chap 1.
[warning: có yếu tố bạo lực, cái ch/ết]
2019 - ngày diễn ra nhiệm vụ
Ở căn cứ Avengers tràn ngập một bầu không khí đầy năng lượng - thứ năng lượng chỉ xuất hiện trước những nhiệm vụ căng thẳng. Không khí rung lên cùng sự căng thẳng, tiếng giày vang vọng trên sàn nhà bóng loáng, và tiếng ù ù của động cơ Quinjet đang khởi động bên ngoài như một lời nhắc nhở không ngừng về những gì sắp diễn ra.
Steve đứng cạnh chiếc bàn dài và rà soát lại các báo cáo nhiệm vụ lần cuối, dù, anh đã ghi nhớ từng chi tiết từ lâu. Thông tin không mấy khả quan - một nhánh còn sót lại của HYDRA đang trỗi dậy ở Đông Âu, chúng có tổ chức hơn bất kỳ lần nào họ từng thấy trong những năm qua. Tình báo cho biết, đó là một căn cứ được phòng thủ kiên cố, và lời nhắc cho một khả năng xấu về sự tàn phá trên diện rộng nếu cả đội không can thiệp kịp thời.
Steve đã thực hiện vô số nhiệm vụ, nhưng có điều gì về lần này khiến trong anh dâng lên cảm giác anh chẳng thể đặt tên.
Anh thở ra một hơi chậm, ngước lên khi Bucky tiến tới. Kể cả cho đến bây giờ, sau tất cả mọi thứ, Steve vẫn luôn cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kì mỗi khi Bucky gần anh, cứ như một phần của anh được xoa dịu.
Bucky, khoác trên mình bộ đồ màu đen, cánh tay làm bằng kim loại của cậu sáng lên dưới ánh đèn, gương mặt điển trai thoáng qua nét nhướn mày
"Cậu lại làm như vậy nữa" Bucky nói, khoanh tay lại
Steve chỉ nhếch mép, cười mỉm, hỏi "Làm cái gì cơ?"
"Kiểu trầm tư cau có, suy nghĩ quá nhiều đó."
Steve khúc khích cười, lắc đầu nhẹ
"Tớ chỉ đang đảm bảo là cả đội đã sẵn sàng"
Bucky cười khẩy.
"Steve, chúng mình đã đối mặt với cả thần thánh, người ngoài hành tinh. Chúng mình sẽ ổn thôi"
Điều đó đáng lẽ nên mang đến cho Steve sự yên lòng, nhưng Steve vẫn chẳng thể loại bỏ thứ cảm giác bất an từ tận sâu đáy lòng. Thay vì nói ra, Steve chỉ nhìn Bucky một hồi lâu.
Người đứng trước mặt anh từ lâu đã chẳng còn khoác lên cái bóng của Chiến binh mùa đông, không còn là những mảnh vỡ vụn phản chiếu bóng hình quá khứ của cậu - cậu đã trở lại là Bucky, lần nữa, kiên cường, rắn rỏi - nhưng
Vẫn còn thứ gì đó đè nặng sâu trong đôi mắt của cậu, chưa bao giờ từng phai nhòa hay biến mất..
Nó cũng nặng trĩu giống như những gì Steve mang theo
Và còn một điều nữa, điều Steve đã biết từ lâu nhưng chẳng có dạ cất lời với Bucky.
Rằng Steve đã luôn yêu cậu, nhưng không phải theo cách thế giới này định nghĩa họ - không phải tình bạn
Mà là theo cách đã khắc sâu thành rễ trong trái tim của anh, tự nhiên như từng hơi thở
Những "nhánh rễ" đã ở đó từ những tiếng cười ngây ngô của hai đứa trẻ, trong những lời thệ ước thời buổi chiến tranh, trong sự tuyệt vọng lúc Steve kiếm tìm Bucky, đưa cậu trở về từ móng tay của HYDRA
Nó đã luôn ở đó, trực chờ trào ra
Nhưng dĩ nhiên có những điều chẳng phải để nói ra, điều này cũng vậy.
"Mọi người, tập trung lại nào." Giọng nói của Natasha vang lên khi cô sải bước vào căn phòng, khoác trên mình bộ áo của góa phụ đen, mang vẻ đầy nghiêm túc. Những người khác lần lượt có mặt - Sam, Wanda, Rhodey, Clint, Bruce, Vision và cuối cùng là Tony, người nãy giờ vẫn đang lẩm nhẩm "một việc nữa thôi"
Steve thẳng lưng, gật đầu với Bucky trước khi họ tiến đến chỗ của những thành viên còn lại.
"Đây là một nhiệm vụ đánh nhanh - rút gọn" Natasha bắt đầu với từng câu nói, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, hiển thị hình ảnh ba chiều của căn cứ HYDRA
"Chúng ta đột nhập vào căn cứ, thu thập thông tin cần thiết và vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Nghe thì đơn giản, nhưng theo trinh sát của chúng ta thì bọn chúng đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Ta nên sẵn sàng cho điều xấu nhất có thể xảy ra"
Steve khoanh tay, chăm chú quan sát từng tầng bố cục của căn cứ HYDRA.
"Vậy còn lối thoát hiểm?"
"Quinjet luôn ở chế độ sẵn sàng, cách hiện trường vừa đủ luôn nhé" Sam nói.
"Chúng ta thâm nhập, xong việc rồi thì rút lẹ"
"Có ai cảm thấy bất an về vụ này không?" Clint cất tiếng, xoa xoa thái dương của mình
Sau một hồi mà không nhận được câu trả lời
"Có mình tôi thôi à? Tuyệt thật.."
Clint lầm bầm
Steve thở dài, thường thì anh không phải là kiểu người tin vào mấy cái như 'trực giác' hay 'điềm báo'
Nhưng nếu cái linh cảm của Clint cũng giống với cái cảm giác bất an mà Steve đã mang theo suốt cả ngày hôm nay - thì điều đó chỉ càng củng cố nỗi lo trong anh
"Được rồi." Steve nói, chống tay lên hai bên hông
"Chúng ta sát cánh bên nhau, hỗ trợ, và không mạo hiểm nếu không cần thiết. Hiểu chứ?"
Cả đội đồng loạt gật đầu, tỏ ra hiểu ý.
Khi họ tiến về nhà chứa máy bay, Bucky tiến lên, bước ngang hàng với Steve
"Nhớ bám sát với tớ ngoài đó, được chứ?"
"Cậu lo lắng cho tớ đấy hả Buck?" Steve nhìn sang, trên môi thoáng hiện cái nhếch mép
Bucky đảo mắt.
"Lúc nào chả vậy"
Sức nặng của chỉ một từ đơn giản ấy đã trầm xuống sâu trong lồng ngực Steve
Có lẽ sau nhiệm vụ này, khi họ trở về an toàn, khi thế giới không còn hỗn loạn.
Có lẽ Steve sẽ nói với Bucky sự thật.
Có lẽ.
Nhưng đến hiện tại, điều quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ này.
Khi họ bước lên chiếc Quinjet, cánh cửa dần đóng lại, Steve buộc mình phải gạt bỏ lấy sự bất an sâu trong lòng. Đây chỉ là một nhiệm vụ nữa mà thôi, chỉ là một trận chiến tầm thường nữa.
Chiếc Quinjet cất cánh, động cơ của nó xé toạc lấy sự tĩnh lặng của màn đêm, tiến đến căn cứ HYDRA. Nằm sâu trong lòng núi, căn cứ này chẳng khác là bao một pháo đài - những bức tường cao được gia cố đầy vững chắc, một mạng lưới mê cung chằng chịt trong hầm ngầm, gần như bất khả thi để xâm phạm
Đội Avengers đã làm điều này cả trăm lần. Họ có kế hoạch, có kỹ năng, có hỏa lực, điều gì tệ có thể xảy ra nữa cơ chứ?
Bên trong máy bay, ai nấy đều đang kiểm kê lại vũ khí lần cuối. Bucky siết lấy khẩu súng trường trong tay, lặng lẽ liếc nhìn Steve khi anh chỉnh dây đeo của chiếc khiên
"Đừng để bị giết ngoài đó nhé, Rogers" Giọng của Tony vang qua bộ đàm, còn chút nhiễu sóng.
"Tôi ghét phải viết điếu văn lắm đó."
"Cậu cũng vậy, Stark" Steve cười nhếch mép
"Thôi dùm, tôi gần như bất tử rồi"
Natasha chen ngang
"Được rồi, tập trung. Ta chia thành nhóm, Clint, Wanda và tôi sẽ tiếp cận ở cổng bắc. Sam, Rhodey và Tony yểm trợ trên không. Steve và Bucky thì thâm nhập qua đường hầm, mọi người rõ hết chưa?"
Một loạt tiếng xác nhận cùng vang qua bộ đàm.
Steve quay qua Bucky khi chiếc máy bay dần hạ cánh
"Sẵn sàng chưa?"
Bucky cười mỉm nhưng đôi mắt vẫn luôn nghiêm nghị
"Luôn luôn."
Khoang sau hạ xuống, và từng Avengers bước ra, lao vào màn đêm u tối.
Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, quá suôn sẻ.
Steve và Bucky xâm nhập qua đường hầm, nhanh nhẹn đánh gục bọn lính gác. Càng xuống sâu, nỗi bất an Bucky thấy càng nhiều lên. Các hành lang họ đi qua...quá trống trải, bọn lính gần như không kháng cự, cứ như đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Phía trên họ, những người khác cũng đang thực hiện nhiệm vụ
"Cổng Bắc sạch sẽ rồi nhé." Natasha báo cáo. "Bên này đang tiến đến phòng điều khiển chính"
"Tôi thì vừa hạ một khẩu súng máy trên mái này" Sam nói thêm, tham gia cuộc vui
"Nơi này đầy ắp toàn vũ khí là vũ khí, uầy, như kiểu bọn này bù đắp cho mình ý nhỉ"
"Cái bọn phản diện điển hình." Tony mỉa mai "Sào huyệt phức tạp quá mức cần thiết, vũ khí ngoại cỡ, như kiểu bọn nó muốn thua vậy"
"Cẩn thận nha, Stark" Rhodey nói "Lần trước ông nói thế xong suýt thì bị đánh nhừ tử"
"'Suýt thì' thôi, thưa anh" Tony sửa lại
Bucky đảo mắt, đôi bốt dẫm qua thân của tên lính vừa bị hạ
"Mấy người diễn hài xong chưa?"
"Ghen tị vì mình không hài hước hả, Barnes?" Tony đáp trả
Bucky cười mỉa
"Tớ không biết cậu chịu đựng mấy tên này kiểu gì luôn, Steve ạ"
Một thoáng im lặng trôi qua, không ai trả lời
Bucky cau mày
"Steve?"
Mấy người khác hẳn là cũng đã để ý, vì sau đó giọng của Natasha vang qua bộ đàm
"Cap, anh ổn không?"
Tiếng nhiễu sóng, không ai trả lời.
Thoáng chốc, dạ dày Bucky như co thắt lại.
"Steve, trả lời bọn tôi đi" Sam gọi, sự tự tin thường thấy của gã đang dần lung lay
Bucky quay phắt lại, nhìn về phía hành lang tối tăm, Steve vẫn ở cạnh cậu lúc nãy mà? "Steve?"
Vẫn chẳng một ai trả lời.
Tim Bucky đập dồn dập trong khoang ngực.
Không đúng.
Steve luôn là người đầu tiên trả lời, Steve luôn là người trấn an những người khác, anh ấy không thể cứ-
Bucky lao dọc qua các hành lang, từng bước chân nhanh hơn, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Bucky rẽ ngoặt, nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy Steve ở đó, khoanh tay chờ cậu và mỉm cười, có khi là nhếch môi, mỉa mai vì cậu đã phản ứng thái quá nhưng - thứ duy nhất Bucky tìm thấy là một khoảng không, chẳng có gì.
Những người khác vẫn đang gọi tên cậu qua bộ đàm, từng câu nói của họ cũng trở nên gấp gáp hơn từng giây Bucky không trả lời.
Bucky phớt lờ hết tất thảy, giờ cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất
Tìm Steve
Trước khi quá muộn
Bucky lướt nhanh như cái bóng qua những đường hầm lờ mờ ánh sáng, toàn bộ giác quan căng ra cực đại. Căn cứ HYDRA là một mê cung không lối thoát của bê tông và thép, không khí tù đọng nồng mùi dầu máy và thuốc súng, và một thứ gì đó mang vị kim loại mà anh không muốn nêu tên.
Ngón tay anh siết chặt lấy khẩu súng trường trong tay trong khi cậu vẫn không ngừng tiến lên, đôi mắt như diều hâu quét qua từng góc khuất, từng cánh cửa, từng nơi mà Steve có thể đã đi qua.
Nhưng chẳng có gì.
Không một dấu hiệu của sự chống cự, không một tên lính nào gục ngã trên đường Steve đi qua.
Chỉ có sự im lặng bất tận
Và sự im lặng đó đang cắt đứt hơi thở của gã, cắt đứt oxi truyền xuống hai lá phổi
"Steve?" Bucky thử một lần nữa, giọng trầm nhưng hiện lên sự căng thẳng rõ ràng. Cậu căng tai lắng nghe, cố bắt lấy giọng nói của Steve giữa những âm thanh nhiễu rè trong tai nghe
Không có gì.
Một tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng Bucky, tốc độ bước chân anh càng nhanh, tiếng bốt va mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu rẽ ngoặt và đâm sầm vào hai tên lính HYDRA
Tên đầu tiên chưa kịp phản ứng thì Bucky đã giáng thẳng nắm đấm bằng vibranium vào ngực hắn, hất văng hắn vào bức tường đối diện, tiếng kêu sởn gai ốc từ hắn ta vang lên
Tên còn lại lóng ngóng rút ra khẩu súng, nhưng Bucky nhanh hơn - anh vặn mạnh cánh tay của hắn ta, giật phăng khẩu súng, lạnh lùng đâm lưỡi dao sắc lẹm vào cổ họng, kết liễu hắn.
Xác chết của hắn văng bộp xuống sàn khi Bucky thả tay, máu từ cơ thể đó chảy đến bốt giày của cậu, nhưng Bucky gần như không để tâm.
Bộ đàm rè, bật lại, rồi giọng Natasha cất lên
"Barnes, tình hình sao rồi?"
"Tôi không tìm thấy Steve." Anh gằn giọng, đôi chân đã bắt đầu di chuyển lần nữa
Một khoảng im lặng cho đến khi giọng của Sam chen vào
"Buck, cậu hiểu Steve mà. Chắc anh ta lại đang làm anh hùng ở đâu đó thôi. Tập trung vào nhiệm vụ đi"
"Kệ mẹ nhiệm vụ." Bucky hằn học, nghiến chặt hàm
"Cậu vừa nói cái quái gì?" Tony nói, và hẳn là gã đó không vui.
Bucky tiếp tục phớt lờ bọn họ, rẽ ngoặt qua một góc khác, lại hạ một tên lính khác trước cả khi hắn kịp rút vũ khí. Bucky còn chẳng buồn cho hắn một ánh nhìn, tiếp tục tiến về phía trước, vì người cần tìm, Steve, không có ở đây
Natasha thở dài
"Bucky, tôi hiểu anh lo cho Steve nhường nào, nhưng chúng ta cần anh tập trung vào nhiệm v-"
"Không!" Cậu bật lại "Mấy người không hiểu!"
"Barnes-"
"Có gì đó không ổn" Bucky gầm gừ, nhịp tim cậu dồn dập, từng cơn bất an xoắn chặt lấy ruột gan mỗi giây trôi qua.
"Steve sẽ không bao giờ biến mất như thế này, nếu cậu ấy không trả lời, là vì cậu ấy không thể!"
Lại một khoảng lặng nữa, Bucky đã có thể hình dung họ trao nhau ánh mắt do dự, bàn cách để xử lý cơn đau đầu là Bucky Barnes.
Clint là người tiếp theo thở dài
"Nghe này, tôi cũng lo cho anh ta. Nhưng Steve sẽ không muốn cậu mất kiểm soát khi chúng ta có nhiệm vụ chưa hoàn thành."
Bucky nghiến chặt răng đến mức quai hàm đau nhức
Họ không hiểu, họ chưa từng dành cả cuộc đời chết dẫm của họ chạy theo thằng nhóc Steven Grant Rogers. Họ chưa từng ở đó, chứng kiến cậu ấy hết lần này đến lần khác lao đầu vào nguy hiểm, hy vọng nhỏ nhoi đây không phải lần cuối thằng nhóc sẽ quay về.
Họ không hiểu
Họ không biết cảm giác như thế nào khi yêu anh ấy.
Các ngón tay của Bucky co lại thành nắm đấm. Cậu đã dành năm, hàng chục năm để giếm đi những cảm xúc đó, vờ như chúng không tồn tại, vờ như cậu chưa từng thấy đau, chứng kiến Steve lao vào mấy trận đánh như chẳng còn gì để mất.
Nhưng ngay bây giờ, chẳng còn thứ nào trong số đó quan trọng nữa.
Bởi vì nếu Steve biến mất - nếu Bucky mất đi anh ngay bây giờ, sau tất cả mọi chuyện - Bucky chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.
Bucky thở một hơi sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Cứ làm nhiệm vụ của mấy người đi" Bucky nói, giọng trầm ngâm
"Tôi sẽ đi tìm cậu ấy."
"Mẹ kiếp! Barnes-"
Giọng nói bị đứt quãng khi Bucky rút tai nghe khỏi tai mình, cho nó vào túi áo
Sự im lặng vang lên, tai cậu giờ chỉ còn nghe được từng cơn gió lạnh thổi qua.
Rồi cậu chạy.
Những đường hầm gần như kéo dài vô tận - một mê cung tràn ngập những cánh cửa thép, những hành lang trống rỗng nối tiếp nhau, đôi khi là một nhóm tuần tra lẻ tẻ vài người.
Bucky lao đi như một con thiêu thân, hạ gục từng tên lính xuất hiện.
Mỗi giây trôi qua là một giây Steve đang ở trong nguy hiểm, thêm một giây quyết định anh còn sống hay đã-
Không, cậu sẽ không để mình nghĩ đến điều đó.
Lại một cú rẽ ngoặt
Lại một hành lang nữa
Cậu đạp xuống một cánh cửa bị khóa - trơ trọi
Một cửa nữa - vô nghĩa.
Nhịp tim Bucky tăng nhanh từng nhịp cuồng loạn khi cậu tìm thấy phòng gì đó trông như trung tâm điều khiển cũ, có những màn hình nhấp nháy dữ liệu đã lỗi thời của HYDRA
Bên trong là một tên lính gác khác, hình như chưa nhận ra sự hỗn loạn đang dần tiến đến.
Trong một giây, Bucky lao đến, tóm lấy hắn ta, đập mạnh hắn vào bàn điều khiển, khiến cả dãy những màn hình rung lên, chập chờn
"Cậu ấy ở đâu?" Bucky gằn giọng, nhấn mạnh sự nguy hiểm, những khớp tay siết chặt lấy áo của tên lính
Hắn giãy giụa như một con giun bọ, cố gắng thở, móng tay cào vào cánh tay của Bucky
"T-Tôi kh..ông- biết anh đang- nói gì-!"
Sai rồi.
Bucky nhắm vào cổ áo của tên lính, tàn nhẫn quăng hắn sang bên kia căn phòng, lưng hắn đập vào một chồng thiết bị, hắn bật ra một tiếng kêu nhưng nghẹn ứ trong cổ họng.
Hắn chưa kịp lấy hơi thì Bucky đã nhào tới
"Đội trưởng Mỹ" Bucky gầm gừ, cảnh báo "Chúng mày đưa cậu ấy đi đâu rồi?"
Ánh mắt tên lính thoáng lướt qua một dãy màn hình- chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng từng ấy là quá đủ cho Bucky
Bucky lập tức nhìn theo ánh mắt của hắn.
Đập vào mắt cậu.
Một căn phòng tối, một chiếc ghế làm bằng kim loại, một bóng người gục xuống.
Steve.
Hơi thở của Bucky ngừng lại trong giây lát.
Tên lính cố thoát ra, nhưng Bucky lần nữa lôi hắn dậy
"Căn phòng đó ở đâu?"
Tên lính chần chừ, Bucky giáng một cú đấm thẳng vào bức tường cạnh hắn, bê tông nứt ra, người hắn run theo.
"Ở đâu?"
Tên lính hoảng loạn
"Tầng hầm ba..! Ở cánh phía nam - làm ơn-"
Hắn không kịp nói hết câu trước khi Bucky đấm hắn bất tỉnh. Không thèm nhìn lại, cậu lao ra khỏi phòng, tâm trí rỗng tuếch, chỉ để lại đúng một mục tiêu.
Steve còn sống.
Nhưng trong bao lâu?
Bucky không thể biết.
Cậu cũng không muốn biết.
Cậu chạy
Vì nếu có một điều Bucky Barnes biết, đó là
Cậu sẽ luôn tìm thấy Steve Rogers
Bằng bất cứ giá nào.
Bucky lao nhanh qua căn cứ như hồn xác bị nhập, giày bốt va xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thế giới xung quanh cậu mờ đi - tiếng nổ súng, tiếng hô vang vọng đâu xa, tiếng vài vụ nổ, nhưng chẳng có thứ gì quan trọng -
Thứ duy nhất Bucky quan tâm là tìm tới căn phòng đó.
Tầng hầm ba, cánh phía nam.
Steve ở đó, cậu đã thấy anh ở đó
Tim Bucky đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực khi cậu lao qua khúc cua cuối cùng, mạch đập dồn dập như tiếng trống gõ bên tai.
Hành lang phía trước trải dài với những cánh cửa thép, từng cánh một đóng kín. Cậu không giảm tốc độ khi đến cuối đường-nơi một cánh cửa gia cố chắn lối.
Bucky không ngần ngại, giơ cánh tay sắt, giáng một cú mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa rung lên, nhưng không đổ xuống. Cậu không bỏ cuộc, lần nữa, một - rồi hai lần - cho đến khi bản lề gãy toạc làm đôi, cánh cửa đổ rầm xuống đất.
Căn phòng nhỏ với ánh sáng leo lắt, nhấp nháy, không thể đủ để chiếu sáng cho cả căn phòng, phủ lên căn phòng một tông màu u ám.
Và ở giữa là bóng hình của Steve.
Anh gục trên chiếc ghế, hai tay bị trói chặt đằng sau, đầu anh cúi xuống, lơ lửng. Phục trang tả tơi hết cả, máu văng qua thái dương, qua trán, chiếc khiên - không được tìm thấy.
Bucky thở hắt, hơi thở dần nghẹn lại
"Steve" Cậu kêu lên
Cậu nhanh chân lao đến, hai đầu gối tìm thấy mặt sàn, quỳ xuống cạnh chiếc ghế. Đôi tay cậu run rẩy khi cậu đưa nó ra, nắm lấy bờ vai của Steve
Bề mặt quá mềm.
Ruột gan Bucky nhào lộn.
Và rồi- Steve cử động
Trong chỉ vỏn vẹn có nửa giây
Hình ảnh trước mắt anh vặn vẹo, méo mó rồi - tan biến thành khoảng không trước khi nó trở lại như cũ.
Một hình ảnh ba chiều.
Bucky giật tay lại như thể vừa sờ vào lửa
"Không..." Giọng anh khàn đặc
"Không- không không không!"
Sự thật ập đến với Bucky
Steve không có ở đây
Mọi việc chỉ là dàn dựng
Là một cái bẫy được giăng sẵn.
Cơn giận bùng lên trong Bucky, thiêu đốt cả tầm nhìn.
Ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở gấp, cậu bật dậy, hai tay siết chặt, tâm trí gào thét đòi anh phải phá hủy thứ gì đó trong tầm nhìn.
Với đôi tay run rẩy, Bucky mò vào trong túi áo, nhặt lấy chiếc tai nghe, đặt nó vào tai.
Ngay lập tức, giọng nói của Sam vang lên qua tiếng nhiễu rè
"Buck? Trả lời bọn tôi đi, cậu tìm thấy anh ấy chưa?"
Bucky buộc phải thở - phải suy nghĩ.
"Nó là một cái bẫy"
"Cái gì?"
Cậu nghiến răng
"Đó không phải Steve - đó là một cái hình ảnh ba chiều chết tiệt!"
Im lặng phủ lấy bầu không khí rồi -
"Chúng tôi tới với cậu đây."
Vài phút sau, những người còn lại trong đội xông vào phòng, ai nấy giương súng. Natasha là người đầu tiên bước vào và chứng kiến toàn bộ khung cảnh, ánh mắt cô đụng phải hình ảnh nhấp nháy của Steve.
"Chết tiệt." Cô lầm bầm dưới hơi thở.
Sam đưa tay lên mặt, cũng sửng xốt như Natasha
"Mấy người đùa tôi đấy à?" Sam nói, giọng mệt mỏi.
Phía sau họ là Tony Stark, người đang lơ lửng trong bộ giáp sắt, khoanh tay.
"Tuyệt vời... Mấy cú quay xe phim viễn tưởng điển hình."
Bucky khó có thể nghe thấy họ khi tầm nhìn cậu khóa chặt vào thân ảnh mờ ảo của Steve, bàn tay cậu siết chặt đến độ mấy ngón tay dần trắng bệch.
Lại một lần nữa.
Bucky đã ngu ngốc để bản thân tin tưởng - chỉ trong vài giây - rằng Steve thực sự ở đây, rằng anh còn sống.
Và HYDRA đã giật phăng đi hy vọng nhỏ nhoi đó trong cậu.
Một lần nữa.
Tiếng động cơ rít lên trong không khí, và bỗng nhiên, hình ảnh ba chiều đó của Steve ngẩng đầu lên, những vệt nhiễu xạ dần biến mất, thế chỗ là đôi mắt xanh Bucky đã quá quen thuộc
Nhưng có gì đó lạ lắm.
Biểu cảm của anh trống rỗng, dường như vô hồn
Ánh nhìn của anh - của thân ảnh đó như thể nhìn xuyên qua bọn họ
Rồi
Một giọng nói vang lên, lạnh lẽo - máy móc
"Chào mừng, đội Avengers."
Một cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng Bucky.
Đó không phải là Steve
Không phải giọng của Steve
Chỉ là một kẻ nào đó đang dùng gương mặt của anh.
Căn phòng ngập tràn trong tiếng rè rè của động cơ khi hình ảnh đó tiếp tục
"Nếu mấy người ở đây, vậy là các ngươi đã mắc bẫy rồi. Thật dễ đoán."
Tony hừ nhẹ
"Tuyệt. Độc thoại của phản diện."
"Ờ ờ, cắt mấy cái đoạn thoại dài dòng của ông và đến đoạn choảng nhau luôn đi." Clint càu nhàu
Thân ảnh đó phớt lờ bọn họ.
Đôi mắt xanh của nó dừng lại trên người Bucky, cứ như thể nó biết cậu ở đó.
Bucky nuốt khan, cổ họng khô rát
"Mày là ai?" Bucky bật ra sau một hồi "Cậu ấy đang ở đâu??"
Thân ảnh đó nghiêng đầu, một tiếng cười rợn gáy vọng lên.
"Gã ta không còn ở đây nữa rồi."
Máu Bucky đông cứng.
"Mày nói dối." Bucky gằn giọng.
Thân ảnh đó chỉ cười
"Tin hay không là tùy vào sự lựa chọn của các ngươi. Nhưng Đội trưởng Mỹ của các ngươi đã chết rồi. Và sớm thôi, các ngươi cũng sẽ chịu chung số phận"
2021
2 năm kể từ ngày Steve biến mất.
2 năm kể từ ngày Bucky mất người mình đã dành cả cuộc đời trót dạ yêu thương.
Và cậu vẫn ở đây.
Tồn tại
Hiện hữu
Nhưng từ lâu đã chẳng còn sự sống.
Căn cứ của Avengers mấy năm nay yên ắng hơn hẳn.
Giải cứu thế giới, dĩ nhiên. Nhưng mọi thứ chẳng còn như trước, không có anh ấy
Không có Steve
Nhiệm vụ đến rồi đi, dập tắt các mối đe dọa tiềm tàng, mọi người dần chấp nhận sự thật
Chỉ riêng Bucky
Cậu dành đa phần thời gian trú trong phòng mình, khép mình quanh bốn bức tường. Đôi khi, cậu ngồi bên mép giường trong hàng giờ liền, nhìn chằm chằm vào khoảng không, tâm trí cậu hỗn loạn với những ký ức cậu sẽ chẳng thể trốn khỏi.
Giọng nói của Steve
Tiếng cười của Steve
Âm thanh chiếc khiên của anh lao vun vút trong không khí.
Cả cách anh từng gọi tên cậu - như thể nó có ý nghĩa
Như thể cậu còn ý nghĩa
Nhưng Steve đã chẳng còn tồn tại nữa
Và Bucky chẳng biết mình phải sống tiếp như thế nào mà không có anh ấy.
Cả đội đã thử giúp cậu.
Sam là người kiên trì nhất.
Sáng nào gã cũng gõ cửa phòng Bucky
“Đi thôi, bọn tôi chuẩn bị ra sân tập. Cậu nên tham gia cùng.” Bucky không trả lời.
Có những ngày, Sam thử cách khác. “Tôi làm bánh kếp rồi. Tôi biết anh thích bánh kếp mà, Barnes."
Im lặng bao trùm không khí.
Rồi, do dự hơn, Sam nói
“Nghe này, tôi biết cậu đang đau khổ. Nhưng nhốt mình trong đó cũng không làm anh ấy sống lại được đâu.”
Bucky muốn bảo gã im miệng.
Nhưng Sam có ý tốt.
Tất cả bọn họ đều vậy.
Kể cả Tony, người xưa nay chưa từng ưa gì Bucky, cũng đổi khác.
Không còn những câu đùa mang theo sự châm chọc, thay vào đó là sự dè dặt lạ thường hiếm thấy ở gã tỷ phú. Hắn không còn lôi chuyện Chiến binh Mùa Đông ra để gặt ghẹo cậu, cũng thôi giả vờ làm ngơ mỗi lần Bucky bỏ bữa hay ngồi lặng thinh suốt buổi họp.
Rồi đến một đêm, Tony dừng lại trước cửa phòng cậu, chần chừ trước khi nói:
"Này, ý là....nếu anh muốn đập phá gì đó, tôi có cả một phòng thí nghiệm đầy đồ đắt tiền đây" Một khoảng lặng trôi qua, nhưng Tony không ngừng lại
"Chỉ là....đừng làm khó bản thân quá, nhé?"
Bucky vẫn chẳng đáp lời.
Và rồi có thằng nhóc này
Peter Parker.
Cả thế giới biết nó qua cái danh 'Người nhện', nhưng với cả đội, nó chỉ là Peter, một thiếu niên gầy nhẳng với cái miệng chưa bao giờ thôi nói, đôi mắt nâu to tròn như nhìn thấu tất thảy.
Bucky chẳng biết nhiều về nó, ngoài một điều, Peter cũng đã từng mất mát, giống như cậu
Vì lý do nào đó, Peter lại chọn Bucky làm “dự án” mới nhất của mình.
Lần nào thấy Bucky, cậu nhóc cũng cười tươi rói, “Chào chú Barnes!” như thể chỉ cần chào vậy thôi thì Bucky sẽ thôi làm một kẻ khốn khổ, dằn vặt bản thân và chịu mở lời với nó.
Nhưng Bucky chưa từng đáp lại.
Dù vậy, Peter không bỏ cuộc.
Một hôm, Bucky đang trong bếp, chỉ định pha tách cà phê rồi về phòng như mọi hôm
....Thì Peter không biết từ đâu mà nhảy bổ ra, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Bucky thở dài.
Dĩ nhiên rồi.
"Chào chú....à thì...ờm" Thằng bé xoay người ngượng nghịu
"Cháu biết là cháu cũng không đủ tư cách để nói về mấy cái này đâu nhưng mà....cháu nghĩ chú Steve sẽ muốn chú kiểu, chú biết đấy, bước tiếp?"
Bucky hơi nắm chặt cái cốc trong tay. Kể cả khi thấy vậy, thằng nhóc vẫn nói tiếp, chẳng có vẻ gì là nản
"Ý cháu là... Cháu biết chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cháu cũng biết là chú ấy quan tâm đến chú, rất nhiều là đằng khác... Và nếu chú ấy ở đây thì...chú ấy chắc chắn sẽ bảo chú đừng dằn vặt bản thân như vậy nữa"
Bucky chỉ nhìn chăm chú thằng nhóc, cái gì đó nhọn, sắc bén như cựa quậy bên trong cậu.
Steve sẽ nói thế.
Nhưng cậu ấy không ở đây.
Và sẽ không bao giờ nữa.
Chẳng nói lời nào, Bucky đứng dậy khỏi ghế và bỏ đi
Peter không ngăn Bucky lại
Nhưng khi cậu tiến xuống hành lang, Bucky vẫn có thể nghe thấy giọng của thằng nhóc vọng qua từ bếp
"Chú không chiến đấu một mình đâu, chú Barnes"
Bucky cũng muốn tin điều đó lắm chứ
Nhưng sự thật là.... Không có Steve
Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn lúc này
----
Ánh sáng buổi nắng sớm len qua khung cửa sổ, rải những vệt nắng ấm áp lên gian bếp.
Hương cà phê len lỏi trong không khí, hòa quyện với mùi trứng và bánh mì nướng.
Wanda và Pietro ngồi ở bàn ăn dài, cùng nhau dùng bữa sáng lần đầu tiên sau nhiều năm.
Cảm giác ấy… thật không thực.
Pietro đã rời đi suốt ba năm, bôn ba khắp địa cầu để tìm lại chính mình sau tất cả những gì đã xảy ra ở Sokovia. Nhưng giờ gã đã trở lại, ngồi đối diện người em song sinh của mình. Giờ gã trông trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn cái nét bồn chồn như xưa, mái tóc bạc của gã rối bời, chỉ vừa mới tỉnh dậy
Gã cười tươi trong khi khuông miệng nhai nhóp nhép đồ ăn. “Thú thật là, em gái à, anh không ngờ em lại nấu ăn giỏi đến vậy.”
Wanda đảo mắt, khuấy khuấy tách trà trên tay. “Em đâu có. Vision mới là người làm gần hết chỗ này.”
Pietro bật cười. “Nơi này khác thật đấy, to hơn nhiều so với anh nhớ. Và đội của em-” anh nhướng mày, vung vẩy cái nĩa trong tay như ra oai.
“-Anh nghĩ họ quý anh ra phết.”
Wanda khẽ bật cười. "Đúng vậy thật, Sam và Clint còn rủ anh ra sân tập chung với họ mà."
"Còn Stark thì sao? Hắn tin tưởng anh chưa, hay anh vẫn là thằng nhãi nhanh nhảu, phiền phức trong mắt hắn?"
Wanda mỉm cười khi nhớ lại ấn tượng đầu tiên của Tony về Pietro. "Em nghĩ anh đã ghi điểm với Tony trong trận poker tối qua rồi"
Pietro ngả người ra sau ghế với vẻ mặt đầy đắc ý. "Hắn đánh giá quá thấp anh đây"
Wanda khẽ lắc đầu trong tiếng cười. Có anh trai ở đây thật sự khiến nỗi lòng trong cô bỗng nhẹ nhõm hơn. Khiến cô được cười, được cảm nhận thứ gì đó khác ngoài gánh nặng quá khứ cô manh trên vai suốt bao lâu nay.
Nhưng khi cuộc trò chuyện dần lắng xuống, tâm trí cô lại trôi đi nơi khác, chính xác hơn là về một người khác.
Pietro đã sớm nhận ra điều đó. Đôi mắt xanh của anh nhìn cô chăm chú, nụ cười đắc ý kia bỗng nhạt dần thành nét dịu dàng. “Em đang nghĩ gì vậy?”
Wanda ngập ngừng, ngón tay mân mê lấy chiếc cốc. “…Là về Bucky.”
Pietro nhướng mày. “Bucky? Ý em là Bucky Barnes?”
Cô gật đầu. “Em không thật sự hiểu rõ anh ấy. Không như cách những người khác hiểu anh ấy.”
Pietro khẽ cau mày. "Và?"
“Và… em lo cho anh ấy,” cô thú nhận với anh, ánh mắt lướt về phía hành lang, như thể đang nơm nớp lo sợ Bucky sẽ bước vào bất cứ lúc nào. “Từ khi em gia nhập đội, anh ấy lúc nào cũng xa cách. Nhưng kể từ khi Steve…”
Cô im bặt, không thể thốt nên lời.
Pietro gật nhẹ như đã hiểu ý cô. “Anh ấy đã thay đổi, ý em là vậy?”
Wanda thở ra. “Anh ấy ít khi rời khỏi phòng, ít khi nói chuyện. Như thể… anh ấy không thật sự hiện diện ở đây mà là một nơi khác...một nơi không ai được đụng đến, một thế giới của riêng anh ấy."
"Em biết ai cũng lo cho anh ấy, từ Sam, Natasha cho đến cả Tony nữa. Họ cố gắng tiếp cận anh ấy… nhưng Bucky không cho phép ai làm điều đó."
Pietro nghiêng đầu, vẻ trầm ngâm hiện rõ, khác xa thường ngày. “Còn em thì sao? Em đã thử giúp anh ta chưa?”
Cô do dự hồi lâu. “Em không nghĩ anh ấy tin em.”
“Có thể là vậy,” Pietro khẽ thừa nhận. “Nhưng em hiểu rõ sự mất mát hơn những người khác.”
Wanda lặng lẽ nhìn vào tách trà trước mặt, tâm trí trôi về những điều cô ấy đã đánh mất....cha mẹ, quê hương, cuộc sống từng quen thuộc, cuộc sống cô đáng lẽ phải có.
Cô hiểu nỗi buồn. Hiểu cái cách nó dính chặt lấy người ta như lớp da thứ hai, cái cách bào mòn họ trong nỗi da diết, để lại sau cùng là một khoảng trống âm ỉ không tên.
Có lẽ vì thế mà sự im lặng của Bucky khiến cô để tâm đến thế.
Cô hiểu anh ấy đang mang trên mình gánh nặng gì, vì đó cũng là gánh nặng đeo bám cô từng ngày.
Pietro nhìn cô hồi lâu trước khi nghiêng người, thả tông giọng xuống. "Em đã thử đọc tâm trí anh ta chưa?"
Wanda lập tức ngẩng đầu lên, hai đồng tử cô giãn to như cô vừa nghe điều khó tin nhất. "Không..."
Pietro nhún vai. "Nó có thể sẽ giúp em hiểu được anh ấy đang trải qua những gì"
Cô ấy ngay tức khắc lắc đầu. "Em không làm vậy đâu."
"Sao không?"
"Vì đó là tâm trí của anh ấy" Cô nói chắc nịch như một lời khẳng định. "Đó là nỗi đau của anh ấy, đó là ký ức của anh ấy, anh ấy có quyền được giữ nó cho riêng mình."
Pietro lặng lẽ quan sát cô, rồi theo sau là tiếng thở dài. “Em thay đổi thật rồi.”
Wanda ngước lên nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên. “Ý anh là sao?”
“Wanda mà anh biết sẽ không do dự,” anh đáp khẽ. “Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp.”
Wanda nuốt khan. Wanda anh từng biết... là người liều lĩnh, tuyệt vọng, sẵn sàng bước qua cả những ranh giới không phải phép.
“Em không còn là con người đó nữa đâu.” Cô thì thầm.
Pietro mỉm cười, dịu dàng. “Không hẳn đâu."
Im lặng phủ lên bầu không khí giữa hai người, không hẳn ngột ngạt nhưng cũng mang theo cảm giác nặng nề.
Cuối cùng, Pietro ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. “Thế thì em định làm gì?”
Wanda trầm ngâm đôi lát, cô nghĩ về Bucky, về ánh mắt rầu rĩ của anh, về cách tâm trí luôn trôi lạc ở nơi nào đó xa lắc xa lơ, trong một thế giới không ai có thể với tới.
Cô không thể đọc được tâm trí anh.
Nhưng có lẽ… cô có thể lắng nghe anh chăng..
“Em không biết,” cô thừa nhận với anh. “Nhưng em sẽ không bỏ cuộc.”
Pietro nhoẻn miệng cười, với tay lấy tách cà phê.
“Đấy mới là em gái của anh chứ.”
---
Cho mình làm lại nha—phiên bản này sẽ mượt mà, sâu lắng và giàu chất thơ hơn, đúng vibe mà bạn thích:
---
Bucky đứng trước gương phòng tắm, ánh đèn leo lắt hắt xuống khuôn mặt dần hốc hác, hằn rõ những vệt bóng dài như những dấu vết thời gian không thể xóa mờ.
Cậu vừa trút bỏ chiếc áo nhàu, định bước vào buồng tắm... thì bỗng ánh mắt cậu đột dừng va phải.....
Dòng mực đen.
Nét chữ gọn gàng, nằm yên vị ngay trên xương đòn.
"Cho đến cuối con đường."
Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực.
Những ngón tay chậm rãi lần theo từng nét chữ
Da nơi ấy nhẵn nhụi, mực vẫn đậm màu, bất chấp bao năm đã đi qua.
Chỉ là một hình xăm. Nhưng lại mang sức nặng hơn bất cứ vết sẹo nào từng khắc lên thân thể này.
Tầm nhìn cậu mờ đi, những ký ức xưa cũ trỗi dậy như cơn sóng ngầm, kéo cậu trở về lúc khi mọi thứ còn nguyên vẹn, khi cậu còn cảm giác được tồn tại.
2018
Bucky nhớ như in.
Họ đã ở Brooklyn - chỉ có hai bọn họ, cùng rảo bước trên con phố giống với cái họ đã gắn bó những kỷ niệm ấu thơ cùng. Chiến tranh đã kết thúc, Hydra đã sụp đổ. Và lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài đằng đẵng mà cậu tưởng như là trăm năm- không có nguy hiểm nào rình rập, cũng chẳng có nhiệm vụ nào cần phải hoàn thành.
Chỉ có họ và riêng họ.
Steve đã dừng chân trước một cửa tiệm xăm nhỏ, hai tay đút trong túi áo. Nơi này mang một nét cổ điển, những chiếc hoa văn mờ mờ trên kính, một chiếc bảng neon nổi bật hơn cả, nhấp nháy trong đêm đen, bên trong còn có tiếng rì rì đều đặn của máy xăm.
Bucky nhướn mày nhìn anh. "Lạc đường hả, thẳng nhóc?"
Steve cười tươi, hất đầu về phía cửa tiệm. "Hay mình xăm đi."
Bucky cười khẩy. "Ờ ờ, mơ đi"
"Kìa, tớ nghiêm túc đấy."
"Cái gì? Cậu á? Steve Rogers? Đội trưởng Mỹ mà cũng đi xăm?"
Steve đảo mắt. "Cậu làm như kiểu bọn mình còn trong quân đội vậy."
Bucky khoanh hai tay, nhếch môi cười. "Chính xác thì, cậu định xăm gì chứ? Nguyên cái dấu to đùng 'Hàng nhập khẩu từ Brooklyn' lên mông, hử?"
Steve bật cười khanh khách rồi lắc đầu. "Tớ nghĩ là....một thứ gì đó có ý nghĩa" Anh liếc nhìn Bucky qua đôi mắt xanh biếc, nụ cười dịu lại. "Một thứ gì đó có ý nghĩa....cho chúng ta"
Bucky khựng lại, có chút lưỡng lự.
Họ hiếm khi nhắc lại những gì đã qua, khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ, bao thập kỷ trượt khỏi tầm tay, những điều mà mỗi người trong số họ đều phải gánh chịu.
Nhưng lần này.... Giống như cách của Steve nói với cậu rằng: 'Tớ vẫn ở đây, cậu vẫn ở đây, chúng ta có nhau'
Bucky nuốt khan.
"Thế à...? Thế chúng ta nên xăm gì đây?"
Steve nghĩ ngợi, rồi mỉm cười dịu dàng. "'Cho đến cuối con đường' đi"
Lồng ngực Bucky nhói lên với từng câu chữ. Đó là những câu nói họ đã nói với nhau, đó là ước hẹn giữa họ, trước cả khi chiến tranh nổ ra, trước HYDRA, trước khi thế giới này cố tách họ khỏi nhau.
Bucky gật đầu nhẹ. "Ừm...được thôi"
Không khí trong tiệm xăm nho nhỏ là mùi hương giữa thuốc khử trùng và mực in, tiếng rì rì đều đều của máy xăm, lấp đầy không gian nhỏ mà ấm cúng.
Steve là người xăm trước, anh ngồi vào ghế, gần như không cử động gì khi kim cứa lên da thịt mình.
Bucky ngồi cạnh anh, ánh mắt dõi theo đường mực đóng dấu lên xương quai xanh của Steve. Những con chữ cong lượn, mềm mại trên những đường cơ, nổi bật lên trên làn da trắng ngần
Đến lượt Bucky, cậu vô thức xắn tay áo lên theo một thói quen cho đến khi tiếng bật cười của Steve cắt ngang hành động của cậu, anh đưa tay ngăn lại cử động của cậu.
"Không phải chỗ đó"
"Sao không?" Bucky cau mày.
Anh chỉ tay lên hình xăm ở xương quai xanh của mình. "Phải là cùng chỗ."
Bucky chớp chớp mắt. "Cậu muốn mình cặp với nhau ấy hửm?"
Steve gửi đến cậu cái nụ cười cứng đầu, biết hết cả đó. "Ừm"
Bucky hừ nhẹ nhưng cũng chẳng cãi lại.
Khi thợ xăm bắt đầu vào việc, Bucky vẫn chăm chăm dõi theo Steve, ngắm nhìn cái cách anh soi kỹ hình xăm của mình, anh lần theo từng nét chữ như đang khắc ghi chúng, đảm bảo chúng sẽ luôn ở đó chứ không chạy đi đâu mất.
Bucky hiểu cảm giác đó.
Khi mọi việc xong cả, họ đứng ngay cạnh nhau, hai cặp mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của hình xăm đôi bọn họ có trên mình.
Steve cười, mang theo đôi nét rạng rỡ. "Xem ra từ giờ chúng ta mắc kẹt với nhau rồi nhỉ."
Bucky nhếch môi, khẽ đáp lại lời anh. "Chứ chẳng phải chúng ta đã mắc kẹt với nhau từ lâu rồi sao?"
Steve khẽ huých vai cậu. "Cho đến cuối con đường, nhé."
Bucky cũng huých lại vai anh. "Cho đến cuối con đường."
___
Hiện tại.
Bàn tay Bucky buông khỏi xương quai xanh của mình
Ký ức nhạt dần, để lại phía sau một nỗi đau rỉ sâu đến mức tưởng chừng như chẳng bao giờ lành lại.
Cậu thở ra, gấp gáp và run rẩy, bàn tay nặng trĩu luồn lên mái tóc rối bời.
Steve đã mất rồi.
Hình xăm ấy từng là một lời hứa. Nhưng nếu một người đã không còn… thì lời hứa đó còn ý nghĩa gì nữa sao..?
Bucky nuốt nghẹn, lắc đầu.
Cậu quay đi, rời khỏi gương, bước vào buồng tắm và để dòng nước xối xuống cơ thể, lạnh buốt nhưng mơ hồ dễ chịu....như thể chỉ cần đủ lâu, nó có thể cuốn trôi mọi suy nghĩ trước khi chúng nhấn chìm cậu hoàn toàn.
---
Note: thật ra tui viết từ lâu r mà đag viết dở thì con Wattpad dở chứng r bay toi 2k từ, v nên ngâm đến giờ nì đó hihi 😭 Tui định đến Thunderbolts* mới up mà thui, up xong chap 1 tui lặn típ kiki ✌✌ hi vọng shíp đôm còn sống, fic nì là để mấy bà còn tuyệt vọng bám lấy con thuyền này chống đói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip