Chương 6
Ngày hôm sau
Bakugou p.o.v
Tôi vào lớp 2.A và còn dư 2 phút rảnh rỗi.Tôi bỏ balo xuống sàn , sau đó ngã ra sau lưng ghế.Tôi nhấc một chân lên trên mặt bàn.Đột ngột kirishima từ đâu xuất hiện và hét vào tai trá tôi :
- "Chào buổi sáng, Katsuki!"Tai tôi nhe răng trợn mắt.
- "Ow, " kirishima cười:
- "Ha ha ha, tôi xin lỗi." Tôi nhìn nó một cái nhìn giận dữ.
- "Tao sẽ chuẩn bị đám tang cho mày".
- "Này, hôm nay muốn đến nhà tôi không?"Tôi lập tức trả lời nó:
- "Không" khuôn mặt của nó vừa buồn lại vừa vui.
- "Awww. Tại sao"Tôi liếc nhìn nó.
- "Hôm nay tao phải ghé thăm Deku" Kirishima đánh vai tôi , nó thật sự muốn bị ném vào trong quan tài à.
- "Sao vậy cậu đang tập cách làm chồng à ?"Nó cười với tôi.Đổi lại tôi tức giận nhìn nó .
- " Ừ(:v), lần này là một trường hợp khẩn cấp!Ngay cả khi tao không đi thăm Deku thì tao vẫn không muốn đi chơi với mày. "
Xui xẻo với giọng thét lên , tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người.Sau vài phút im lặng, Urakaka đi đến trước mặt tôi với một khuôn mặt tò mò đen xen hồi hộp và lo lắng
- " Có chuyện gì xảy ra với Deku à Katsuki ?"
Đừng có nói bậy, BITCH
- "Không có gì ......" Tôi nói yên tĩnh hơn.
- "Sao cậu lại nói Đây là chuyện khẩn cấp?"
- "Im đi , chỉ là sáng hôm qua Deku đã tỉnh lại !"Tôi thất vọng hét lên.Khiến mọi người sửng sốt.
Tại Bệnh viện.
Dammit
Hiện tại mọi người đều đang tập trung trong bệnh viện, tôi giận vì bản thân đã la lên.
- "Hi, Deku," Urakaka nói, giọng nói của một người nhút nhát đang chào em ấy.Deku vẫn cảm thấy mơ hồ, yếu đuối để quay lại giống như thể bị say rượu.
- "Hellllllo."
Không gian trở nên căng thẳng Momo bèn : "Hey!Bác Sĩ nói Izuku đáng lẽ phải hôn mê trong khoảng 3 hay 4 năm phải không ?Tại sao cậu ta tỉnh dậy sớm hơn so với dự kiến?Tôi nhún vai:
- "Fuck làm éo nào tao biết?"
Kirishima vuốt lưng tôi và thì thầm"Bình tỉnh đi bạn hiền đang ở trong bệnh viện đó" tôi gầm gừ trong khó chịu.
Bác sĩ đột nhiên vào phòng cùng với mẹ của izuku và một y tá đẩy xe vào .Vẫy tay chào chúng tôi trong khi y tá lấy một cái đĩa và một bát súp.Bác sĩ đi đến gần chúng tôi.
- " Izuku.Chúng tôi muốn kiểm tra trí nhớ của cậu .Chỉ để kiểm tra cậu nhớ gì hay quên gì thôi.Thế này được không?".
Izuku gật đầu.Mọi người tiến gần tới Deku quan sát cách em ấy ăn.Deku bình tĩnh giữ muỗng.Em ấy lấy nó nhúng vào trong món súp, và đưa nó lên. Em ấy lấy cái thìa lại gần miệng. Đưa thìa vào miệng, Đôi mắt em ấy mở to ra và đồng thời lè lưỡi .
- "N-Nóng".
Ngay lập tức tôi quay mặt lại để tránh mặt gương mặt dễ thương của em ấy .Y tá cười và nói:
- "Cô sẽ đợi cho nó nguội đi một chút vậy." Tiếp theo Y tá lấy lên một đôi giày.
Deku bắt đầu thắt hai dây giày.Bỗng nhiên khuôn mặt em ấy bối rối
- "Làm sao nữa?"Bác sĩ cười nói
- "Đừng lo, chúng ta sẽ làm những việc này sau vậy" y tá mỉm cười và cất đôi dày đi
- "Được rồi, nhân tiện các bạn cậu đang ở đây sao chúng ta không khiểm tra một số việc liên quan đến bạn cậu" bác sĩ đứng dậy và ghi tên mọi người vào giấy .Em ấy sắp tụi con gái đứng đầu.Tôi đã bị kích động .Thật không công bằng khi tôi là người cuối cùng.
"Urakaka"
"Ashido"
"Tsuyu"
"Jirou"
"Hagakure"
"Yaoyorozu"
Midoriya bây giờ đã có thể nói lưu loát tên mọi người. Tiếp theo là những đứa con trai còn lại:
"Aoyama"
"Iida"
"Ojiro"
"Kaminari"
"Kirishima"
"Kouda"
"Satou"
"Shouji"
"Sero"
"Tokoyami"
"Todoroki"
"Mineta"
Vậy là con trai nhiều hơn con gái
Cuối cùng, bác sĩ chỉ vào tôi.Khi Midoriya nhìn vào tôi ,mắt em ấy dường như vô hồn,trống rỗng. Tôi đã cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.
"Kacchaaaaan" như hôm qua, em đã cho tôi một nụ cười và lại gần tôi.Trước khi Deku có thể ôm tôi , Bác sĩ đã ngắt lời khiến Deku giật mình.
"Uh..., Bakugou, tôi có thể hỏi cậu có quan hệ gì với Izuku không?"Khi tôi đang định nói, Kirishima
- "À họ là hai người bạn thời thơ ấu.Cho đến khi Deku bị bắt nạt ! "Kaminari tiếp tục nói
- "Từ khi họ nhận biết được sức mạnh của nhau!Nhưng bên cạnh đó, họ gần như có một mối quan hệ nào đó ! "
Nó thật sự bắt đầu làm tôi bực rồi.Tôi sẽ giết nó.Nhưng mà, làm sao nó biết điều đó?!?
Bác sĩ đi đến bàn làm việc và viết những gì em ấy nói.
- "Được rồi, giờ thăm sắp kết thúc rồi, nên các cậu muốn nói gì thì nói đi . "Bác sĩ và y tá mỉm cười và đứng dậy.
- "Nếu có gì xảy ra, hãy gọi ngay cho tôi." Mọi người đều gật đầu và bác sĩ rời khỏi phòng .
Deku bắt đầu nói:
- "Tớ có thể lên giường không ?"Urakaka cười trả lời:
- "Tất nhiên!"Mặt Deku trở nên nghiêm trọng hơn ,em ấy chưa nói chuyện tử tế với tôi từ lúc tỉnh lại. Deku nhảy ra khỏi giường và tiến về phía tôi.
Tại sao luôn là tôi?
Em ấy ngước lên nhìn tôi.Mở to miệng và hét vào mặt tôi :
- "Tớ ghét cậu!" Em ấy đấm vào bụng và đầu gôi tôi .Tôi khẽ đau
- "Bác sĩ!"Tôi nghe thấy tiếng kiêu của JIrou.Tôi quay lại nhìn Deku
Em ấy đang chảy máu mũi, cánh tay của em ấy Hồng lên và sưng tấy máu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip