xii,
gamin mím môi nhìn hanwool bước đi, bóng lưng của hắn ta xa dần, từng bước, từng bước một.
tao không cần mày.
câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một vết dao cứa sâu vào ngực.
không phải hắn chưa từng nghe những lời như thế.
nhưng lần này lại đau đến mức không thể thở nổi.
lần đầu tiên trong đời, yun ga min không biết phải làm gì.
—
tối đó.
gamin nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại.
không một tin nhắn.
không một cuộc gọi.
cậu không hiểu.
rõ ràng hanwool không phải kiểu người nói ra mấy lời dư thừa.
nếu hắn không cần cậu thật, thì ngay từ đầu đã chẳng thèm quan tâm đến cậu.
nhưng hắn không như vậy.
hanwool luôn ở đó.
từ những ngày đầu tiên, khi cả hai còn là kẻ thù, hanwool đã luôn là người duy nhất có thể đánh cậu đến mức cả người đầy thương tích.
rồi sau đó, khi bọn họ bắt đầu làm bạn, hanwool cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn để ngồi nghe cậu cằn nhằn về bài tập, là người duy nhất đập cho cậu một trận khi cậu bị thương vì những lý do ngu ngốc.
người như vậy... sao có thể nói "không cần" cậu được?
yun gamin bật dậy.
không thể nào.
cậu cần phải biết sự thật.
—
sáng hôm sau.
yun gamin đến trường sớm hơn bình thường.
cậu đợi hanwool ở cửa lớp, nhưng lần này không có ý định chặn hắn ta lại.
cậu chỉ muốn nhìn hanwool một chút.
chỉ cần nhìn thấy hắn vẫn ổn, cậu sẽ không làm phiền nữa.
nhưng khi hanwool xuất hiện, mọi thứ trong lòng gamin đều sụp đổ.
hắn ta trông xanh xao hơn hẳn.
đôi mắt sưng đỏ, như thể đã khóc cả đêm không ngủ.
gamin siết chặt nắm tay.
không phải hắn đã nói rằng không cần cậu sao?
vậy tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế?
hanwool đi ngang qua cậu mà không thèm liếc một cái.
gamin không cản lại.
cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hanwool, rồi lẩm bẩm một mình.
- mày nói dối dở lắm, đồ ngốc hanwool.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip