, nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh trêu chọc.
Thạch nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi lại quay đi, kéo áo xuống.
"Xong chưa? Nếu xong rồi thì chuẩn bị đồ đi rồi cùng ta đi kiếm đồ ăn, lề mề là ta bế ngươi đi luôn đấy " - Nói rồi Sơn đứng dậy, bước ra khỏi đền.
-----------------------------------------
Sau khi lục tung cả rừng lên mà chẳng tìm được cái gì có thể ăn, không thỏ, không gà, cũng chẳng còn trái cây dại. Sơn cau mày quay qua hằn học với Thạch:
"Aissss, cái tên chết tiệt, xui xẻo nhà ngươi!!..."
"Gì? Chứ không phải do ngươi yếu nghề hả, sống gần 19.000 năm mà đi kiếm đồ ăn cũng không xong...xí"
Sơn liếc xéo anh một cái, miệng dật dật chuẩn bị chửi thì hắn cảm nhận được có gì đó bất thường.
Đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Thạch im lặng, tai nhỉnh lên tập trung nghe động tĩnh. Đột nhiên gió đổi hướng, đem theo mùi hương lạ đến mũi Sơn. Sơn quay lại, Thạch cũng nhìn về phía Sơn đang nhìn. Đập vào mắt họ là một người nhìn sơ qua thì có vẻ là nữ nhi, nhưng tướng tá lại rất cao đang dựa lưng vào một thân cây cổ thụ
"Ô hô, hai vị mới sáng sớm mà đã đi dạo rừng rồi sao? Trông tình tứ quá he" - Người nọ cất lời, giọng nói trầm ấm hòa chút trêu ghẹo.
Đến đây thì Sơn biết hắn là nam nhi rồi...
Sơn lùi lại vài bước, xù lông đuôi, đưa vuốt lên đầy cảnh giác
"Ngươi là ai?"
Ngược lại với thái độ của Sơn, hắn chỉ nhàn nhạt rời khỏi vị trí của mình, bước tới chỗ hai người. Trên tay hắn cầm chiếc quạt xếp phe phẩy, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Khoác trên mình bộ y phục cầu kỳ, màu sắc rực rỡ, mái tóc trắng dài đến gần hông được cột thấp với lọn buông lơi đầy chủ ý. Dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng, thoáng nhìn không khác gì một nữ nhân xinh đẹp, nhưng giọng nói và khí chất lại có chút gì đó không đúng
"Lời nói đầu tiên, Trần Phan Quốc Bảo, C..." - nói chưa kịp hết câu, hắn đã bị Sơn bên này dùng phép trói lại rồi quẳng lên cây
"Rất lề mề, ta ghét nhất là những người lề mề" - nói rồi Sơn lôi Thạch đi, "Mặc kệ hắn, để hắn chết khô trên đó cho quạ rỉa, đi"
"Tiểu miêu à~ ngươi làm vậy không thấy có lỗi với ta à, dù gì ta cũng là kẻ thù truyền kiếp của tên phù thủy tóc đỏ nào đó~"
"Ngươi nói gì cơ?" - nghe thấy nhắc tới 'người quen' Sơn có chút bị lay động, đưa tay làm phép thả người trên cây xuống.
Quốc Bảo đáp đất bằng mông, đau đớn cằn nhằn:
"Ây da, đau hết mông ta rồi, bắt đền ngươi đấy"
"Nói mau, ngươi là kẻ nào? Từ đâu đến đây, đến đây làm gì?"
Quốc Bảo đứng dậy phủi phủi vạt áo, xòe quạt phe phẩy, uể oải ngước nhìn hai người trước mặt
"Ây da, mới gặp lần đầu mà đã thô lỗ như vậy, tiểu miêu à, ngươi hư thật đó phải phạt mới được~" - Bảo nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc.
Sơn nhăn mặt, đuôi vẫn xù lên cảnh giác:
"Bớt dài dòng."
Thạch đứng bên cạnh, mọi hành động của họ nãy giờ đều được anh để vào mắt. Anh có cảm giác người này không giống kẻ bình thường. Bộ dáng lả lơi, lướt thướt. Ánh mắt thì nửa thật nửa đùa, nhưng mỗi lời nói ra đều có vẻ ẩn ý
"E hèm... Nếu ta nói..., ta có liên quan đến kẻ đã phong ấn ngươi, thì sao?" - Quốc Bảo cười cười, thu quạt lại gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
Sơn thả lỏng cơ mặt, móng vuốt trong tay khẽ thu lại, giọng điệu lạnh tanh:
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin những gì ngươi nói?"
"Tin hay không là việc của ngươi" - Quốc Bảo nghiêng đầu, chậm rãi tiến lại gần hơn, dáng vẻ vừa ma mị vừa nguy hiểm, nhìn qua phía Sơn Thạch - "Nếu người thực sự muốn tìm hiểu về phong ấn trên người tiểu miêu đây, thì có lẽ... " - hắn úp mở.
Thạch siết chặt tay, liếc nhìn Sơn bên cạnh. Trông Sơn có vẻ đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, Sơn khịt mũi, khoanh tay:
"Nói đi, nếu ngươi lại nói những điều vô nghĩa, ta liền lập tức lột da ngươi"
Quốc Bảo bật cười, mở quạt ra che nửa khuôn mặt, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm
"Ồ~, vậy thì lắng nghe cho kỹ nhé, hai tiểu công tử của ta~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết ời
Húy húy=))))) vote đê~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip