ngoại truyện vii,

hanwool không thích những ngày mưa.

trời ảm đạm, đường phố lạnh lẽo, con người cũng u ám theo.

nhưng hanwool thích đi dưới mưa với gamin.

không rõ từ bao giờ, những ngày mưa đối với hắn không còn đáng ghét nữa.

có lẽ là từ ngày yun gamin xuất hiện.

ngày hôm đó, hanwool và gamin đi dạo trên phố. họ vừa ăn tối xong, bây giờ chỉ còn lang thang không mục đích, như thể muốn kéo dài thêm khoảng thời gian ở bên nhau.

thời tiết se lạnh. gamin mặc áo hoodie đen, hai tay bỏ túi quần, lặng lẽ đi cạnh hắn.

- lạnh không?

hanwool thoáng giật mình khi nghe giọng cậu vang lên bên tai. hắn nhìn sang, thấy gamin đã kéo khóa áo hoodie cao hơn một chút, rồi nhích lại gần hắn hơn.

- không lạnh.

cậu không nói gì, chỉ khẽ "hừm" một tiếng. rồi, chẳng báo trước, cậu đưa tay ra, lồng ngón tay vào tay hanwool.

hanwool khựng lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

- mày lạnh.

gamin thản nhiên nói.

- tay mày lạnh lắm.

hanwool cứng họng.

hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

hắn siết nhẹ tay cậu, ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm áp kia.

gamin để yên, không nói thêm gì nữa.

cứ thế, họ đi dọc theo con phố, qua những quán cà phê vắng khách, qua những hàng cây đang rụng lá, qua những con hẻm nhỏ tĩnh lặng trong ánh đèn vàng mờ ảo.

những nơi mà ngày trước, hanwool đi một mình.

bây giờ, có gamin đi cùng.

và rồi những con phố trở nên đẹp hơn.

những khúc ca bên đường nghe cũng ấm áp hơn.

chit là một đoạn đường rất ngắn, nhưng hanwool cảm giác nó kéo dài mãi mãi.

- hanwool.

cậu khẽ gọi hắn.

hanwool liếc nhìn sang, thấy ánh mắt gamin rất nghiêm túc.

- ơi?

gamin nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi nói.

- tao sẽ không đi đâu cả.

hanwool hơi giật mình.

- dù có chuyện gì, tao vẫn sẽ ở đây.

cậu siết tay hắn chặt hơn.

- mày biết mà, đúng không?

hanwool mở miệng, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.

gamin không phải loại người thường xuyên nói những từ như "thích" hay "yêu", nhưng lại có thể thẳng thắn nói ra những lời này.

đôi khi hanwool thấy gamin ngốc lắm.

nhưng có những lúc, hanwool cảm thấy mình mới là kẻ ngốc.

hắn khẽ cười một tiếng, gật đầu.

- ừ, tao biết.

mưa rơi.

hanwool ngẩng mặt nhìn trời. những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống mặt hắn, lành lạnh nhưng không khó chịu.

gamin cũng ngước lên, nhíu mày.

- chạy vào đâu trú mưa không?

hanwool lắc đầu, kéo tay cậu lại gần hơn.

- không cần.

hắn hạ tầm mắt, nhìn sang người bên cạnh.

- mày đã nói rồi mà.

gamin chớp mắt.

- hả?

- mày sẽ không đi đâu cả.

gamin hơi sững lại.

rồi, khóe môi cậu cong lên.

cậu hiểu ý hắn.

hiểu hắn đang muốn nói gì.

giữa cơn mưa rả rích, giữa ánh đèn đường nhập nhoạng, giữa những bước chân chầm chậm lướt qua lòng đường ướt át — hanwool và gamin nắm tay nhau, lặng lẽ bước đi.

những con phố không còn buồn.

những khúc ca không còn đơn điệu.

tương lai phía trước còn dài.

họ không biết ngày sau sẽ ra sao.

nhưng chỉ cần còn ở bên nhau, thì dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió — họ vẫn sẽ nắm tay nhau bước tiếp.

một đời.

không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip