Ngoại truyện 10: ở nơi nào đó (2)
Gần như sắp sửa bước ra khỏi cổng trường đại học, hai đứa bạn tôi mỗi người đã có cho mình một con đường riêng, à thì pi han wool hắn đã được lập trình sẵn rồi, chỉ cần học xong là tiếp quản công ty của bố nó, vãi đạn thật gay công tử nhà giàu...tôi cũng muốn thế..
Jiwoo nghe nói vừa tìm được em người yêu xinh ngon ngoan, còn tôi? Vẫn ôm mảnh tình sâu nặng với cậu học bá kia, đương nhiên tôi có ỷ thế nhờ cạy giáo viên cho ngồi cùng chỗ với se hyeon, thậm chí trong giờ ăn trưa còn doạ nạt bắt học sinh trong trường ngồi chật kín hết bàn để kim se hyeon có thể ngồi cùng bàn với tôi. Nhưng em ấy hình như không thích tôi, vẻ mặt như mang phải một tấn tạ vậy, tôi đau lòng, ngay ngày hôm sau đã trực tiếp tách khỏi kim se hyeon, nhưng trái tim không cho phép tôi biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy hoàn toàn, chỉ là thi thoảng tôi sẽ cố tình đi chậm lại, hay chờ để có thể được kim se hyeon liếc mắt qua.
Nhưng hiện giờ..sắp đi khỏi trường rồi, liệu sau này còn gặp lại sao? Vậy nên trước khi mọi thứ kết thúc trong tiếc nuối, tôi quyết định đem tình cảm nói rõ một lần để sau này khi nhớ lại không còn gì để rầu rĩ nữa, ít ra..tôi cũng từng mạnh mẽ đứng lên tuyên bố tình yêu của mình. Một tình yêu không có kết quả
Một tình yêu chỉ đến từ một phía
Ngày hôm đó, tôi tìm đến gặp em, nhưng lại bị thầy giáo cắt ngang, thầy đưa tôi một chồng sách vở bảo tôi tới văn phòng, tôi có chút không cam tâm, nhưng vì điểm số đang cần thầy ấy nâng đỡ nên tôi chỉ đành câm miệng rồi ngoan ngoan cầm lấy.
Vừa đi tôi vừa chửi thầm thầy, bất quá thôi thì tỏ tình em muộn một chút cho mình bớt đau lòng đi một tẹo, nhưng thật sự không ngờ đến đoạn rẽ vào văn phòng tôi lại va vào một người
Tập vở rơi lả chả xuống đất, tôi cáu kỉnh tí nữa xông lên đấm tên kia nhưng rồi khựng lại khi thấy người vì bị đụng mà ngã nhào xuống đất, cậu ấy cũng đang cầm tập tài liệu. Là kim se hyeon, tôi thu lại vẻ mặt đó, chỉ chột dạ nhặt từng quyển vở lên, ngay giây sau trước mắt tôi xuất hiện một bàn tay trắng trẻo
"Mình xin lỗi nhé..mình vội quá"
"Không sao không sao"
Tôi càng làm càng nhanh xong xuôi đã bỏ chạy mất dạng mà không hề hay biết cuốn nhật kí đang nằm trơ trọi dưới đất mà chưa kịp nhặt lên.
Khi nhặt xong, tôi bỏ hết vở lên bàn văn phòng, hì hục uống một cốc nước lạnh mà cô giáo đưa cho, rồi mới chợt nhận ra cuốn sổ không cánh mà bay.
Tôi sửng sốt đoán có lẽ giờ em đang cầm, tôi chạy vội ra chỗ lúc nãy thấy kim se hyeon đang đứng như trời trồng mắt mở to đọc nội dung bên trong.
Tôi run rẩy, ngón tay chạm vào em ngay lập tức thu về
"Trả cho mình đi se hyeon"
Lúc kim se hyeon quay người lại, tôi thấy cậu ấy đã khóc, mặt mũi đỏ bừng lên trông như thể vừa bị ai bắt nạt, thật sự rất đáng yêu..
"Sao cậu khóc..se hyeon..sao vậy?"
Não tôi trống rỗng..vì giờ đây tôi được cậu ấy ôm lấy , gì vậy chứ?
"Yoon ga min..hức..thật ra mình thích cậu lâu lắm rồi..mình thích cậu từ hồi mới vào đại học..thích được 3 năm rồi"
Tôi cứng đờ người, chốc lát không biết nói gì chỉ đành ôm lấy cậu ấy, bờ vai nhỏ không ngừng run lên trong lòng tôi, đến cả eo nhỏ tôi đang tóm lấy cũng nhiệt tình run theo.
"Cậu thích mình?"
Kim se hyeon gật đầu, bắt đầu sướt mướt kể lại. Em ban đầu gặp tôi lúc ở sân trường, tôi đẹp trai tới mức toả sáng, gương mặt khi đeo kính lại giống như mọt sách nên kim se hyeon chú ý..đơn giản vì cậu muốn xem học lực người mới thế nào. Nhưng không ngờ, lúc tôi tháo kính ra lại đẹp trai tới mức không tưởng, còn lọt vào nam khôi trong trường một cách bất đắc dĩ. Nhưng thành tích của tôi lại kém, thật sự là bét trường, lại còn quậy phá đánh nhau.
Nhưng tôi không ngờ vì lí do củ chuối ấy mà se hyeon thích tôi, lúc được bổ nhiệm ngồi cùng với nhau, kim se hyeon nói cậu ấy vui tới mức lúc về nhà đêm đến còn không dám ngủ vậy mà sáng ngày mai đã thấy tôi xin thầy tách ra, tôi tưởng cậu ấy không thích tôi nên mới làm thế..
Tôi kể lúc tôi tặng sữa, kim se hyeon nói lúc ấy có một tên đàn anh theo đuổi cậu, cực kì dai dẳng và phiền phức nên cậu cứ tưởng đó là do đàn anh ấy tặng, sau khi biết là tôi tặng, cậu ấy thậm chí còn mò trong thùng rác nhặt lại, may cái thùng ấy chỉ có giấy vụn, kim se hyeon nói cậu ấy vẫn giữ hộp sữa đó và đang ở trên tủ trong phòng, tôi rưng rưng nước mắt. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy. Rốt cuộc là vị sự ngu ngốc của tôi. Nói ra lời này kim se hyeon không nhịn được tặng cho một một cái tát nhẹ vào ngực, em ấy bảo không được nói bản thân như thế.
——
À và rồi chúng tôi yêu nhau. Nhưng thật đáng ghét khi pi han wool bắt đầu dùng những lời tôi hay chửi cậu ta để cắn ngược lại tôi ví dụ như han wool sẽ dùng sách đập vào đầu tôi khi tôi và se hyeon thân mật sau đó cợt nhả phun ra câu nói trước khi bị ma min hwan cười thẹn với chúng tôi rồi xách tai lôi cậu ta đi
"Bớt phát cơm đi tên gay đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip