"Đừng có cười với người khác như vậy"


Giờ ra chơi, sân trường Yusung ồn ào như mọi khi. Hanwool ngồi tựa vào lan can tầng ba, miệng ngậm thanh kẹo bạc hà Minhwan đưa sáng nay.

Gió thổi nhẹ làm tóc cậu rối. Nhưng cậu không để ý — vì mắt cậu đang dán vào một cảnh khá khó chịu phía dưới.

Minhwan đang cười. Rất tươi.

Với một đứa con gái lớp bên.

Không phải kiểu cười gượng, cũng không phải kiểu xã giao. Mà là nụ cười thật sự — như ánh nắng sau trận mưa đêm qua. Nhẹ tênh, trong veo, và không hề dành cho cậu.

Pi Hanwool cau mày.

Cậu không biết mình khó chịu từ lúc nào. Chỉ biết là, viên kẹo bạc hà trong miệng giờ đắng ngắt.

Minhwan ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cậu. Hắn cười cười, giơ tay vẫy. Hanwool quay đi, không đáp.

Chiều đó, trong giờ học nhóm, Hanwool chẳng tập trung được chữ nào. Cậu ngồi cạnh Minhwan, tay lật sách, đầu thì toàn mấy câu hỏi ngu ngốc:

“Mày thích kiểu người đó à?”
“Sao cười tươi vậy? Đâu cần thiết.”
“Chẳng lẽ tao không bằng nhỏ đó?”

Bực mình với cả chính mình.

Minhwan nghiêng đầu, thì thầm:

— “Mày có nghe tao nói không vậy?”

Hanwool giật mình, nhìn sang. Gần quá. Đôi mắt ấy gần quá. Và cậu nhận ra… từ lúc nào, mình chỉ thích ánh mắt đó nhìn mỗi mình thôi.

— “Gì?” – Hanwool cộc lốc.

Minhwan nhướn mày, hơi nghiêng người sát hơn:

— “Tao hỏi… mày bị gì đấy? Từ trưa tới giờ mặt như ngậm mắm.”

Hanwool liếc nhẹ, rồi đáp khô khốc:

— “Mày cười với nhỏ đó làm gì nhiều vậy?”

Minhwan khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn… bật cười. Lần này là kiểu cười nghẹn lại trong họng như muốn chọc ghẹo ai đó.

— “Ủa, ghen hả?”

— “Không.”

— “Vậy sao nhắc tới?”

— “Tao chỉ thấy… vô duyên.”

Minhwan ngả người ra sau, mắt ánh lên tia thích thú kỳ lạ:

— “Người ta nhờ tao chỉ bài. Tao tử tế. Mày cũng đâu phải người yêu tao mà ý kiến?”

Hanwool siết chặt bút. Mặt vẫn lạnh, nhưng tai đã đỏ.

— “Ờ. Không phải.”

Minhwan ngừng cười. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm hẳn:

— “Vậy giờ… mày muốn làm gì để được ý kiến?”

Hanwool quay sang. Mắt cậu như thách thức, vừa giận, vừa… run.

— “Tao muốn... mày đừng cười như vậy với ai khác.”

Minhwan nhìn cậu rất lâu. Rồi nhẹ nhàng vươn tay, kéo áo Hanwool sát lại.

Khoảng cách biến mất.

— “Vậy thì làm người yêu tao đi.”

— “…Biến thái.”

— “Ừ. Nhưng biến thái này chỉ cười với mỗi mày.”

Chiều hôm đó, buổi học nhóm kết thúc trễ. Nhưng không ai học thêm gì.

Vì trong góc khuất thư viện, có hai tên học sinh cãi nhau nhỏ giọng, tay vẫn nắm lấy tay.

Một người vẫn ghen.

Một người thì vẫn cười – nhưng lần này, là nụ cười chỉ có Hanwool mới nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip