Chap 4: Căn hộ ở Gangnam

Bỗng Ye Ji bị ôm ngã xuống sofa.

"Ha Jun tôi yêu cậu ? Là thằng nhóc chạy motor à?" - Giọng nói rủ rỉ bên tai khiến cô bối rối.

"Anh...tỉnh rồi..."

"Trả lời anh. Đó là cậu ta à? Em đợi điện thoại của cậu ta?"

"Ừm. Là bạn của tôi."

"Nhưng... nếu anh ổn rồi thì tôi về đây."

"Em thấy bây giờ anh ổn không? Han Ye Ji em hẹn hò với cậu ta rồi à?"

"Hẹn hò...Không. Anh đang nói gì thế....cậu ta thích con trai đấy." - Cô buột miệng.

"Sao?" - Anh siết chặt lấy cô.

"À.."

Cô biết mình đã lỡ lời, vội chuyển sang chủ đề khác.

"Vừa nãy anh say đến mức bất tỉnh nhưng bây giờ lại..."

"Anh chưa say đến mức đó."

"Chết tiệt...anh lại lừa tôi." - Cô giãy dụa.

"Muộn rồi. Ở lại đây đi. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ." - Anh ngồi dậy.

"Anh đi thay đồ."

"À quên...đừng lo. Anh biết em đang nghĩ gì nhưng anh không có ý đồ xấu đâu."

"Nghĩ gì... là nghĩ gì..." - Cô theo anh vào phòng thay đồ.

"Lấy bộ nào em thấy thoải mái là được."

Anh cầm quần áo đi ra để cô ở lại đó.
Ye Ji nhìn căn phòng đầy quần áo và phụ kiện rộng gấp hai lần phòng ngủ của cô mà không ngừng cảm thán.

Ở một góc của tủ kính, cô thấy bên trong là chiếc cà vạt mà mình mua tặng sinh nhật năm trước với mục chú ý.

"Quà từ Ye Ji của tôi."

23h35, cô bước ra với bộ quần áo dài rộng thùng thình.

"Ye Ji em..."

Anh ôm miệng cười, lại gần quỳ một gối xắn ống quần cho cô.

"Trong profile em nói là 1m65 nhưng trông em giờ..."

"Đừng có cười...bây giờ là 1m66 rồi. Tôi đã tăng 1cm chiều cao đấy."

"Vậy à. Chúc mừng em." - Anh đưa ly nước ấm cho cô.

Cô nhìn anh thăm dò.

"Không có gì đâu. Em đang đề phòng anh à?"

Anh uống một ngụm.

"Anh uống rồi đấy."

Trên giường, cả hai quay lưng lại áp vào chiếc gối dài ở giữa.

"Anh không thích cây à? Tôi thấy ngoài ban công nên có hoa và cây xanh trông sẽ đẹp hơn."

"À...anh chỉ mới chuyển đến đây thôi. Hay ngày mai chúng ta đi mua nhé? Anh cũng không biết nên chọn loại nào."

"Ở chỗ làm không ai bắt nạt em chứ?"

"Mọi người rất tốt. Chỉ có vài người vì anh mà nói mấy điều không đúng về tôi thôi."

"Anh xin lỗi. Anh sẽ cẩn thận hơn."

"Ye Ji em thích người như thế nào?"

"Không phải anh là được! " - Cô đáp lại.

"Anh không tốt à? Em không thích ở điểm nào, có thể nói anh nghe không?"

"Tất cả!" - Cô trả treo.

"Đừng đùa nữa. Em có vẻ luôn khó chịu với anh."

"Ừm. Tôi khó chịu vì không thể nhìn được suy nghĩ của anh. Liệu việc anh đối xử đặc biệt với tôi chỉ là sự nhất thời hay gì đó...làm tôi thấy phân vân."

"Có lẽ là anh chưa thấu đáo. Anh sẽ cố gắng hơn. Nhưng tất cả đều chân thành. Anh chưa bao giờ có ý định xem đó là một thứ tạm thời. Anh tưởng là mình thích em nhưng thời gian qua đi, anh chắc chắn là anh đã yêu em rồi. Anh chỉ muốn hiểu thêm về em. Muốn biết em thích gì, nơi em muốn đến...mọi thứ...."

"Thôi ngủ đi." - Cô nhắm mắt.

4h sáng, Park Min Hwan bước xuống giường ra khỏi phòng. Ngoài ban công, anh bỗng nhớ đến người mẹ ruột đã không gặp 10 năm qua.

"Reng..."

Anh bắt máy.

"Cậu không sao chứ? Tôi nghe nói có một cô gái đưa cậu về."

"À...anh nhận được ảnh rồi à?"

"Ừ. Cậu vừa gửi là tôi đã gọi lại ngay đây."

"Tôi không sao. Hãy giúp tôi nhé?"

"Ừm. Nếu tìm thấy người đó. Tôi sẽ liên lạc lại."

Anh quay lại phòng đặt chiếc gối dài sang bên, nằm sát lại gần vòng tay qua eo ôm lấy cô.

"Ye Ji....anh yêu em."

"Han Ye Ji, em hãy chú ý đến anh đi. Anh ước gì em mau chóng yêu anh."

Anh kéo chăn phủ kín cả hai, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Vào buổi sáng, Han Ye Ji mở mắt nửa tỉnh nửa mơ.

Hình ảnh trước mặt là Min Hwan khiến cô ngơ trong giây lát nhưng mau chóng nhận ra họ đang ôm nhau.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh nhưng vừa thoát khỏi tay này lại bị tay kia ôm lấy.

"Anh...dậy lúc nào thế.."

"Lúc em tìm cách gỡ ngón trỏ của anh!"

"Hôm qua... ở giữa rõ ràng có gối.."

"Anh ném ra rồi. Chiếm nhiều chỗ quá."

Anh vẫn nhắm mắt trả lời cô.

"Bây giờ...7h rồi..tôi phải về đây."

"Thêm 5 phút nữa thôi." - Anh ôm chặt cô không buông.

Trong phòng bếp, Ye Ji đứng bên cạnh xem anh nướng bánh mỳ.

"Em ăn được bơ lạc không?"

Cô gật đầu.

"Vậy còn cà rốt?"

Cô lắc đầu.

"Nấm thì sao?"

"Này...anh có thể hỏi cùng một lúc được không? Tôi thích ăn các loại hạt, sữa, bơ ghét ăn cà rốt, củ cải đường, khoai môn và dị ứng những con vỏ cứng!" - Cô nói một tràng khiến anh ngơ người.

"Khó chiều thật đấy" - Anh cười trêu ghẹo.

"Ừm. Vậy đó."

"Nhưng vẫn được. Anh đang ghi nhớ chúng đây."

Cô nhận ra có gì đó không đúng, vội chuồn khỏi nhà bếp.

"Anh cứ làm tiếp đi. Tôi đi hút bụi. Cũng đâu thể tới ăn không làm được."

Park Min Hwan đập trứng vào bát mà không ngừng cười.

"Máy hút bụi ở phòng dụng cụ."

"Tôi thấy từ hôm qua rồi."

"Em đã xem từng ngóc ngách rồi à?" - Anh nói vọng ra.

"Ừm....tôi xem hết các phòng rồi."

"Đã có ai nói em vừa ngốc vừa đáng yêu không?"

"Tôi không ngốc. Anh mới là tên ngốc."

Cô vừa hút bụi vừa trả lời.

"Anh nghĩ em nên đổi cách gọi đi. Không thể gọi tên anh à?"

"Park Min Hwan như vậy á?"

"Không. Ý anh là cái khác. Em sẽ gọi một người lớn hơn em 2 tuổi là gì?"

"Gọi là chú!" - Cô tắt máy hút bụi.

"Anh gọi em là em thì em cũng nên gọi anh là anh chứ."

"Là anh em họ à hay anh em kết nghĩa... thật sự không biết đấy."

"Anh chịu thua rồi Ye Ji."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip