⋆𐙚₊˚⊹♡ S.I.T.M⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Dain một học sinh mới từ lớp 9 lên 10, đã gặp lại người em thương.
Asa một học sinh từ lớp 9 lên 10, đã gặp lại người mình từng thương.
________
Hôm nay, là ngày đầu tiên em đi học. Em vừa từ Mỹ sang.
" Lớp hôm nay có học sinh mới nhé, em vào đi"- Cô giáo chủ nhiệm nói
" Chào cô ạ"- Dain nói
" Em giới thiệu đi"- Cô giáo nói
" Chào mọi người mình là Lee Dain, các bạn thường gọi mình là Rora nhé ạ, mong mọi người giúp đỡ ạ!"
" Vậy thì Rora xuống ngồi cạnh Asa nhé" - Cô vừa nói vừa chỉ chỗ cho Dain.
"Vâng ạ"
Khoan Asa chả phải tình đầu của em sao? Dain cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, em cũng không bận tâm, nhưng cô lại cho em ngồi với Asa. Nhưng may thứ nhất Asa không nhận ra, và chị cũng không để ý tên thật của em. Nên cũng chả nhận ra em chị chỉ biết tên em là Rora thôi.
" Chào cậu, mình là Asa"- Asa lên tiếng.
" Chào mình là Rora"- Dain đáp lại.
" Chào mình là Haram, cậu gọi mình là Rami nha"- Haram quay xuống
" Còn tui là Pharita"- Pharita cũng quay xuống
" Ừm"- Dain trả lời.
" Có gì không quen cứ hỏi bọn tui nha" - Pharita nói.
" Ò cảm ơn mọi người"- Dain nói
Trong giờ học Dain hầu như là nhìn Asa. Em biết ngay là mình lụy Asa.
Em và Asa là người yêu cũ, em còn thương Asa lắm. Năm xưa lý do em mở lời chia tay là vì ba mẹ em không cho em yêu chị tại gia đình chị không giàu, ba em nói là không cho em yêu. Mẹ em mất từ lúc em mới hơn 2 tháng, ba em thì lấy vợ hai nên em có hai người chị cùng nắm sinh nhưng hơn em mấy tháng, hai người chị đó là sinh đôi đều rất ghét em. Từ nhỏ em là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, ba em thì chiều 2 người kia, em bị ba em đánh rất nhiều.
Đây cũng là lần đầu em được mọi người đối xử tử tế em hạnh phúc lắm.
" Rora ơi cho mình hỏi"- Asa hỏi.
" À, cậu muốn hỏi gì á cứ hỏi đi"- Dain đáp.
" Sao đến giờ về rồi sao cậu lại chưa về vậy? Hôm nay có phải ngày bàn mình trực nhật đâu hôm nay Rita và Haram trực nhật mà."- Asa nói.
" À tại mình chưa có muốn về á"- Dain đáp.
" Cậu có chuyện gì à sao lại không muốn về?"- Asa lại hỏi.
" Mình sợ về mình sẽ bị ba đánh á, ba mình hơi gắt"- Dain nói với cái giọng hơi sợ.
" Vậy tên thật của cậu là Lee Rora hả"- Asa hơi thắc mắc.
" Không đó là tên nước ngoài của mình, tên thật của mình là Lee D..."
" Sao vậy, Lee gì cơ?"- Vì nãy Dain có dừng lại nên Asa hỏi
" D..Da..in, hì hì"- Dain sợ Asa nhận ra mình là người yêu cũ của chị.
" À, okie nha. Dain hả, tên cậu đẹp thật"
" Cảm ơn cậu, hì hì"
" À, để mình đưa cậu về nha"- Asa ngỏ lời đưa em về
" Cũng được á"
Trên đường trở về nhà Asa có hỏi Dain một câu mà Dain không hề muốn nhắc tới.
" Cậu có người yêu cũ nào tên na ná hay giống tên tớ không?"- Asa hỏi mà Dain đang cười cái xong xịt keo, đứng hình luôn.
" C-có, một người na ná..."
" Vậy cậu là người yêu cũ của tôi à?"- Vẻ mặt của Asa cũng thay đổi 180⁰ luôn.
" M-mình kh-không b-biết nữa....."- Dain sợ vẻ mặt hơi tức của Asa, nhìn nó na ná lúc ba em đánh em.
" Có phải không!?"- Giọng Asa từ dịu dàng trở nên tức.
" Ừ phải đấy thì sao, cậu làm như tôi muốn lắm ý, cố tránh có tránh được đâu. Ai mà thích cậu mà biết tôi về với cậu thì tôi chết chắc"- Nói xong là Dain nhắm tịt mắt lại vì mỗi lần cãi ba em sẽ bị lôi vào hầm và bị ba em đánh.
" Ừ, vậy tự đi về đi tôi không muốn đi với cậu đâu"- Asa tức lắm, lúc đầu thấy mặt giống là chị đã nghi ngờ rồi.
Asa bỏ đi nước mắt Dain bất chợt tuôn ra, em đau lắm, 2 người em thương nhất đều bỏ em. Mẹ em bỏ em khi em mới hơn hai tháng vài ngày, Asa thì ghét em lắm vì xưa em cứ nằng nặc đòi chia tay mà không nói lý do là ra nước ngoài, em cảm thấy mình thật vô dụng.
Vừa mở cửa vào nhà, ba em đã đứng chờ em rồi. Dain biết mình sắp chết thật rồi.Dain bị ba của em vả "BỐP" một phát đỏ ửng trên mặt.
" Sao điểm mày thấp thế hả con kia, tao mất bao nhiêu công nuôi mày mà có cái bài Toán thôi cũng không giải được là sao hả?!"- Ba Dain chửi em và lôi em xuống hầm để đánh.
Bị đánh xong là em chạy thẳng ra ngoài luôn em còn chưa ăn tối nữa. Đang chạy thì em va trúng vào ai đó, là Haram. Haram, Pharita, Asa đang đi với nhau, em thấy vậy để tránh phát hiện ra mình bị đánh em lấy mũ đội lên đầu, tại đây là mùa đông nên em mặc áo hoodie, 1 là để che cái má, 2 là cho bớt lạnh.
" Cậu có sao không Rora?"- Haram và Pharita có hơi hoảng còn Asa thì chả nói gì còn tỏ ra khó chịu với em nữa.
" À mình không sao cả"- Em giả vờ bình tĩnh.
" Sao cậu vội thế?"- Rita hỏi.
" À mình quên đồ ở trên trường"- Dain trả lời
" Cùng đi đi bọn tớ cũng đang ra trường á"- Rami nhanh miệng nói.
" Bỏ cái mũ ra đi cũng có lạnh lắm đâu?"- Asa lên tiếng làm mọi người chú ý theo.
" Để mình bỏ cho cậu nha"- Haram vừa giơ tay lên đã thấy Dain hành động như chống cự rồi.
" Cậu sao vậy Rora?"- Rita hỏi bằng giọng lo lắng cho Dain.
" Mình vừa bị ba đánh vì điểm kém.."- Giọng Dain có hơi run run, nghe vậy Haram vội bỏ mũ của em ra. Thấy má em đỏ ửng.
" Cậu ổn không Rora?"- Rita hỏi em, Rita nhận lại được một cái lắc đầu từ em
Asa vì không vui nên bỏ về luôn.
Sau khi trấn an lại tinh thần cho em xong thì Haram đưa ra cho em một gợi ý.
" Hay cậu xin ba cậu cho ở kí túc xá đi trường mình có đó"
" Để mình thử hỏi ba mình xem ông ấy có cho không đã"
Dain mở cửa nhà, căn nhà tối om chả có ai cả. Em mở đèn lên đập vào mắt là một tờ giấy, ba em đi du lịch rồi. Lúc nào cũng thế em luôn bị bỏ lại có được đi thì cũng chỉ là osin đi bê đồ hộ thôi.
Dain cứ thấy mình là lạ, hay nhớ nhớ quên quên thôi. Em định cuối tuần sẽ đi khám xem mình bị làm sao.
__ Dain đi khám___
Hôm nay là chủ nhật, Dain đến khám trí nhớ, em nghĩ là chỉ là tuổi này hay nhớ nhớ quên quên thôi. Vào bác sĩ hỏi triệu chứng thì em bảo hay nhớ nhớ quên quên, xong đôi khi em còn quên đường về nhà phải bật map lên nữa, bác sĩ bảo em hơi có vấn đề về não.
" Cháu có vấn đề về não lớn có vẻ cháu đã bị ' ALZHEIMER' được tầm 3 tháng, ta xin lỗi nhưng bệnh này không ai chữa được ta xin lỗi "- Bác sĩ nói và giải thích cho Dain.
" Vâng, cháu biết rồi "- Dain đáp.
Dain về nhà ba em vẫn chưa thèm về, đi tận một tuần mà bây giờ họ mới đi được hai ngày. " Ting- tong" là tiếng chuông cửa, em ra mở. Haram dẫn theo Chiquita và Rita sang nhà Dain chơi, em cho mọi người vào.
Đột dưng Chiquita hỏi Rita và Haram về túi thuốc mà Dain để trên bàn. Dain đang đi vệ sinh nên ra xem thuốc của em. Đều là thuốc trí nhớ mọi người sốc kinh khủng, Rita thấy cạnh túi thuốc là hồ sơ bệnh án của em mở ra đọc thì đập vào mắt là chữ 'Bị ALZHEIMER được tầm 3 tháng' Rita dụi đi dụi lại mắt mà ai dè nó là thật. Haram thấy Rita đọc gì đó xong hoảng thế là Haram giựt lấy đọc mà như sắp ngất ra đến nơi. Dain đi ra thấy mọi người đang ngồi niệm phật.
" Các cậu sao thế?"
" Dain à, cậu bị bệnh gì vậy?"- Rita hỏi
" Đúng rồi cậu bị bệnh gì vậy nói cho bọn mình đi"- Haram nói.
" Cậu cứ nói đi bọn mình sẽ giúp cậu màㅠㅠ"- Chiquita nói
" Mình bị bệnh trí nhớ kém thôi"- Dain cố giấu bệnh của mình đi.
" Cậu khỏi bọn mình xem trong hồ sơ bệnh án của cậu rồiㅠㅠ"- Haram nói
" Có phải là không có mình các cậu không sống được đâu mà"- Dain nói với 3 người kia.
" Không được nó sẽ ám ảnh vào tâm lý bọn tớ mất"- Rita nói
" Rora cậu có đang thích ai hay lụy người yêu cũ không??"- Haram nói
" T-t-tớ có thích Asa"- Dain ngập ngừng đáp.
" Bắt con Asa yêu Rora thật lòng cho bố mày"- Haram nói.
Dain vẫn luôn có theo đuổi Asa. Em thực sự yêu Asa.
__1 tháng sau__
Asa đang yêu một người đó. Nhưng người đó là một trong hai người chị gái cùng cha khác mẹ của em. Chị ta là Lee Miah.
Dain biết từ đầu nếu em không xứng với Asa rồi.
__1 năm sau__
Bệnh của Dain càng ngày một nặng hơn. Em quyết định rồi em sẽ theo đuổi Asa công khai, dù trước đó tỏ tình Asa em đã bị từ chối nhiều lần.
" Asa, mình thích cậu. Thực sự rất thích cậu"- Thêm một lần nữa Dain tỏ tình.
" Xin lỗi tôi không thích không thương không yêu gì cậu cả. Tôi đã có người yêu cậu biết mà sao cậu cứ cố chấp vậy"
Và cũng cộng thêm một lần bị từ chối. Ở lớp em hay lúc nhớ lúc quên. Rita thường đưa em đi chơi vào cuối tuần vì bệnh của em chỉ có Chiquita, Haram, Rita và em biết thôi.
Hôm nay, Haram có việc về sớm, Chiquita và Pharita lại bận việc ở Thái nên em phải tự về một mình.
Xui thay bệnh của em tái phát làm em không nhớ được đường về nhà. Asa đang chuẩn về thì thấy em cứ đứng loay hoay ở một chỗ để làm gì đó. Dain đang cố nhớ xem nhà mình đi hướng nào, mà em nhớ rồi nhưng nhầm hướng, phải rẽ trái mà em rẽ phải mất tiêu luôn.
Có cố gắng nhưng không đáng kể, em nhận ra được rằng mình đã và đang đi nhầm đường. Asa thấy vậy vô thức đi theo em.
Dain phải bật goggle maps lên để tìm đường về. Asa chặn Dain lại hỏi.
" Dù không ưa gì cậu nhưng tôi vẫn tò mò, sao cậu không nhớ đường về nhà nhỉ?"
" Đâu có, ai nói cậu mình quên mình đang sang nhà bạn mà, nhưng mình đi sai đường thôi"
Dain dù vậy em nói dối rất giỏi, em là một kiểu người hiểu chuyện đến đau lòng.
" Vậy cậu về chưa, để tôi về cùng cậu?"-
Asa hỏi mà nhìn Dain chằm chằm.
" Ch-chưa mình chưa về"- Dain ấp úng đáp.
" À, vậy chào tôi về trước."
" Ờ chào cậu"
Dain xui lắm điện thoại em hết pin mất rồi, em không về được. Bây giờ em dùng sạc dự phòng thì cũng mất 20, 30 phút.
Asa thấy Dain có vấn đề nên lén đi theo em để xem em đi đâu. Dain cũng chả hiểu tại sao mình lại đến quán cà phê mà lần đầu em với Asa gặp nhau.
Lúc đó, Dain bật giác rơi nước mắt, em lấy tay lau đi.
Em biết mình chả còn bao lâu để sống nữa. Em cảm thấy mình sống thêm chỉ khổ người khác thôi.
Em bước vào quán, nó vẫn như vậy, hôm nay còn là ngày 5 năm trước em gặp Asa Enami.
Asa vẫn đi theo Dain. Nhưng có vẻ Asa cảm nhận được trái tim của mình nó thực sự rất đau như dây thừng thắt lại, Asa cũng chả thể hiểu bản thân bị gì nữa.
Dain vào gọi một cốc sinh tố xoài y hệt như xưa, chỉ là em đã không còn vui như xưa nữa.
Người ta bê đồ ra và em nhận ra đó là Ahyeon người yêu của Chiquita.
" Cảm ơn Ahyeonie nhé"- Dain nói
" Ừ không có gì cậu uống ngon miệng nha."
Điện thoại của Dain có pin rồi. Em bắt đầu mở điện thoại, có tin nhắn. Là của Haram. Haram nhắn hỏi em ở đâu để đến đón em. Dain thay vì nhắn là em đang ở cafe thì em lại nhắn là em về rồi, em muốn đi dạo một chút.
__3 tháng sau__
Asa bị Miah lừa. Cô ta không lấy gì của Asa cả chỉ ngoại tình với một thằng khác thôi.
" Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi yêu cậu như vậy cơ mà?"- Asa vừa nói vừa khóc
" Vì tôi chán cậu rồi"
Asa và Miah chính thức chia tay. Asa vẫn yêu cô ta lắm.
" Cậu không phải buồn vì chị ta đâu Asa à, điều đó không đáng. Từ đầu chị ta đã không tốt đẹp gì rồi."- Là Dain nói
" Cậu đừng nói cậu ấy thế"- Asa đáp.
" Chị ta không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu Asa à."- Dain nói tiếp.
" Này Lee Dain cậu thì biết cái gì mà nói, cậu mới là người chả tốt đẹp gì mới đúng bám lấy tôi suốt cô không thấy mệt hả?"
" Asa cậu phải tin mình..."
"Bốp" Asa tát thẳng vào mặt em. Mặt em tối sầm lại, nước mắt em tuôn ra.
" Cậu làm sao vậy? Thứ nhất tôi không bao giờ tin và thích cậu cả đừng có mà cố chấp nữa. Thứ hai cậu đừng có cái kiểu là tôi yêu ai là nói xấu người đó nữa."- Asa nói to lắm mà cảnh đó bị Haram nhìn thấy nên Haram ra ngăn.
" Này Asa sao cậu làm vậy với Dain"- Haram ra.
" Thôi được cậu muốn vậy thì tôi nói luôn vậy."- Dain lên tiếng.
" Nói gì thì nhanh lên"- Asa cọc cằn đáp
" Cậu đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa tôi theo đuổi cậu bao nhiêu năm tháng thế cậu đã giờ nghĩ cho tôi chưa? Nếu cậu muốn thì tôi chiều, tôi sẽ không xuất hiện để cậu phải cáu nữa, coi như tôi ngu khi đi thích một người chả quan tâm cho mình dù chỉ một chút. tôi theo đuổi cậu cả mấy năm nay như thế cậu đã bao giờ hỏi tôi về truyện tôi có ổn hay không chưa ? "- Dain nước mắt đầm đìa.
" Dain à..."
Asa mới nhận ra rằng mình đã sai khi nói Dain như vậy.
" Tôi cũng chả tha thiết gì cái cuộc sống này nữa rồi. Tạm biệt à không. VĨNH BIỆT"
Dain nghỉ học luôn em cắt đứt hết liên lạc với mọi người em muốn tận hưởng những tháng ngày cuối đời ở biển nơi em thích. Em thiếp đi.
Trong cơn mơ ngủ, em mơ thấy những hình ảnh hạnh phúc của em với Asa, mẹ của em Haram, Ruka, Rita, Ahyeon, Chiquita.
" Ting- tong" tiếng chuông của khiến em tỉnh giấc. Nhìn qua mắt mèo là Rita, Haram, Asa, Chiquita. Em không mở cửa. Có thể là Rita tìm thấy em vì định vị điện thoại.
" Dain à mở cửa cho bọn mình đi được không, xin cậu đấy"- Rita lên tiếng trước
" Rita à, Haram à, Chiquita à xin lỗi nhưng mình không thể. Asa là lỗi của mình, mình không nên đeo bám cậu làm cậu phải khó chịu. Mình biết các cậu thương mình vì mình không có mẹ, ba thì đói xử tệ bạc và căn bệnh ' ALZHEIMER' của mình. Các cậu nên coi như chưa từng quen mình đi thế sẽ tốt hơn đấy. Nhất là Asa."- Dain nói một câu dài.
" Dain mình xin lỗi mình biết mình sai vì đã nói vậy với cậu lúc đó mình không kiểm soát được hành động và lời nói lúc ấy của mình"- Asa đáp lại em
" Asa cậu không sai. Nói vậy đủ rồi các cậu về đi"
" Cậu đi chơi với tụi mình một chút thôi được không Dain?"- Chiquita hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip