ghen.
ma minhwan biết người yêu của cậu rất dính người, đeo bám như sam luôn. ừm cũng không sao. nhưng còn cái tính hay ghen tuông này là sao nữa?
pi hanwool thừa nhận rằng anh có tính chiếm hữu khá cao. anh rất không thích người khác động vào đồ của mình, một chút cũng không. đối với nhóc người yêu của anh, hanwool vẫn luôn mềm lòng và dễ tính hết sức. miễn là minhwan không làm gì quá đáng, anh sẽ không quản, để mặc cậu tùy ý tung tăng.
vấn đề là minhwan lại rất tự do tự tại. cậu không phải một chú hoàng yến bị nhốt trong lồng hay sống dưới bất cứ sự kiểm soát nào. cậu luôn muốn được là chính mình. minhwan rất thoải mái với mọi người xung quanh, ôm vai bá cổ là chuyện quá thường, cười đùa hay trêu vỡn cũng chẳng phải điều hiếm gặp.
và cái 'khoảng cách = 0' đó của minhwan khiến hanwool ngứa mắt đến khó chịu. từ đó mà giữa họ xảy ra không ít lần cãi vã.
"cậu biết giữ mình tí đi chứ? ai cậu cũng thân thiết như vậy coi mà được à?"
"tôi đã nói rồi, cậu ấy với tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi? sao cậu nghĩ lắm thế?"
"bình thường cái con khỉ. cậu ta sắp thiếu tôi mỗi cái thân phận thôi đấy?"
"thế thì chả phải cậu ấy vẫn không bằng cậu còn gì."
"minhwan à!"
"ya cậu sắp trở thành bố tôi luôn rồi đấy?"
um sùm là vậy, nhưng sau mỗi cuộc chí choé nảy lửa, hai người vẫn sẽ làm lành, quay lại như trước kia chỉ sau vài ngày.
chỉ là, không phải tự họ chủ động trước..
"hanwool à, cái thằng oắt đó cũng có bằng cậu đâu? có được ngủ cùng minhwan, chơi tuyết cùng minhwan, ôm minhwan,.. có được minhwan chấp nhận như cậu đâu? trời ơi, hai cậu mà bỏ nhau thì tụi tôi phải làm sao hả hanwool?"
"bọn tôi bỏ nhau thì sao? cậu đâu có thân với minhwan? hay cậu có gì với con mèo nhà tôi à?"
"hả là-"
"hai cậu đâu đi riêng với nhau bao giờ? không phải là lúc cậu nằng nặc theo tôi thì mới thấy minhwan còn gì? chúng tôi bỏ nhau thì chả đồng nghĩa với việc cậu không được gặp minhwan nữa?"
".."
hoặc..
"minhwan cái thằng này cậu về mà đấm hanwool của cậu đi? sao lại xả giận lên tôi cơ chứ! đau chết người ta rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"
"không phải chỉ là vài đấm cơ bản sao?"
"cậu về mà chơi trò cơ bản với cái tên đầu trắng kia ý. đúng là mỗi hắn mới chịu được cái tính kì lạ của cậu mà!"
là thế đó. mỗi khi hanwool và minhwan giận nhau, những người xung quanh họ mới là 'nạn nhân' thật sự.. vì thế..
"hai người làm ơn giữ chặt nhau vào, đừng buông ra chỉ tổ làm khổ người khác!"
"các cậu làm ơn giữ chặt nhau vào, đừng buông ra chỉ tổ làm khổ người khác!"
câu nói nghe như đùa ấy lại trở thành tiếng lòng của bạn bè hai người - bao nhiêu dồn nén, cam chịu đều gói ghém trong đó.
sau khi than thở đủ điều với cả thế giới, hai bạn nhỏ sẽ lại từng bước khâu vá lại cảm xúc.
hanwool sẽ là người xin lỗi, nhưng không qua câu nói trực tiếp, anh chọn hành động. anh đã chơi với minhwan đủ lâu để biết được các sở thích và đam mê của cậu, vậy nên..
"oa, glock 19 gen 5 nè! c-cậu không đùa chứ?!"
cậu thốt lên. cây súng lục nhỏ gọn, thiết kế hiện đại mà cậu từng cầm thử trong buổi huấn luyện mô phỏng giờ nằm gọn trong tay. dù chỉ là bản mô hình cao cấp, nhưng độ chân thực, cân nặng và chi tiết đều hoàn hảo đến ngỡ ngàng. không chỉ để trưng, nó còn có thể dùng để luyện phản xạ hay dùng cận chiến.
minhwan mắt sáng như rắc sao vào con ngươi, cả dải ngân hà rực rỡ trôi dạt trong đôi mắt. cậu hào hứng gần như nhảy cẫng lên, ôm lấy mặt người kia, chu môi hôn mấy phát như mổ gà. tưng tửng quên đi hết các giận hờn.
hoặc..
"ôi trời, là steam deck oled thật kìa?!"
minhwan gần như nhảy cẫng lên, mắt lấp lánh như trẻ con thấy bánh kẹo. cậu mân mê chiếc máy chơi game xịn sò trong tay, không tin nổi đây là hàng thật. bao lần định gom tiền mua mà tiếc, vậy mà giờ lại được tặng bản mới nhất, cao cấp nhất!..
ừm, có tiền mua tiên cũng được, vấn đề gì khó có tiền bạc lo!
còn về phần minhwan, cậu sẽ thẳng thừng đá lơ luôn cái nguyên nhân khiến người yêu cậu ghen điên ghen đảo lên. một dứt say bye~
dù sao thì đó cũng chỉ là những mối quan hệ chóng vánh, hoặc là những người cậu lợi dụng để lấy thông tin lặt vặt gì đó thôi, nên suy cho cùng thì chẳng đáng để giữ, chơi lâu thì đều biết đến hanwool rồi nên cậu chẳng cần giải thích nhiều.
thật ra thì minhwan biết lỗi là ở cậu đầu tiên, không biết giữ khoảng cách với mọi người dù biết tính hanwool thế nào. minhwan muốn ngỏ lời trước, nhưng cậu chưa có cơ hội thôi! và những 'lời xin lỗi' đều là do hanwool tự quyết, cậu chỉ nhận thôi..
..
ma minhwan không hay ghen. không, cậu thậm chí chẳng nhớ bản thân từng thật sự đã ghen bao giờ chưa.
minhwan tự cho mình là người rộng lượng, hiểu chuyện và đủ trưởng thành để không vướng vào mấy cảm xúc vớ vẩn. <kiểu ẻm tự so sánh với bạn lớn á>
chưa kể, người có cảm tình với pi hanwool tuy không ít, nhưng đều không dám lại gần, như thể bị cản lại bởi một bức tường vô hình, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm đến.
mà nếu đã chẳng ai với tới được, thì chung quy lại vẫn không bằng cậu.
vậy nên chả có lí do gì để cậu ghen tuông cả.
nhưng lần này thì không giống vậy.
hanwool hôm nay lại đi cùng cái tên đàn em hậu bối ở hội học sinh. hai người còn đi ăn nữa?
ban đầu anh nói sẽ đi cùng một cậu đàn em khóa dưới trong hội học sinh, cần giải quyết vài việc. minhwan nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo hanwool mau về sớm với cậu, rồi lon ton rời đi trước.
chỉ đến khi đang nằm lướt mạng, chán chường bấm bừa vào mấy cái vòng tin xanh lè, cậu nghĩ lỡ rồi thì xem luôn vậy. danh sách bạn bè của minhwan không ít, nhưng phần lớn là kết bạn dạo, nhiều người cậu còn chẳng nhớ là ai nữa.
"nhàm chán vậy, mấy cái này mà cũng đăng được sao?"
minhwan lướt xem mấy bài đăng, chợt mắt cậu mới dừng lại ở một hình ảnh.. hanwool, quan trọng hơn hết, là anh đang cười - không phải nụ cười nửa miệng quen thuộc, mà thật sự là đang cười.
nhìn khung cảnh phía sau cùng vài bức hình đi kèm của người đăng, minhwan chắc rằng họ đang ở một quán ăn nào đó.
tấm ảnh mờ mờ, không rõ nét, như thể một khoảnh khắc thoáng qua, được lưu giữ một cách vô tình.
"lâu rồi không thấy cậu cười như vậy đấy.." cậu lẩm bẩm, lòng hơi thắt lại.
tay nhỏ lật đật bấm gọi. cái tên quen thuộc - cái tên luôn được ghim lên đầu danh bạ, ngay trên tất cả - nhanh chóng hiện lên màn hình.
minhwan cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt chăm chú dõi theo cuộc gọi chưa được kết nối. trong lòng cậu không rõ là tức giận, hụt hẫng, hay sợ hãi nữa. hoặc có lẽ là cả ba.
một lần.
'tút.. tút.. tút..'
không ai bắt máy.
hai lần.
cậu thở hắt ra một hơi, bàn tay vẫn run nhẹ vì chưa kịp bình tĩnh lại.
vẫn là tiếng chuông 'tút.. tút.. tút..' vang lên, kéo dài vô nghĩa.
ba lần.
'tút.. tút.. tút..'
một khoảng trống nặng nề len vào giữa nhịp thở. cậu bỏ điện thoại xuống, bàn tay siết nhẹ mép áo.
"sao lại không nghe máy?"
hai người đang làm gì mà lại chú tâm đến vậy?
hàng loạt ý nghĩ đua nhau xuất hiện, xoáy vòng trong đầu cậu.
minhwan ghét cảm giác này.
ghét bản thân đang bị cảm xúc lôi điều khiển, không kiểm soát nổi.
ghét khi tâm trí mình rối tung lên mà chẳng ai trả lời.
ghét cả việc trái tim đập mạnh đến muốn vỡ tung chỉ vì một chuyện nhỏ, tưởng chừng chẳng đáng gì.
điện thoại nằm im bên cạnh, màn hình đen lại sau những lần gọi thất bại. minhwan gục mặt xuống đầu gối, vai khẽ run nhẹ. không phải vì lạnh. mà là vì một cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng, khó tả thành lời. cậu một mình ngồi đó, đơn độc giữa màn đêm tĩnh lặng.
..
tối muộn hôm đó, hanwool về.
đập vào mắt anh là một cục bông đang ngồi ngay trước cửa nhà, cả người co rúm lại. cậu nghe thấy tiếng bước chân, từ từ ngẩng đầu lên.
khi hanwool thắc mắc - sao cậu lại ở đây? hoặc tại sao không vào nhà luôn mà lại ngồi ngoài này? nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh đã bị đẩy ngược vào tường. minhwan trừng mắt nhìn anh.
"đi ăn vui không?"
"ừ?"
"cậu hay quá nhỉ."
hanwool vẫn đứng đó, bình tĩnh. nhưng ánh mắt anh thoáng hiện chút ngạc nhiên, có lẽ vì thấy đôi mắt hơi ửng đỏ kia.
"tại sao lại ở ngoài này?"
"muốn bắt tận tay nếu hai người cùng nhau về đến tận đây luôn đấy."
"cậu ghen à?"
minhwan nhướn mày, môi mím lại. một nửa vì bực, nửa còn lại.. là không muốn thừa nhận.
"khốn khiếp.. cậu cũng hợp với 'việc cần giải quyết' đó phết nhỉ."
"ma minhwan.."
"mở cửa đi, sắp lạnh chết tôi rồi."
".. không phải cậu đợi để bắt tôi cặp kè với nhóc kia sao? giờ nó không như vậy rồi, mở cửa đi chứ, còn gì để chờ nữa?"
cậu quay đi, giọng nhỏ lại.
"không phải tại cái khóa cửa hay mật khẩu đó.. sao tôi lại phải đứng ngoài đây chứ.."
hanwool nhìn cậu, nhẹ giọng nói. "chìa khóa không có chứ gì. thế sinh nhật cậu mà cũng không nhớ sao?"
"sau vụ này đổi sang sinh nhật của tên nhóc đó được rồi đấy." minhwan hậm hực, song vẫn né sang một bên để anh mở cửa.
vào nhà rồi, minhwan chui thẳng vào phòng, kéo cả hanwool theo. cậu ngồi trên giường, hai tay khoanh lại. anh ngồi phía đối diện, mắt liếc qua hình ảnh trong chiếc điện thoại vừa bị cậu ném xuống.
hanwool im lặng vài giây. rồi bật cười. anh kéo minhwan lại, ôm gọn cậu vào lòng. tay nhẹ xoa đầu như dỗ dành một đứa trẻ giận dỗi.
"ngốc xít. tôi chỉ cười vì cậu ta kể chuyện dở hơi thôi."
minhwan hơi giật mình. cậu ngẩng lên nhìn hanwool, ánh mắt anh dịu đi, không có lấy một chút bối rối hay giấu giếm gì cả. cậu không đáp. nhưng cũng không gạt tay anh ra. để mặc hơi ấm quen thuộc kia cứ thế bao lấy.
"mấy hôm trước tôi có giúp nhóc ấy làm kịch bản cho một buổi báo cáo học sinh. cậu ta định cảm ơn bằng cách mời tôi ăn tối, tôi không tiện từ chối. mà tôi cũng bảo cậu rồi đấy thôi.." giọng anh đều đều, chậm rãi như thể sợ làm cậu giận thêm.
"tôi cũng không nghĩ lại khiến cậu khó chịu đến vậy."
minhwan bĩu môi. "thì tại tôi đi trước nên không nghĩ nhiều. nhưng thấy cái tin, cậu cười kiểu đó.. tôi.."
"tôi biết."
anh đặt cằm lên vai cậu. "hanwool xin lỗi. lần sau tôi sẽ về sớm, hoặc nếu không thì sẽ nhắn rõ cho cậu."
một khoảng lặng trôi qua.
minhwan rúc đầu vào cổ anh, tay khẽ siết áo hanwool.
".. cậu không biết tôi đã tưởng tượng ra biết bao thứ trong lúc cậu không bắt máy đâu."
"vậy lần sau đừng tưởng tượng. cứ gọi thêm lần nữa thôi."
minhwan hừ nhẹ. "ba lần rồi đấy."
hanwool bật cười nhỏ. "vậy thì lần bốn chắc chắn sẽ nghe."
minhwan cựa nhẹ, hơi xoay mặt đi tránh ánh mắt hanwool. tim vẫn còn đập nhanh, không phải vì giận nữa, mà là vì ngượng.
giọng cậu nhỏ dần, lưng khẽ rụt lại như con mèo bị bắt gặp đang làm nũng.
"tôi mà ghen.. nghe buồn cười nhỉ."
"ừ. buồn cười lắm." hanwool bật cười. "mà ghen gì mà ghen lãng xẹt thật. chỉ vì một nụ cười thôi mà làm ầm lên, rồi ngồi ngoài cửa như trẻ con.."
"ừ, đúng là trẻ con thật."
"không cần cậu xác nhận."
".. đồ đáng ghét.."
"ừ, ghét tôi đi, nhưng đừng ghét nhóc kia mãi. nó ngố lắm, không dám thích ai đâu."
".. ai thèm để ý tới cái đó.."
giọng cậu nhỏ đi, nhưng hanwool vẫn nghe được. anh khẽ cười khẽ, rồi cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu.
"đừng ngồi ngoài cửa lần nữa. lạnh thật đấy."
minhwan dụi mặt vào vai anh, ậm ừ một tiếng, như thể đang đồng ý, nhưng cũng như đang giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
..
ma minhwan nghĩ lại, chỉ vì một chuyện bé như con kiến vậy mà cậu đã ghen muốn bốc khói. vậy mà bao nhiêu lần cậu thân thiết với người khác hơn cả thế, pi hanwool dù tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng với cậu, lại còn luôn chủ động làm hòa trước.
sao anh có thể âm thầm chịu đựng đến mức đó luôn nhỉ?
minhwan thấy hơi áy náy, cậu tự hứa từ giờ sẽ thay đổi!
chụt.
"sao thế? tự nhiên lại hôn tôi?"
hanwool đang nhìn con mèo nhỏ trước mặt, bữa sáng thì không ăn mà tự nhiên ngẩn ngơ nghĩ cái gì không biết. bất ngờ cậu nhổm người, hôn chóc một cái lên môi anh.
"hửm, không thích à?"
"thích. ăn đi đã, tí tôi 'trả' cậu sau." hanwool nhếch môi, mắt cong cong đáp lại người kia.
----------------------------------------------------------
2494 words.
cái phần súng với máy chơi game gì á tui tra mạng với nhờ con chipiti gợi ý ^^ xin lỗi ạ nhưng tui không rành khoản này á, có sai hay như nào thì mọi người góp ý, thông cảm nha <3
3h sáng lóc cóc đi viết truyện, tui không tỉnh lắm hehe.. có gì lỗi mai sửa sau nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip