Chương 8
~ POV Katsuki
Tôi quyết định lẻn vào bệnh viện để gặp Deku. Đơn giản là bởi vì tôi không thể ngủ vì cảm thấy bất an.
Khi tôi đứng trước phòng của Deku, tôi nghe thấy một tiếng bíp khó chịu dài bên trong.Tôi nghĩ đó là âm thanh của màn hình đo nhịp tim. Không sợ hậu quả, ngay lập tức tôi đá vào cửa và hét lên
- "Deku !!" sau đó một lần nữa tôi nghe tiếng bíp dài của màn hình hịp tim. Tôi chạy đến thì chỉ nhìn thấy một dòng phát sáng màu xanh lá cây chạy thẳng. Tôi đẩy màn hình và rời khỏi phòng để gọi cho bác sĩ.
- "OI bác sĩ của Deku đâu rồi !?"
- "Deku? Ý cậu là Izuku? Bác sĩ của em ấy cảm thấy không tốt nên đã về sớm hôm nay, nhưng ông sẽ có mặt ở đây vào ngày mai"
- "CÁI... !? Vâng, bác sĩ nào không quan trọng ngay bây giờ! Một bệnh nhân trong phòng A23 nhịp tim đang giảm dần"
- "..." cô y tá buồn bã nói
- "Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay lập tức,
- "ok" tôi gật đầu và chạy trở lại phòng của Deku .
Một vài giây sau, một bác sĩ và một cặp vợ chồng y tá vội vã đến phòng.
-"Xin lỗi!!" Tôi nghe bác sĩ hét lên. Các bác sĩ nói với tôi là hãy ra ngoài ngồi chờ.
Các bác sĩ và y tá đã bắt đầu kiểm tra cơ thể của deku .
- "Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy đang giảm...".
- "Vâng ... Tôi sợ nó đã quá muộn" Bác sĩ khẽ trả lời.
Khi tôi nghe bác sĩ nói những lời đó, tôi cảm thấy trái tim tôi đập rất nhanh chóng, bạn gần như có thể nghe thấy nó. Tôi đặt khuôn mặt của tôi giữa hai chân tôi và lấy tay che tai của tôi , tôi không muốn nghe nữa.
~ Sáng (Người thứ 3 POV)
Hôm nay là thứ bảy, vì vậy tất cả mọi người đến sớm để thăm Deku. Không ai biết rằng Deku đã chết ngoại trừ Katsuki.
Khi mọi người đến phòng deku, họ đã thấy Katsuki khóc bên cạnh một cơ thể gầy gò thuộc về Midoriya. Mọi người thêm phần đau đớn thêm khi thấy vết sẹo "WH" trên tay Midoriya.
- "OI Katsuki! Cái quái gì xảy ra !?" Kirishima hét lên nhưng không nhận được câu trả lời.
- "Deku !!" Urakaka nhanh chóng chạy lên trước mặt mọi người và đến cơ thể của Midoriya. Cô bắt đầu lắc cơ thể và nói tên nhiều lần của DeKu .
- "Urakaka ... Dừng lại ... không có một bất cứ phản ứng nào xảy ra cả" Yaoyorozu nói vỗ vai cô. Urakaka đập đầu cô lên giường Midoriya để trút xuống hàng triệu giọt nước mắt của nỗi buồn.
Yaoyorozu đã lên tiếng:
- "Tôi nghĩ là tốt nhất nếu chúng ta rời midoriya và để bakugou một mình. Chúng tôi sẽ quay lại sau ..." Urakaka chậm đưa đầu cô trở lại và gạt nước mắt bước ra khỏi cửa.
Bakugou chậm đứng dậy và bước đến thân thể yếu ớt của Midoriya. Bakugou tiếp tục khóc, nó đã cố gắng để giữ nó trong lòng, nhưng thất bại đau khổ òa khóc lên gần tai của Midoriya. Sau một thời gian, Bakugou dừng lại khi nó cảm thấy đầu mình bắt đầu rung và đôi mắt đỏ cay. Trước khi nó rời khỏi , nó hôn lên trên má Deku và vô tình đánh rơi một giọt nước mắt vào phía bên kia của má của deku .
Bakugou chầm chậm bước đi đột nhiên ngừng lại bởi vì có một bàn tay hơi lạnh quấn quanh eo anh ấy.
"Đừng để tôi một mình, Kacchan ...." Midoriya nói yếu ớt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip