đi chơi.


ok như mw đã hứa ở chap trước nhe. cho mí em nhà đi chơi =))


một buổi sáng ngày cuối tuần,

mặt trời đã lên cao, chiếu xuống vài tia nắng ấm như tô nền cho dàn hợp xướng chim ca líu lo trên mấy nhành cây xanh, từng chiếc lá khẽ đung đưa theo nhịp điệu của làn gió thoảng. ánh sáng ấy tinh nghịch trèo qua ô cửa kính, chạy nhảy trong căn phòng nhỏ, trải dài màu nắng lên từng đồ vật chúng đi qua.

reng.. reng.. reng..

ma minhwan nằm trên giường, chăn đắp kín người, chỉ lộ ra mái tóc xanh thẫm. cậu lấy gối bịt hai tai lại, cố khiến bản thân lơ đi cái tiếng chuông vang lên đã mấy hồi kia.

"chết tiệt, mới sáng sớm.."

cuối cùng vẫn không chịu được, minhwan đành phải thò tay lấy cái điện thoại đặt ở trên chiếc tủ cạnh đầu giường.

"cả tuần được đúng một ngày để tôi ngủ nướng thôi đấy pi hanwool a!" mèo nhỏ bị làm phiền mà tỉnh giấc, giọng nói theo đó cũng mang theo chút khó chịu.

"này, không phải là tự cậu hứa với hansol sẽ xuống chơi cùng em ấy vào chủ nhật à?"

"hả? tôi á?"

"nhanh lên xong qua nhà tôi đi. cuộc hẹn của tôi do cậu mà trễ 10 phút rồi đấy!"

không để đầu dây bên kia truyền thêm một câu, hanwool tắt máy.

bên minhwan, mặt đờ ra vẫn đang ngơ ngác thì chợt nhớ ra – đúng là hôm trước cậu có hứa với hansol sẽ gặp em ấy vào cuối tuần.

"mình bùng kèo được không nhỉ.."

minhwan khóc ròng, cậu hơi hối hận rồi. tất bật cả một tuần, cậu chỉ chờ một buổi sáng chủ nhật bình yên để được ngủ nướng thôi mà.

nhưng nếu thất hứa, minhwan sẽ áy náy chết mất.. không những vậy, hansol sẽ giận cậu và cậu cũng sẽ chẳng yên được với hanwool đâu..

và thế là, chưa đầy 15 phút, minhwan đã chuẩn bị xong xuôi, đứng trước cửa nhà tên tóc trắng họ pi.

ding dong.

cửa mở ra, hansol khoanh tay, mày nhíu lại, phụng phịu ra mặt.

"anh minhwanie đến trễ quá!"

minhwan thở dài.. thôi xong, hansol giận mất rồi.

"hansol à, lỗi của anh, tha cho anh đi nhé. công chúa mà giận, anh đau lòng lắm đó~" cậu cúi người, nhẹ giọng dỗ ngọt.

hansol đảo mắt, nhưng khóe môi bắt đầu giật giật. đúng như dự đoán – hansol dễ giận, nhưng cũng rất dễ dỗ. không như người nào đó..


"anh buộc tóc cho em đi, nãy anh hanwool quên mất tiêu rồi."

vào nhà, cô bé kéo tay cậu lại ngồi xuống ghế sofa. tay xinh xòe ra, để lộ mấy cái dây cột màu hồng, còn có hình con thỏ gắn ở trên.

minhwan chớp mắt vài cái, nhìn mái tóc trắng đang rũ xuống trước mặt, rồi nhìn vào mấy cái dây nịt nhỏ trong tay.

"ừm.. để anh thử. nhưng nói trước là anh không giỏi mấy cái này đâu nha."

hansol gật đầu cái rụp. ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng với người kia.

minhwan cẩn thận gom hết tóc em lại, cố buộc cho gọn nhưng mấy lọn tóc cứ chỗ thì rơi, chỗ thì lệch, chỗ phồng chỗ xẹp. cậu nhăn mặt, chỉnh tới chỉnh lui.

".. xong rồi nè."

hansol sờ sờ ra sau đầu, rồi nhíu mày.

"xấu quá trời!"

"anh đã nói trước rồi mà." minhwan bĩu môi.

hansol chu môi lại, đứng dậy vòng ra sau lưng cậu.

"vậy để em buộc lại cho anh!"

"hả? anh có cần buộc tóc đâu.."

"nhưng tóc anh dài nè. buộc lên cho đẹp. không được cãi!"

chưa kịp phản ứng, minhwan đã bị ấn ngồi yên, hai tay bé xíu thoăn thoắt gom tóc cậu lại.

"này, nhẹ tay thôi đó nha!"

"suỵt, không được nhúc nhích. tóc đẹp cần sự tập trung."

một lúc sau, hansol vỗ vỗ vai cậu đầy tự hào.

"done! tay nghề của em đúng là xứng đáng được 10 điểm!"

minhwan chỉ biết bật cười, tay sờ sờ 2 cái chỏm tóc lủng lẳng trên đầu.

"âm mười điểm thì có.."

"anh dám nói xấu người làm tóc không đó?"

giữa lúc hai người còn đang cãi qua cãi lại, cửa mở. hanwool bước vào, mắt vừa đảo qua liền khựng lại.

"gì đây.. cái gì trên đầu cậu thế kia, minhwan?"

minhwan quay lại, mặt tỉnh bơ.

"tác phẩm của hansol. đừng ganh tị."

hanwool đặt túi đồ xuống rồi đi tới, khẽ kéo mấy sợi tóc rũ trước trán cậu ra sau tai.

"cậu vừa đi đâu về thế?" minhwan thắc mắc nhìn túi đồ anh vừa đem vào.

"lấy ít đồ thôi.

.. mà nhìn cậu dễ thương ghê."

anh cong môi, nhìn hai cái nhúm tóc buộc không đẹp cho lắm nhưng được cái đều nhau, rồi giở giọng trêu chọc.

"đã màu hồng lại còn có con mèo mới chịu à."

minhwan đỏ mặt ngoảnh đi, khẽ lẩm bẩm.

"tôi đang chuộc lỗi với hansol thôi.."

hanwool cười, không nói gì thêm. hansol thì đứng khoanh tay, đắc ý như thể vừa mới giúp anh trai nhỏ điểm thêm một vài phần đáng yêu trong mắt người yêu vậy.

"à gần đây em mới thấy có cái thủy cung á! mình ra đó chơi được không?" hansol hai mắt long lanh ngước lên nhìn hanwool, hai tay chắp lại trước ngực bày vẻ cầu xin.

"nghe cũng hay đó! mình đi đi."

minhwan ở bên cạnh cũng góp sức với hansol. hanwool bị kẹp giữa hai con mèo nhỏ đều đang tròn xoe mắt mong chờ câu trả lời từ anh.

".. hai người hẹn nhau mà sao tôi cũng bị kéo vào theo vậy?"

"đi mà!"
"đi mà!"

cả hai đồng thanh nói.

hanwool mềm lòng chịu thua, cuối cùng vãn là cùng hai người đi chơi.


ba người đi đến thủy cung trong trung tâm thành phố. không gian mát lạnh, ánh đèn xanh lam mờ ảo cùng tiếng nước róc rách dịu nhẹ khiến bước chân mọi người cũng trở nên chậm rãi hơn.

hansol vừa vào đến nơi đã dán mặt vào tấm kính lớn, nơi một đàn cá màu cam bơi lượn như múa. cô bé hào hứng thốt lên.

"đẹp quá đi! nhìn tụi nó cứ như đang biểu diễn luôn ấy!"

cả nhóm cứ thế đi từ khu cá nước ngọt tới khu sinh vật biển sâu. khi đến bể cá lớn hình mái vòm, ánh sáng xanh mờ chiếu từ trên xuống như biển sao lấp lánh trên đầu, họ ngồi xuống hàng ghế dài nhìn đàn cá mập bơi lững lờ bên trên.

"tôi thấy tụi cá mập này giống ai đó lắm." minhwan thì thầm, rồi liếc sang hanwool.

"ai?" anh nghiêng đầu.

"thì ai hay nhăn nhó, lờ đờ, nhìn người ta như muốn ăn thịt ấy."

"cậu đang tự tả mình đấy à?" hanwool nhướng mày nhẹ.

hansol ngồi giữa, chen vào.

"không không, cá mập nhìn đáng sợ vậy thôi chứ tụi nó vẫn sống hòa đồng lắm. giống anh hanwool ấy!"

"ủa em theo ai vậy?" minhwan nhìn hansol đầy bất mãn.

"em đứng về phía chân lý mà!" hansol vỗ ngực, hất cằm đầy tự hào nói.

ngay khoảnh khắc đó, một con cá đuối lớn trượt ngang mặt kính ngay trước mặt họ. cả ba cùng "ồ" lên một tiếng, mắt sáng rực.

minhwan vội lấy điện thoại ra chụp lia lịa, vừa bấm vừa cười hí hửng.

"con này trông kì ghê, mà cũng dễ thương ha!"

hanwool nhìn cậu qua ánh sáng xanh mờ, lặng lẽ gật đầu.

"ừ. có nhiều thứ đáng yêu lắm, chỉ là không phải ai cũng chịu nhìn kĩ."

minhwan hơi khựng lại, ánh mắt hai người vô thức chạm nhau trong thoáng chốc.

hansol lúc này chẳng để ý gì cả, chỉ vô tư hỏi.

"lát nữa mình ra ngoài mua bánh cá nhé, hansol hơi đói rồi!"

..

khi bước ra khỏi thủy cung, trời đã ngả chiều. ánh nắng dịu nhẹ hắt xuống vũng nước đọng dưới hiên, phản chiếu thành những vệt lấp lánh như vảy cá dưới chân họ.

hansol đang đi phía trước, lon ton chạy nhảy với túi bánh cá cầm trên tay. minhwan vừa đi vừa nhai bánh, mắt vẫn lén nhìn hanwool bên cạnh mình.

"hôm nay vui ghê á." minhwan cao giọng nói.

"ừ." hanwool đáp, "vui vì có hansol nhỉ?"

"không, còn vì có cậu nữa."

hanwool ngoảnh sang, thấy gò má của người kia ửng đỏ lên một chút.

".. ừm, đương nhiên." anh khẽ cười, rồi vươn tay ra, xoa nhẹ đầu cậu.

minhwan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. cậu cũng chẳng né đi như mọi lần, để bàn tay kia đặt yên trên mái tóc mình một lúc lâu.

ờ đằng trước, hansol quay lại giơ chiếc vé thủy cung giữ làm kỷ niệm.

"mai mốt tụi mình đi nữa nha!"

"ừ, mai mốt đi nữa." minhwan cười, rồi nhìn sang hanwool – người đang bước cạnh mình, anh cũng quay sang đáp lại cái nhìn của cậu, bao nhiêu cưng chiều thể hiện hết qua ánh mắt dịu dàng kia.

-------------------------------------------------

1553 words.

2 cục cte 1 cục nạnh nùng đi với nhau =))))

mih vẽ em mw cột hai chỏm nè (tui quên vén mái ẻm qua tai rồi..) :3 quẹt vui vui trên máy tính hoi mí bồ xem đại nha, đừng chê tuhi tổn thươn á ^^ sau sẽ vẽ nghiêm túc nè ><

cap mh mt mờ oải >:(






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip