Chương 25 : Giăng bẫy???
Tiếng súng vang lên liên hồi, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đám người cao to từ trong bóng tối lao ra, bao vây bọn chúng thành một vòng lớn. Không một ai kịp phản kháng. Họ chỉ có thể nhìn thấy nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào mình, rồi trong chớp mắt, đạn đã xuyên qua da thịt, máu văng tung toé, tiếng hét đau đớn hòa cùng tiếng súng tạo nên một bản giao hưởng rợn người.
Jo Seungha bước chậm rãi qua những xác chết la liệt, ánh mắt sắc lạnh hướng về kẻ cầm đầu bên băng đảng đối diện. Hắn ta lúc này đã mất hết khí thế, run rẩy quỳ sụp xuống, miệng liên tục cầu xin tha mạng. Nhưng Seungha chỉ cười khinh miệt. Hắn cúi xuống, ghé sát tai kẻ đó, giọng nói lạnh đến đáng sợ:
"Xin lỗi? Cầu xin? Những thứ đó chưa bao giờ có tác dụng với tao."
Nói dứt câu, hắn thẳng tay bóp cò. Máu bắn lên mặt hắn, vương cả lên áo sơ mi trắng nhưng hắn không hề để tâm. Seungha quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi hướng về phía Gamin.
Gamin vẫn đứng yên tại chỗ, mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt. Mùi máu tanh nồng bốc lên, tiếng gió rít qua những vũng máu còn chưa khô. Cậu bàng hoàng, ngực thắt lại. Đây không phải lần đầu cậu chứng kiến một cuộc thanh trừng, nhưng lần này... dường như có thứ gì đó đang thay đổi trong cậu.
Jo Seungha tiến lại gần, từng bước chân của hắn vang lên trong đầu Gamin như tiếng vọng của địa ngục. Đến khi hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, hơi thở trầm thấp phả vào tai cậu, Gamin mới giật mình ngước lên.
Bất ngờ, một vòng tay siết chặt lấy cậu. Seungha ôm Gamin vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên bên tai:
"Gamin à,tất cả những gì anh làm, chỉ là để sinh tồn. Và... để bảo vệ em."
Gamin sững sờ. Bảo vệ? Hắn giết người chỉ để bảo vệ cậu?
Cậu nhìn quanh – những xác chết lạnh ngắt, máu loang đỏ cả nền đất. Sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi đáng lẽ phải dâng trào, nhưng lại có một phần nào đó trong cậu... dao động. Một cơn sóng cảm xúc khó gọi tên dâng lên, pha lẫn giữa hoang mang, bối rối và cả chút gì đó... rung động.
Gamin muốn đẩy hắn ra, muốn nói điều hắn nói là xảo trá, sai trái, nhưng cơ thể cậu không làm theo ý muốn. Hơi ấm của Seungha bao bọc lấy cậu, giọng nói hắn như rót vào tai một loại độc dược không thể kháng cự.
Jo Seungha nhìn cậu bất động trong lòng mình, ánh mắt tối lại. Hắn cảm nhận được sự giằng co trong lòng Gamin, nhưng điều đó chỉ càng làm hắn thêm hài lòng. Môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt thỏa mãn – bởi hắn biết, con mồi này... đã dần dần rơi vào lưới mà hắn cùng những kẻ khác đã giăng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip