"Chúng ta là vết cắt của nhau"


Ban đêm ở Yusung yên tĩnh theo cách rất giả tạo. Như thể cả ngôi trường chỉ đang nín thở, chờ đợi một vụ đổ máu tiếp theo.

Trong phòng tập cũ, ánh đèn huỳnh quang lập lòe. Hanwool ngồi dựa vào tường, quấn băng quanh tay sau buổi luyện tập. Đối diện là Minhwan — gương mặt dính máu khô, tay trái rách một đường dài. Nhưng hắn cười. Như mọi khi.

— “Đau không?” — Hanwool hỏi, mắt không nhìn lên.

Minhwan nhếch môi, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ.

— “Không bằng khi mày không thèm trả lời tin nhắn suốt ba ngày.”

Hanwool liếc nhìn hắn. Hắn biết chứ. Biết cách khiến tim Hanwool trật nhịp. Hắn không đánh vào thể xác — hắn đánh vào khoảng trống mà Hanwool chưa từng thừa nhận: sự cô đơn.

— “Tao bận.” — Giọng Hanwool khô khốc.

— “Bận đánh nhau? Hay bận trốn cảm xúc của mày?” — Minhwan đứng dậy, tiến lại gần. “Mày nghĩ tao không thấy à? Mỗi lần mày nhìn tao, mắt mày luôn run.”

Hanwool giữ im lặng. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ né tránh ánh nhìn của Minhwan. Thứ duy nhất khiến cậu không thể kiểm soát… là hắn.

Minhwan ngồi xuống bên cạnh. Hắn kéo tay Hanwool lại, nhẹ nhàng tháo lớp băng đang được quấn vụng về.

— “Để tao.”

Hanwool để yên. Từng vòng băng mới siết lại, cẩn thận và ấm áp lạ thường trong một thế giới chỉ toàn máu và lạnh lẽo.

— “Tao không muốn mày chết.” — Hanwool khẽ nói, như lời thú nhận.

Minhwan khựng lại.

— “Vậy thì đừng đẩy tao ra nữa. Tao không phải mấy thằng lính dưới quyền mày. Tao là Minhwan. Là người hiểu mày hơn chính mày.”

Hanwool quay sang nhìn hắn. Gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở, hơi ấm, và cả những vết nứt chưa lành trong lòng hai kẻ sống bằng bạo lực.

— “Tao sợ…” — Hanwool khẽ nói — “Nếu tao để mày bước vào, mày sẽ vỡ vụn.”

Minhwan khẽ cười, tay nắm lấy cổ áo Hanwool kéo sát lại.

— “Thì cùng vỡ với nhau.”

Nụ hôn đầu tiên giữa hai kẻ bị tổn thương không giống như phim — nó không mềm mại hay dịu dàng. Nó là va chạm của cô độc, của giận dữ bị kìm nén, và những khao khát chưa bao giờ được phép gọi tên.

Trong căn phòng đầy vết máu cũ, giữa tiếng tim đập hỗn loạn, Hanwool biết: nếu thế giới này là địa ngục, thì Minhwan chính là con quỷ cậu tự nguyện giam mình cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip