1.
Summary : Kaine là một con mèo.
Tags : Fluff,modern au,không sếgg,không ngược,chỉ vô tri,không beta read
___________________________________
Dạo gần đây cuộc sống của Stuart có phần bề bộn hơn một tý.
Không,anh ta đang tự trêu đùa chính mình để cổ vũ bản thân thôi,không phải " một tý ",mà là mọi thứ rối tung cả lên rồi. Đầu tiên là việc anh ta quyết định chuyển chỗ ở của mình, anh ta nghĩ rằng thay đổi không gian làm việc sẽ làm một người nghệ sĩ điêu khắc như anh có nhiều cảm hứng sáng tác phong phú hơn sau một khoảng thời gian dài anh ta chết cứng trong cái căn phòng đầy bụi mịn ấy. Thi hứng còn chưa kịp tìm thấy,thì Stuart đã bị một đống việc tự tìm đến,dí vào vai,đè anh đến ngộp. Và vấn đề thứ hai thì,Stuart chau mày khi nghĩ đến nó,đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao mình lại làm thế.
Anh đã nhặt về nhà một con mèo.
Một con mèo hoang,giống đực,màu đen,lông dài,nặng hơn bốn cân.
Trước hết là,tin tốt,Stuart cảm thấy chú mèo này rất xinh,mặc dù thật ra lúc nhặt được nó thì trông nó chẳng khác gì cái giẻ rách ướt nhem,cái loại mà bạn dùng để trải trước thềm nhà bạn cả thập niên cho đến khi có vị khách nào đấy bảo bạn là bạn nên vứt quách nó đi ấy.
Mà,có lẽ chính bộ lông đen dài thế này,nên nó mới bị vứt đi chăng ? Bởi vì sau hơn ba tháng nuôi nó thì hỡi ôi cái thứ lắm lông này (vẫn xinh trong mắt anh ta) nó cứ như cỗ máy thải lông ấy ! Stuart đã phải thường xuyên tỉa lại lông cho nó,nhưng nó mọc dài ra rất nhanh,và nó lại tiếp tục biến căn hộ của người nghệ sĩ bất hạnh này thành cái động bàn tơ.
Chưa kể là,cậu nhóc này lại còn đen thui thủi,từ đỉnh đầu đến chóp đuôi đều phủ độc một màu đen,điều đó có nghĩa là gì ?
Là Stuart sẽ không thể nhìn thấy nó,nếu anh ta tắt đèn
Mà thật ra bật đèn cũng không thấy.
Như bất kì một con mèo nào,cậu mèo nhỏ này thích chui vào những góc hẹp,những chiếc hộp các tông,trên thảm hay rúc vào kệ sách nhưng tệ nhất là... Trên chiếc sofa màu đen của anh ta.
Và cũng như bất kì một con mèo " đen " nào,nhóc ấy tàng hình,chìm vào màn đêm bất tận,tệ nhất là trên chiếc ghế sofa. Stuart đã súyt ngồi lên con mèo ngốc này ba lần,và thực sự lỡ mông ngồi lên nó một lần.
Ngoài những bất tiện ấy ra thì,chú mèo của Stuart,sau khi được anh ta chăm sóc kĩ lưỡng và đổ tiền vào dưỡng lông cho nó còn nhiều hơn là dưỡng da mặt cho chính anh,cực kì xinh đẹp ngây ngất động lòng người. Niềm an ủi duy nhất của anh ấy từ khi rước thứ củ nợ này về là được ôm nó vào lòng mỗi khi rảnh rỗi,xoa xoa chiếc bụng ấm của nó,rúc vào bộ lông mềm,mượt,thơm,nghe những âm thanh gừ gừ êm tai phát ra từ thứ sinh vật nhỏ xíu ngồi gọn trong lòng anh.
Và chỉ có thế thôi,bây giờ mới là phần chính này,vì sao con mèo nhỏ này trở thành " vấn đề " trong cuộc sống tại ngôi nhà mới của anh.
Ích lợi duy nhất mà anh nhận được từ nó chính là việc được ôm nó,được xoa đầu nó,được hôn nó,ấy thế mà chú ta làm như mình là trâm anh thế phiệt,thân thể đáng giá ngàn vàng,anh ta sờ một cái thì cổ phiếu liền rớt giá độp độp,nhà nhà phá sản ấy. Cứ sờ lâu quá là chú ta sẽ vẫy mạnh đuôi,cảnh cáo bằng việc đặt những chiếc đệm thịt lên mặt anh,đẩy nhẹ,nhưng nếu anh còn cố chấp không buông,thì nó sẽ liền không lưu tình mà đấm bỏ mẹ anh,thế là tự dưng khoảng tiền y tế trong nhà lại phải độn lên hơn bình thường một tý.
Ôi nhờ ơn nó mà giờ tay anh lúc nào cũng chi chít vết mèo cào, đồng nghiệp nhìn thấy còn bảo anh bị quái thú nào tấn công sao. Stuart không hiểu bản thân mình làm gì sai,chỉ biết khóc trong lòng,muốn ôm em ấy lâu hơn một tý thôi mà giờ được em ấy miễn phí tặng hẳn một suất hoá trang thành giang hồ đất cảng,mafia thành thị,tay xăm kín vết chân mèo.
Thêm nữa,cái con mèo này chẳng những võ công thâm hậu,tính cách khó lường,thích nhìn chủ của mình bằng nửa con mắt vừa khinh khi vừa phỉ nhổ. May là không như những tin bạn bè anh chia sẻ về việc mèo nhà họ phá hỏng đồ đạc trong nhà,nhưng con mèo khốn khiếp này sẽ tha một đống xác động vật các loại về nhà của anh !!!
Chắc có lẽ bởi vì anh cứ nể nó bé tý xíu nên không chấp nhất nó,nó có đánh (yêu) anh thì anh cũng để nó thoải mái đánh,nên trong mắt nó anh trở thành kẻ yếu đuối,nó sợ anh không tự kiếm ăn được. Nên một ngày ngoài ba bữa anh tự phục vụ,còn được thêm một bữa xế là xác chuột thiên nhiên. Hôm nào chú ấy mà cao hứng,thì nhà sẽ có nguyên một dàn ếch,nhái,chuột,rết,nhện,... xếp thành hàng như đoàn diễu hành,địa điểm là trước cửa phòng ngủ của anh.
Stuart không biết tiếng mèo,nên anh ấy đã bế nó lên và cố công tác tư tưởng cho nó ba mươi phút hơn về việc anh là một người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc ra sao,không cần nó phải đem thức ăn dâng tận mồm,anh hoàn toàn có thể tự lập,tự nuôi bản thân,xin đừng đem thêm xác bất kì con gì về nữa,anh không muốn dọn nữa đâu.
Và con mèo thì không biết tiếng người,nên chẳng biết thế nào mà sau lần công tác tư tưởng ấy,Stuart lúc mở cửa sổ không để ý thì nó đã nhảy ra ngoài,chạy đi đâu mất trong mấy ngày,làm anh lo sốt vó,tưởng nó đi biệt tăm luôn rồi. Lúc còn đang định ngậm ngùi tiếc thương
Thì nó đem về xác một con chim trĩ.
Một con chim trĩ nặng hơn một cân.
Stuart,thật sự chẳng còn biết nên làm gì với con mèo này nữa rồi.
...
Nhưng mà,những ngày tháng ồn ào này với Stuart,thật ra cũng không tệ đến thế. Anh ta sống một mình đủ lâu để không thực sự xem trọng bất kì ai khác ngoài chính anh ta,anh ta quen với sự nhàm chán khi mở mắt và vệ sinh cá nhân một mình,quen với sự tê mỏi khi ngồi hàng giờ trong phòng làm việc một mình,quen với sự cô đơn khi đắp lên mình chiếc chăn trong đêm tối và đi ngủ... Một mình.
Nhưng giờ anh sẽ luôn có một kẻ rắc rối sẽ dùng chiếc lưỡi đầy gai của nó liếm rối tóc mái của anh mỗi sáng. Kẻ rắc rối nhỏ bé ấy sẽ lướt vòng qua vòng lại dưới chân anh mỗi khi anh bận bịu với mấy bức tượng,rồi khi anh khoe nó tác phẩm mới của mình,nó lại nhìn anh bằng nửa con mắt. Kẻ rắc rối ấy có chiếc ổ bông cho riêng mình,có chiếc đệm anh ấy tự mình may cho nó,nhưng mỗi đêm vẫn sẽ lẻn vào và rúc dưới cánh tay anh để ngủ cùng.
" Nhưng mà,tôi đã nói cho bạn nghe tên của em ấy là gì chưa nhỉ ? "
Sau khi chính thức quyết định đón nhận chú mèo này về với mái ấm của mình,Stuart đã từng đắn đo rất lâu với việc cho chú mèo một cái tên. Anh ấy là một nghệ sĩ,và thường nghệ sĩ luôn có vấn đề với việc đặt tên. Anh ấy đã cứ gọi nó bằng tỷ cái biệt danh ngớ ngẩn khác nhau như " mèo con ", " bóng lông " , " đen ", " đậu nhỏ " ,... nhưng không hiểu vì sao nó vẫn đến bên cạnh anh ta mỗi khi được gọi,dù có là mỗi lần là một cái tên khác nhau.
Chú mèo ấy thực sự đặc biệt,độc nhất,khó hiểu nhưng cũng rất tình cảm.
Rồi có một hôm anh ta mơ thấy một cậu thiếu niên,tầm mười sáu tuổi,một thiếu niên lạ mặt nhưng lại có cảm giác rất thân quen. Mùi hương,cử chỉ,mái tóc đen ánh vuốt ngược,đôi mắt với đồng tử màu đỏ như hồng ngọc,dường như đang không ngừng phán xét người đối diện. Cậu ấy bỗng dưng đến gần anh,dụi vào ngực anh,vòng tay qua eo và kéo anh sát lại với mình,cậu ấy tuỳ tiện như vậy,nhưng chẳng hiểu sao anh lại không có cảm giác ghét bỏ như khi bình thường được người lạ chạm vào.
Ngược lại còn thấy... Thoải mái.
Thiếu niên nhìn anh,biểu cảm có chút hờn dỗi,đôi tay với những chiếc vuốt chạm vào má của anh,và anh thấy dường như mình gặp phải ảo giác,đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo màu đen như dần lộ ra trên người cậu thiếu niên.
" Tên em là Kaine. "
" Đừng có gọi linh tinh nữa,ngốc. "
Một giấc mơ kì lạ,làm anh cứ lâng lâng,nhưng không hiểu vì sao rất đáng nhớ,từ đấy anh cũng vô thức gọi chú mèo là Kaine. Anh cứ da diết nhớ cảm giác được cậu thiếu niên ấy chạm vào,rồi rất lâu sau ấy,khi tiết trời vào đông và từng đợt gió lạnh đổ về,Stuart trong khi tận tụy làm việc,đã ngã bệnh. Anh không có gia đình cũng không có ai thực sự thân thiết,và anh ta đã quá mải mê với công việc mà không để ý tình trạng sức khoẻ của mình chuyển biến tệ thế nào. Nếu là anh của khi trước,có lẽ đã chấp nhận và mặc kệ,dù sao thì anh cũng không cảm thấy chết là một vấn đề to tát,anh cũng không yêu sự sống quanh mình đến vậy. Lúc ấy cơn sốt đã hành hạ anh đến ngã quỵ và nhận thức của anh dần mơ hồ. Stuart nằm cứng đờ trên chiếc sàn gỗ lạnh cóng
Nhưng trong chính cơn mơ hỗn loạn ấy,anh gặp lại cậu thiếu niên mà mình cứ mãi lưu luyến lần nữa. Cậu thiếu niên... Kaine,vẫn với vẻ ngoài thanh lịch ấy, vẫn phong thái của một vị thiếu gia ấy, nét kiêu kì thân thuộc lạ thường. Nhưng lần này cậu ấy không còn giữ được sự bình tĩnh và lãnh đạm khi trước,không còn là ánh mắt dỗi hờn ấy nữa. Trong thế giới đơn sắc của anh,đôi mắt hồng ngọc rực rỡ đầy vẻ hoảng loạn ấy,lại mang đến cho anh sự sống.
Có lẽ bởi vì lần này tình trạng sức khoẻ không ổn định,nên những hình ảnh trong thế giới ảo mộng này chắp vá vô cùng,cứ xen kẽ những mảnh hình và những mảnh đen loang lỗ,nhưng thứ anh cảm nhận rõ nhất là cơ thể mình dần nhẹ hơn,tiếng trách mắng của ai đó,trán ướt như được ai đắp khăn lên,cổ họng man mát rồi lại đắng nghét như bị ai cố nhét thuốc vào mồm. Anh mệt quá,không nghĩ được nữa,nhưng thứ cuối cùng anh nghe được chính là âm thanh mềm mại của cậu trai ấy,gọi tên anh,cậu ấy biết tên của anh ư ?
" Stuart ! "
Anh chỉ cảm thấy vui vẻ vì được gặp cậu ấy lần nữa,dường như anh nhận ra cái gì đó rồi. Cậu thiếu niên đó,Kaine,không phải rất giống... Chú mèo với biểu cảm khó ở trong nhà anh sao. Nếu mà chú ấy có thể hoá thành người rồi bầu bạn với anh như vậy cũng không tệ chút nào.
Stuart không thể nhận ra rằng,ở thế giới thực kia,thực sự có một thiếu niên với đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo nhẹ ve vẩy đang ngồi cạnh giường,ánh mắt đầy lo lắng và thương yêu nhìn vào kẻ đã ốm nặng đến liệt giường kia.
" Nhất định phải khỏi nhé ! Chín cái mạng này đều nguyện cho anh cả rồi,đừng rời xa em nhé "
" Ừm,vậy cả đời này của anh xem ra cũng phải ở bên cạnh em rồi. "
...
Stuart tỉnh dậy trên giường của mình,cơ thể tê nhức sau đợt ốm ấy,cũng rất lâu rồi mới bệnh nặng đến thế,tưởng toi thật rồi chứ. Cậu thiếu niên ấy cũng biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy nặng lắm,Stuart nhìn xuống,trên bụng của anh là chú mèo đen đang say giấc nồng. Chú nằm rất gọn,như thể cố sưởi ấm cho anh vậy. Người đàn ông bất giác mỉm cười,ai lại không cười cơ chứ,vừa mở mắt đã được gặp một sinh vật đáng yêu thế này cơ mà.
Anh xoa đầu con mèo nhẹ nhàng rồi bế nó dậy,bình thường làm thế này chắc hẳn lại bị nó tát cho mấy cái vì phá giấc ngủ của nó rồi,nhưng lần này khi tỉnh dậy,nó chỉ dịu dàng liếm chóp mũi của anh. Stuart ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng,ôm nó vào lòng.
" Chào buổi sáng,Kaine. Hôm nay mày lại phải kẹt ở đây với tao rồi "
" Meow ~ "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip