iii,
gamin ngồi trong phòng mà đầu óc không tài nào tập trung nổi. tụi bạn cậu thì cứ bàn bạc rôm rả về kế hoạch giúp cậu cưa đổ hanwool, còn cậu thì chỉ muốn độn thổ.
không phải thích! gamin tự nhủ. chỉ là... hanwool quá vô tư nên mới khiến cậu có mấy suy nghĩ kỳ lạ thôi.
nhưng mà, càng nghĩ thì cậu càng nhận ra mình dối lòng biết bao nhiêu.
cảm giác này từ đâu mà có?
từ lần đầu tiên hanwool nở nụ cười với cậu? từ lần hanwool tựa đầu lên vai cậu ngủ trưa? hay từ cái ngày hanwool kéo tay cậu, chạy vội qua cơn mưa và nói: "đi nhanh lên, tao không muốn mày bị ướt đâu."
bàn tay ấm áp hôm ấy vẫn còn vương vấn trong đầu gamin.
cậu thích hanwool rồi.
rõ ràng là vậy.
nhưng cái tên hanwool ngu ngốc kia chẳng hề hay biết.
—
cũng trong giờ thể dục hôm đó, hanwool đá bóng hăng quá nên trật chân. gamin lập tức lao đến đỡ hắn dậy, nhưng hanwool thì cười cười, vỗ vai cậu.
- không sao đâu, nhẹ ấy mà.
gamin nhíu mày, không nói gì, chỉ cúi xuống nắm cổ chân hắn xem xét.
hanwool vì hành động này của cậu có chút sững lại, đôi mắt chớp chớp như không ngờ cậu lại quan tâm đến vậy.
- mày... lo cho tao hả?
gamin cứng đờ.
- nói nhảm gì vậy! tao chỉ thấy khó chịu khi có thằng ngu nào đó tự làm mình bị thương thôi!
hanwool nhếch môi cười, nhéo má cậu một cái.
- ừ ừ, tao biết mày quan tâm tao mà.
gamin điên mất.
cả gương mặt cậu nóng ran, nhưng hanwool thì chẳng nhận ra gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip