"Cậu nhìn ai khác thêm lần nữa, tôi hôn cậu ngay đấy."
Chiều muộn. Trên sân thượng tầng bốn của trường trung học Yusung.
Gió thổi lạnh qua mái tóc của Ma Minhwan, khiến hắn rùng mình. Hắn đứng tựa lan can, vừa gặm thanh snack vừa nhìn học sinh bên dưới tụ tập chuẩn bị ra về.
— “Này.”
Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Không cần quay lại, Minhwan đã biết là ai.
Pi Hanwool.
Minhwan nhếch mép:
— “Đến trễ thế? Tôi tưởng cậu bỏ học nhóm luôn rồi.”
— “Tôi thấy cậu đang bận… nhìn mấy đứa con gái lớp A.”
— “Thì… nhìn chút có chết ai đâu. Cậu ghen hả?”
Minhwan bật cười, tưởng sẽ lại được nhìn cái mặt đỏ đỏ của Hanwool như mọi lần.
Nhưng không.
Lần này Hanwool bước thẳng tới, không nói không rằng, ép người hắn sát lan can. Tay chống lên thành, vây Minhwan trong một khoảng không ngắn ngủi đầy áp lực.
Minhwan ngớ người. Đỏ mặt theo đúng nghĩa đen.
— “Này… cậu làm gì vậy?”
Hanwool cúi sát xuống. Giọng đều đều:
— “Tôi đã nói rồi, đừng có để ánh mắt cậu đi lung tung.”
— “Thì sao? Cậu quản được à?”
— “Quản được.” – Hanwool trả lời, không hề do dự.
— “Cậu lấy tư cách gì?” – Minhwan nhướng mày, nhưng mắt đã bắt đầu chệch hướng, không dám nhìn lâu vào mắt Hanwool.
Hanwool cúi xuống sát hơn, mùi bạc hà nhè nhẹ lan giữa không khí.
— “Người yêu cậu.” – cậu nói, thản nhiên như thể đang đọc tên một công thức toán học.
Minhwan nghẹn họng.
Hắn mở miệng, định nói gì đó… thì Hanwool cúi xuống hẳn, áp trán mình vào trán hắn.
— “Lần sau mà tôi thấy cậu cười kiểu đó với ai khác… tôi hôn thật đấy.”
Minhwan… không cười được nữa.
Mặt hắn đỏ như cà chua, mắt long lanh giận dỗi:
— “Tôi ghét cậu thật rồi đó, Pi Hanwool.”
— “Ừ, ghét tiếp đi. Tôi không có ý định tha đâu.”
Và cậu giữ lời. Thật sự không tha.
Bởi ngay chiều hôm đó, sau khi dắt Minhwan xuống cầu thang vắng người, Pi Hanwool đã khẽ cười và…
Giữ lấy lời hứa.
___
Một tuần sau, hành lang lớp 11-3.
Minhwan đang bị bao vây bởi một đám bạn cùng lớp, tất cả đều đang bàn tán ầm ĩ về... tin đồn vừa xuất hiện trong group chat kín của khối 11.
> "Có người thấy Ma Minhwan với Pi Hanwool hôn nhau ở cầu thang tầng 2."
> "Không lẽ là thật?"
> "Ủa trời, tui tưởng Hanwool thích một chị lớp trên cơ mà?"
Minhwan gãi đầu, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim thì đập loạn xạ — không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì cậu kia chưa nói gì từ sáng đến giờ.
Chết tiệt... Cái tên vô cảm đó định phớt lờ chuyện này thật à?
Ngay lúc đó, cửa lớp mở ra.
Cả phòng im bặt.
Pi Hanwool bước vào, vẫn dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, balo đeo một bên vai, mắt không biểu cảm. Nhưng điều khiến cả lớp chết lặng là...
Cậu đi thẳng đến chỗ Minhwan.
Không nói không rằng, Hanwool cúi xuống, đặt một tay lên bàn Minhwan, tay còn lại thì… nắm lấy cằm hắn kéo nhẹ lên.
— “Cúi mặt làm gì? Ngại à?” – Hanwool hỏi, giọng trầm.
— “Ai ngại?” – Minhwan gắt nhẹ, cố giữ vẻ bình tĩnh dù mặt đã đỏ như bị sốt.
Hanwool mỉm cười, nụ cười hiếm có mà cả lớp chưa từng thấy.
— “Tốt. Vì tôi sắp làm cái này đây.”
Và rồi, giữa ánh mắt tròn xoe của hai chục học sinh — Pi Hanwool đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minhwan.
Không vội vàng. Không thô bạo.
Chỉ vừa đủ để cả lớp biết một điều:
Ừ, tin đồn là thật. Và sao nào?
Sau đó, không ai dám nhắc lại chuyện đó một cách đùa giỡn nữa. Bởi vì…
Minhwan không chối. Còn Hanwool thì chẳng thèm giấu.
Thậm chí có đứa bảo: “Tui mà là Minhwan chắc xỉu tại chỗ.”
Còn Minhwan? Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng Hanwool đang bước ra khỏi lớp, rồi khẽ bật cười.
Ừ thì công khai rồi đấy.
Mà cũng chẳng sao cả.
Vì từ đầu, hắn đâu định giấu.
Chỉ là đợi Hanwool lên tiếng trước mà thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip