Stuck on you ~

1. Dù là một alpha, thế nhưng Trịnh Tại Huyền lại không mang theo dáng vẻ quá cường đại cường thế như bao kẻ khác. Cậu mang theo mình một chút gì đó ngọt ngào, thêm chút xíu ấm áp, lại thêm một cỗ dịu dàng, vô cùng đặc biệt giữa những kẻ uy lực khác.

Đại khái vắn tắt một câu : quyền lực trong sự ngọt ngào.

Gia thế của Trịnh Tại Huyền không quá giàu có để đứng vào hàng top, nhưng tuyệt đối vẫn khiến nhiều kẻ thèm khát. Cộng thêm việc cậu tốt như vậy, rất nhiều thiếu nữ mơ mộng, từ beta tới omega, đều mong muốn có được vị thiếu gia này bên cạnh.

Lại thêm một từ "nhưng" nữa, Trịnh Tại Huyền dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng chưa thấy hẹn hò ai bao giờ.

2. Không hẹn hò không phải vì không yêu ai, mà là Trịnh Tại Huyền đã quyết tâm dành hết tình cảm cho một người duy nhất.

Thông thường, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đã là alpha sẽ luôn có một omega tương xứng bên cạnh, mùi hương của hai chất dẫn dụ sẽ hoà quyện vào nhau, rồi cùng nhau sinh con đẻ cái, một cuộc sống hạnh phúc.

Trịnh Tại Huyền lặng lẽ có thêm một từ "nhưng" thứ ba, người cậu thích là một beta.

Hơn nữa lại còn là một beta nam.

3. Thực ra chuyện giữa alpha và beta không phải không có, chỉ là hơi khan hiếm mà thôi. Thì cũng đúng, alpha thường sẽ không cưỡng lại được chất dẫn dụ của omega, mà omega khi phát tình lại cần một alpha, hai bên như hai đầu nam châm cứ thế hút lấy nhau, làm gì còn chỗ cho những beta nhỏ bé cơ chứ ?

Hơn nữa, beta nam lại không thể sinh con, không thể đánh dấu, thường thường alpha sẽ thấy beta là một chủng loài vô cùng nhàm chán, chỉ thích hợp để vui chơi qua đươcng mà thôi.

Ấy thế mà Trịnh Tại Huyền lại đặc biệt dành cả trái tim cho một beta nhỏ bé tên Lý Vĩnh Khâm.

Anh ấy nhỏ nhỏ, ngoại hình cũng tính vào diện xinh trai, tính cách cứ phải gọi là dễ thương trở lên.

Và đặc biệt, anh ấy cũng có một mùi hương đặc biệt khiến cậu phải vương vấn. Và dù chưa từng trải qua một khoá huấn luyện nào, cậu đã tự thấy chẳng có mùi hương nào có thể kích thích cậu như mùi của Lý Vĩnh Khâm.

4. Không phải mùi ngọt lan toả trong không khí như của omega, càng không giống cỗ áp bức như của alpha, mùi hương đó chỉ khi ở thật sát Lý Vĩnh Khâm mới có thể ngửi thấy.

Hơi giống mùi bánh kem, Trịnh Tại Huyền thầm nhận xét. Dù mùi đó vô cùng nhạt so với chất dẫn dụ, nhưng mỗi khi ở gần anh, cậu đều hít đầy một buồng phổi trong sự thoả mãn.

5. Tình cảm nhiều như vậy, nhưng Trịnh Tại Huyền vẫn đang dừng ở hai chữ "đơn phương".

Cậu có nhiều người yêu thích, Lý Vĩnh Khâm cũng chính xác là một người có rất nhiều kẻ theo.

Tất nhiên, alpha ngọt ngào họ Trịnh có lẽ chỉ là một trong số đó. Cậu có lẽ chỉ đặc biệt hơn ở chỗ là một alpha, và ngọt ngào chăng, cậu nghĩ vậy.

6. Nghe kể phía trên, ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ mối quan hệ giữa hai người lâm li bi đát lắm, nhưng Trịnh Tại Huyền sẽ sảng khoái mà gạt đi ý nghĩ đó.

Một tuần có bảy ngày, thì đến sáu ngày cậu dính lấy Lý Vĩnh Khâm, ngày còn lại thì do cả hai đều muốn ngủ nướng qua ngày. Trên danh nghĩa, cậu chính là bạn thân dù kém hai tuổi của anh, vô cùng có trọng lượng !

Học cùng trường với nhau từ nhỏ, lớn lên vẫn giữ mối quan hệ tốt, gọi thêm một cái danh là bạn thơ ấu cũng đúng.

Bí mật nhé, cả hai còn đang sống chung với nhau đấy.

7. Được rồi, Trịnh Tại Huyền hơi ảo não, lặng lẽ sửa lại một chút.

Đúng là sống chung, nhưng đơn giản như bạn cùng phòng hồi đi học phải ở kí túc thôi, khác ở chỗ đây là một căn hộ cao cấp.

Lý Vĩnh Khâm xuất thân cũng không thể coi thường, hiện đang mở một tiệm bánh ngọt giết thời gian. Trịnh Tại Huyền sẽ giữ bí mật chuyện anh không biết nấu ăn, mà toàn bộ bánh kem đều là do Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân làm hết.

Cả hai vốn ở chung với nhau từ hồi đại học, lớn thêm một chút, Trịnh Tại Huyền rút hết toàn bộ sĩ diện ra ăn vạ Lý Vĩnh Khâm đừng rời xa mình.

Ấy thế mà cùng ở với nhau tới bây giờ đấy.

8. Lý Vĩnh Khâm hằng ngày sẽ ghé qua tiệm bánh một chút, rồi có thể đi chụp ảnh thêm một chút nữa. Hôm nào có người rủ sẽ liền đi chơi (mà đa số là Trịnh Tại Huyền rủ), không thì ngồi tại nhà vẽ thêm vài bức.

Trịnh Tại Huyền thì bận rộn hơn. Cậu đang trong đợt đi thực tập ở công ti của gia đình, sáng đi chiều về. Lúc về sẽ tiện đường đi mua chút đồ về nấu bữa tối, cả hai cùng nhau ăn cơm, rồi lại về phòng ngủ. Hôm nào rảnh thì sẽ đi chơi, cuộc sống vỏn vẹn chỉ có vậy.

Tuy rằng hơi mệt một chút, nhưng nhìn nụ cười cùng sự chờ mong của Lý Vĩnh Khâm, trong lòng cậu lại vui đến khó tả.

9. Lý Vĩnh Khâm có một người bạn thân nữa. Trịnh Tại Huyền cũng có một người bạn thân khác. Và đặc biệt lại là cùng một người, Từ Anh Hạo.

Từ Anh Hạo - một alpha vô cùng "dũng mãnh" (??), khí chất đầy mình, mới cưới một cô vợ omega nhỏ nhắn vào năm ngoái, đã sớm phát bực mỗi khi Trịnh Tại Huyền kể lể về mối tình đơn phương của mình.

- Anh bảo chú này, nếu người ta không thích chú thì đã dọn đi lâu rồi, không có chuyện sống chung đến năm sáu năm như vậy đâu.

10. Trịnh Tại Huyền hay suy nghĩ, liền đắn đo về lời nói của Từ ca ca.

Theo Từ ca ca nói, có nghĩa là Khâm Khâm cũng thích cậu ?

Thế nhưng anh chẳng có một chút biểu hiện, hay thậm chí là một dấu hiệu nào cả. Hiện tại, bây giờ, chỉ cần anh đưa ra một gợi ý, cậu sẽ liền hiểu mà ?

11. Lý Vĩnh Khâm dạo gần đây có hơi khác lạ. Anh hay đi ra ngoài hơn, buổi tối cũng về rất muộn, có hôm còn bỏ bữa, và thậm chí khước từ lời mời đi chơi của Trịnh Tại Huyền tới hai lần.

Thêm nữa, biểu tình của anh thêm thập phần vui vẻ, giống như mới tìm được một thú vui cao hứng ở bên ngoài. Thế nhưng khi cậu hỏi, anh đều nhún vai, đáp hai chữ "không nói".

Trịnh Tại Huyền tuy bề ngoài ngọt ngào chững chạc, nhưng nội tâm vẫn là một đứa trẻ dễ tủi thân. Chỉ vì mấy chuyện đó, cậu liền ôm gối, ngồi tự kỉ ở góc phòng.

Từ ca ca chỉ giỏi gạt người. Nhìn xem, anh ấy là đang thích một kẻ khác ở bên ngoài.

12. Trịnh Tại Huyền vì không dám làm phiền Từ Anh Hạo, liền chạy sang chỗ Lý Thái Dung tìm sự giúp đỡ.

Thật trùng hợp, Lý Thái Dung cũng là một alpha, tuy nhiên có chút khó tính nên hiện tại vẫn đang trong tình trạng độc thân.

- Quan hệ giữa hai đứa rắc rối quá. - Y nghe xong liền càu nhàu. - Em thích như vậy, lại còn là một alpha, tại sao không hiên ngang mà tỏ tình đi ?

13. Trịnh Tại Huyền tất nhiên đã từng nghĩ tới việc đó, song lại không dám.

Thực ra ba chữ "em thích anh", rồi thì "em yêu anh" dễ nói vô cùng, nhưng quan trọng ở điểm nói như thế nào và sau khi nói sẽ ra sao. Và như một lẽ dĩ nhiên, một kẻ ngốc ngốc họ Trịnh nào đấy sẽ luôn luôn nghĩ tới khung cảnh tiêu cực nhất.

Tỏ tình xong, người ta sẽ khiếp sợ mình, hoặc ghét bỏ mình, rồi cứ thế đoạn tuyệt quan hệ, mỗi người một hướng.

Với trái tim non nớt chỉ biết đơn phương, Trịnh Tại Huyền hoàn toàn không muốn như vậy một chút nào. Theo như các bộ phim hay nói, thà ở bên cạnh người mình yêu trong thầm lặng còn hơn là xa cách vĩnh viễn.

14. Bởi vì Lý Vĩnh Khâm càng ngày càng có vẻ xa cách hơn nữa, thế nên Trịnh Tại Huyền lại càng thêm rầu rĩ, làm cái gì cũng u sầu, khiến mọi người xung quanh đều xót xa.

- Chú cứ đem người ta đặt dưới thân, ô ô a a một đêm, gạo khắc thành cháo. - Từ Anh Hạo an ủi, tuy nhiên ngữ khí thì vô cùng hùng hổ.

Trịnh Tại Huyền cơ mặt giật giật, cậu giống cái loại người như vậy lắm sao ?

15. Một đêm nọ, cư nhiên Lỹ Vĩnh Khâm say khướt về nhà, Trịnh Tại Huyền lại được một đêm càu nhàu.

- Anh rõ ràng là không uống được, vậy còn va chạm với mấy thứ có cồn làm gì ?

- Anh nôn hết ra như vậy có thấy sảng khoái không ? Uống cho lắm vào rồi lại bắt em hầu !

- Anh làm ơn nằm ngoan đi đừng nháo nữa. Cứ say lại như đứa trẻ, em không hầu được đâu.

Thế nhưng ngay khi cậu quay đi, Lý Vĩnh Khâm trong mơ màng đưa tay ra bắt lấy cổ tay giữ cậu lại.

- Khâm Khâm .. - Trịnh Tại Huyền ngơ ngác nói. Cái khung cảnh này thực giống trong phim ..

- Tiểu Huyền, đừng bỏ rơi anh.

16. Lý Vĩnh Khâm một đêm nháo nhào tất nhiên cả ngày hôm sau liền chỉ có ngủ. Trịnh Tại Huyền một đêm mất ngủ, ngày hôm sau cũng chẳng thể ngủ vì câu nói của anh.

Lý Thái Dung nói : "Cậu ta chắc chắn thích cậu."

Trịnh Tại Huyền đáp : "Vậy tại sao anh ấy không nói cho em biết ?"

Lý Thái Dung quẳng lại một câu : "Vậy tại sao cậu không đi nói cho người ta biết cậu thích người ta ?"

Từ Anh Hạo thì bảo : "Tại sao lúc đó cậu không làm một chuyến gạo nấu thành cơm ?"

Trịnh Tại Huyền trả lời : "Em không phải loại người như thế. Hơn nữa, cơ thể anh ấy cũng không chịu được."

Từ Anh Hạo khinh bỉ : "Vậy sau này nếu yêu cậu định nhịn cả đời ?"

Trịnh Tại Huyền lại phải suy nghĩ.

17. Trịnh Tại Huyền cuối cùng lấy hết can đảm, rủ Lý Vĩnh Khâm đi chơi vào tối chủ nhật, tiện thể tỏ tình.

Thế nhưng đi một buổi tối dài, về đến cửa nhà, Trịnh Tại Huyền vẫn không mở mồm ra nói ba câu đó được. Sau cùng, cậu vẫn quyết tâm nói, ở trước cửa nhà cũng bắt buộc phải nói.

- Anh, nếu em thích anh thì sao ?

Lý Vĩnh Khâm nhìn cậu một cái, rồi vui vẻ đáp :

- Anh sẽ rất vui.

18. Vậy là đồng ý, hay không đồng ý ?

Từ Anh Hạo nghe cậu hỏi, chán chẳng buồn đáp.

Lý Thái Dung nghe cậu hỏi, liền lập tức khinh bỉ chỉ dẫn : "Cậu hỏi trực tiếp là được."

19. Thế là Trịnh Tại Huyền ngu ngơ làm theo thật.

- Anh, câu trả lời của anh hôm nọ là như thế nào vậy ?

- Hửm ?

- Tối hôm chủ nhật ấy..

Trịnh Tại Huyền lo lắng nhìn Lý Vĩnh Khâm, trái tim run rẩy cầu xin chúa trời phù hộ cho cậu, làm ơn làm ơn làm ơn ..

- Em là đồ ngốc, Tiểu Huyền. - Thế nhưng anh lại chép miệng một cái, lắc lắc đầu, rồi bỏ về phòng của mình.

Thế là Tiểu Huyền của chúng ta vẫn chưa thể tìm được lời giải đáp.

20. Từ Anh Hạo dường như chẳng thể chịu được sự ngốc nghếch của đứa em họ Trịnh, liền gào vào mặt cậu : "Khâm Khâm đang mở đèn xanh cho cậu, còn không biết đường mà tỏ tình ?"

Trịnh Tại Huyền sửng sốt, nhưng vẫn bán tin bán nghi.

Từ Anh Hạo lại nói tiếp : "Mau mau tỏ tình, không thì Khâm Khâm sẽ bỏ đi tìm người khác !"

Thêm một lúc nữa, hắn lại bồi thêm : "Cậu như thế này thật chẳng đáng mặt alpha chúng ta."

21. Trịnh Tại Huyền vì thế lại càng rối rắm. Từ Anh Hạo gần như chẳng giúp được gì cho cậu cả. Nói miệng thì dễ lắm, làm thì còn lâu mới đơn giản được như vậy.

Lý Vĩnh Khâm dạo này trông hay buồn bực, cũng cáu gắt toàn mấy cái linh tinh, Trịnh Tại Huyền lại càng không dám chọc vào.

Ai biết đâu được beta họ Lý kia đang thầm mắng alpha họ Trịnh ngu ngu ngốc ngốc cơ chứ.

22. Một buổi tối nọ, sau khi đi mua đồ về, Trịnh Tại Huyền bắt gặp một omega đang phát tình. Chất dẫn dụ giống hoa anh đào lan toả khắp khu phố, chẳng mấy chốc mà khí tức alpha cũng truyền đến chóng mặt.

Trịnh Tại Huyền cũng có một chút phản ứng, nhưng sau đó đè nén lại bản thân, tiến tới gần omega kia định giúp đỡ. Nam nhân kia thế nào lại mông lung ôm lấy cậu, chính xác định làm chuyện không trong sáng kia.

Cậu cố gắng đẩy y ra, nghĩ nghĩ một lúc, để y ngoài này cũng không hề tốt, cơ mà cũng chẳng rõ nhà y ở đâu để có thể đưa về.

Vì vậy, Trịnh Tại Huyền liền đưa y tới chỗ Lý Thái Dung.

23. Lý Thái Dung mặt nhăn như khỉ, nhìn omega bất tỉnh được Trịnh Tại Huyền đưa tới.

Cái tên đầu đất ! Sợ người ta bị hãm hại lại còn mang đến nhà của một alpha khác ?

- Anh khó tính như vậy, chắc chắn omega này sẽ không bị anh làm chuyện đó, em tin anh !

Trịnh Tại Huyền vô cùng tin tưởng nói, đặt omega kia lên sopha, rồi vẫy vẫy tay ra về.

- Biết đâu hai người lại tới với nhau. Thôi em về đây, Khâm Khâm đang chờ em làm bữa tối.

24. Trịnh Tại Huyền trở về, liền thấy Lý Vĩnh Khâm ngồi ở ngoài phòng khách đợi. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối, cũng không còn kịp để nấu một bữa tối nữa.

Lý Vĩnh Khâm thấy cậu, cau mày, tiến tới gần hít một hơi.

- Mùi hoa anh đào. - Anh lạnh nhạt nói.

Trịnh Tại Huyền hoảng loạn, thế nào mà chất dẫn dụ của omega kia vẫn còn dính trên người cậu ? Rõ ràng cậu đã cẩn thận kiểm tra lại rồi cơ mà ?

- Khâm Khâm, anh đừng hiểu nhầm ..

25. Lý Vĩnh Khâm giận Trịnh Tại Huyền đã được hai ngày.

Trịnh Tại Huyền vô cùng sầu não, dỗ thế nào người ta cũng không nghe, xin xỏ thế nào người ta cũng không hết giận, nhưng điều duy nhất cậu quên làm chính là giải thích.

Vậy nên mới nói, Trịnh Tại Huyền ngốc chết đi được.

26. Lại nhắc tới chuyện omega nam kia, thế nào mà lại lăn lộn với Lý Thái Dung suốt mấy ngày phát tình sau đó.

Trịnh Tại Huyền đã sầu chuyện Lý Vĩnh Khâm, lại thêm chuyện omega kia bị mình hại một đời thấy vô cùng tội lỗi.

Từ Anh Hạo nghe chuyện, chép miệng một cái, y như cũ nói cậu mau tỏ tình rồi ô ô a a một đêm.

Trịnh Tại Huyền lại càng thêm chán nản.

27. Lý Vĩnh Khâm hôm đó lại về muộn. Thế nhưng anh không uống rượu, mà trên người lưu lại một mùi kì lạ.

Trịnh Tại Huyền ngửi qua, liền nhận ra đó là một mùi của alpha, tức thì vừa lo lắng vừa tức giận. Anh sao lại dây vào một alpha, có biết nguy hiểm là cái gì không vậy ?

Ấy thế mà nói xong, Lý Vĩnh Khâm cáu lên đáp trả :

- Em được đi với người khác còn anh thì không ? Cái lí lẽ quái quỉ gì vậy ?

- Em không có đi với ai hết !!

- Anh rõ ràng ngửi thấy mùi omega trên người em !

- Em chỉ giúp người ta thôi !

- Vậy anh cũng giúp người ta thôi !

28. Mối quan hệ bị đẩy tới cực hạn, Trịnh Tại Huyền liền tìm tới Lý Thái Dung cầu giúp đỡ.

- Rõ ràng Khâm Khâm muốn kích cậu để cậu ghen. - Lý Thái Dung khẳng định chắc nịch.

Trịnh Tại Huyền bán tín bán nghi, không biết liệu có thực hay không.

- Tin anh đi. - Lý Thái Dung vỗ vỗ vai cậu. - Mau mau chóng chóng tiến lên, cậu ấy thích cậu đấy. - Xong lại nhìn đồng hồ. - Sắp tới giờ hẹn rồi, anh phải qua đón Yuta đi chơi.

- Yuta ?

- Ừ. Hoa anh đào của anh ~

29. Trịnh Tại Huyền cuối cùng cũng thực sự bắt ép bản thân phải tỏ tình. Tuy không được như mong đợi ( đáng lẽ phải ở một nơi lãng mạn hơn ở nhà ), nhưng cậu vẫn rất mong chờ vào nó.

- Anh, em thích anh, anh đừng bỏ em có được không ?

Trịnh Tại Huyền nhắm mắt nhắm mũi nói, tim đập thình thịch, trong giây lát không muốn nghe câu trả lời, vì lỡ chẳng may anh từ chối thì sao ?

- Đồ ngốc. - Lý Vĩnh Khâm nhoẻn cười, tiến tới nhón chân hôn lên môi cậu một cái. - Có biết anh chờ bao lâu rồi không ?

Trịnh Tại Huyền vỡ oà trong hạnh phúc, ôm lấy người trong lòng tiếp tục một nụ hôn khác. Mùi tiết tố của Trịnh Tại Huyền nhẹ nhàng tản mát khắp nhà.

Cậu đang hạnh phúc.

30. Từ Anh Hạo khinh bỉ nhìn Trịnh Tại Huyền phơi phới sắc xuân, hỏi một câu :

- Thế nào ?

Trịnh Tại Huyền lại cười khặc khặc như một kẻ ngốc.

- Nếu cậu không trả lời anh liền gọi cho Khâm Khâm.

Trịnh Tại Huyền lập tức bừng tỉnh. Cậu xua xua tay, vẻ mặt có hơi hoảng hốt.

- Đừng đừng, anh ấy còn phải nghỉ ngơi.

Từ Anh Hạo nhướn mày, nhếch mép trêu chọc :

- Người ta nằm liệt tại nhà, còn cậu thì đi tám phét với anh à ? - Xoa xoa cằm, hắn nói tiếp. - Mà thực sự Khâm Khâm chịu được cậu á ?

Trịnh Tại Huyền lại cười khặc khặc như kẻ ngốc.

- Đúng chẳng thể hiểu những kẻ mới yêu. - Từ Anh Hạo chép miệng. - Tên Thái Dung kia yêu vào liền như ô sin, cậu yêu vào nhìn như đồ đần.

Bỗng điện thoại kêu một tiếng, Từ Anh Hạo loay hoay rút ra nghe. Nghe xong liền khúm núm "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng cáo lỗi ra về.

- Còn anh là một tên sợ vợ. - Trịnh Tại Huyền bĩu môi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip