Ngoại truyện 5 : Pi Han Wool Ma Min Hwan


"Mày đụng gì vào người tao?"

Ma Min Hwan đang cau có hất bàn tay của ai kia ra khỏi đùi mình.

"Tao sờ chút thì mất miếng thịt à?"

Pi Han Wool với hai chân mày gần như nhíu chặt lại với nhau

"Tao đéo thích ok?"

Gã nhìn cậu một lúc, gương mặt trở về bình thường thậm chí còn giãn ra gần như là mỉm cười. Ma Min Hwan mím môi khẽ nuốt nước bọt, chết con mẹ rồi!!

"Mày nói gì?"

Gã nghiêng đầu cười nhẹ, nhưng từ điệu bộ đó cậu biết cậu sắp không ổn rồi. Từ lúc yêu nhau tới giờ, Ma Min Hwan vẫn luôn tránh những hành động thân thiết quá mức, bởi cậu sợ, biết rõ gã có những dục vọng quá mức với mình, thậm chí có vài lần Pi Han Wool không nhịn được mà đòi hỏi nhưng Cậu né tránh cho qua. Nhưng tới bây giờ, gã đã mệt với hành động giữ thân quá mức của Cậu.

Đoạn gã lao tới tóm lấy cậu đè xuống ghế sofa.

"Ma Min Hwan.."

Hơi thở nóng bức của gã thở vào vành tai nhạy cảm khiến thân thể cậu cứ run lên từng đợt

"Rốt cuộc..mày sợ cái gì?"

Cậu nghiêng đầu né tránh những cái chạm.

"Tao..tao..tao sợ đau"

Pi Han Wool khẽ bật cười nhẹ. Cả người đổ rạp xuống cậu

"Bảo bối..mày nhát cáy như thế từ bao giờ đấy?"

Ma Min Hwan trừng mắt đưa tay đẩy gã nhưng không được bèn bất lực thả lỏng, cánh tay nhỏ từ ngực gã bất giác rơi xuống ghế. Khẩu súng lục được dắt ở cạp quần cũng rơi theo xuống sàn tạo nên một tiếng vang.

"Chết tiệt! Cái thi thể của mày đè tao đến bao giờ? Con trâu này, mày nặng quá cút xuống tao không thở được mẹ kiếp!"

Gã hai tay chống dậy, nhìn cậu phía dưới với đôi gò má đỏ rực vì ngại nhưng miệng vẫn cứng rắn nói ra những lời không hay.

Pi Han Wool rời khỏi ghế, ánh mắt lưu luyến rơi trên khuôn ngực lộ ra sau lớp áo phông trắng rộng rãi.

"Mày không tin tao sao?"

Ma Min Hwan nhìn gã từ phía sau, tấm lưng to lớn gần như làm gã có vẻ rất gai góc và trưởng thành, nhưng đôi vai ấy bắt đầu run lên từng đợt.

"Pi Han Wool..tao không có ý đó..chậc..tao sợ"

Gã xoay người, đưa hai tay cởi áo để lộ thân trần hết sức đẹp đẽ, một bức tranh hoàn hảo.

"Mày sợ? Sợ gì chứ? Đau à?"

Ma Min Hwan thật sự cũng không sợ đau lắm, nhưng nghe nói lần đầu làm sẽ đau kinh khủng khiếp, cậu còn được một người đã trải qua và người đó nói cảm tưởng rằng cơ thể bị xé toạc làm hai cụ thể người nói cho cậu là Se Hyeon.

Ma Min Hwan cắn môi nhưng cũng không muốn để gã chịu thiệt thòi. Tên yếu đuối kia còn chịu được, sao cậu là không thể ??

........


Ma Min Hwan khó khăn ngồi dậy, cả người chỗ nào cũng  đều đau âm ỉ đặc biệt là chỗ khó nói kia. Cậu tặc lưỡi!! Cậu không chịu được thật, mẹ kiếp sắp chết rồi

"Dậy rồi à?"

Á à!! Tên mặt giặc hôm qua biến cậu thành ra thế này! Người không ra người ngợm không ra ngợm..cậu khóc mất thôi

"Ma Min Hwan? Mày khóc đấy à?? Hahaa"

Cậu trợn mắt nhìn gã

"Mày cười cái chó gì? Đau bỏ mẹ ra, đau chết tao rồi"

Pi Han Wool thấy cậu đau như vậy cũng không đùa nữa đi tới ngồi cạnh cậu

"Thấy sao rồi? Kiểu trong người có đau lắm không?"

Ma Min Hwan lắc đầu giơ hai tay lên ý nói gã bế đi vào nhà tắm.

Pi Han Wool giả bộ không hiểu cậu

"Thế thôi, mày ngồi đây đợi tao đi nấu cơm cái rồi ra ăn"

Cậu phụng phịu giãy đành đạch trên giường

"Ôi trời ơi, đời mà. Chơi mình xong kệ mình luôn mới hay chứ, đùa mình không thể hiểu được sao trên đời có người như thế, nếu mà quay trở lại thề luôn không bao giờ yêu tên vô tâm vô phế"

Pi Han Wool sau cùng cũng chịu thua bế cậu vào nhà tắm.

————

Theo yêu cầu của bạn gì đó viết về cặp này🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip