Chương 17
Buổi sáng, tại sân trường
Gamin nghĩ rằng chỉ cần cậu giữ khoảng cách, mọi chuyện sẽ dần ổn lại. Nhưng rõ ràng, cậu đã đánh giá thấp Sehyun.
Ngay khi cậu vừa bước vào sân trường, Sehyun đã đứng đó, dựa vào tường với hai tay đút túi quần. Đôi mắt cậu ấy chậm rãi quét qua đám đông, nhưng khi thấy Gamin, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy cậu.
Gamin khựng lại.
Cậu cảm thấy như thể mình vừa bước vào bẫy của một con sói.
Sehyun rời khỏi chỗ đứng, chậm rãi bước đến.
“Cậu còn định trốn tôi đến bao giờ?”
Gamin hít sâu một hơi, quyết định đối mặt. “Tôi không trốn cậu.”
Sehyun cười nhạt. “Thật sao? Tôi cứ tưởng cậu định lảng tránh tôi cả đời đấy.”
Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt kia khiến Gamin cảm thấy như bị vây hãm.
Gamin chợt nhận ra, hôm nay Sehyun không còn che giấu bất cứ điều gì nữa.
Cậu ấy thực sự muốn cậu đưa ra câu trả lời.
Gamin siết chặt lòng bàn tay. “Cậu không thể cứ ép tôi như vậy.”
“Tôi không ép cậu.” Sehyun nghiêng đầu. “Tôi chỉ muốn cậu thành thật với chính mình.”
Gamin mở miệng định phản bác, nhưng Sehyun không cho cậu cơ hội.
Cậu ấy cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai cậu:
“Nếu cậu không quan tâm, vậy tại sao cậu lại trốn tránh tôi?”
Tim Gamin đập mạnh.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu thực sự quan tâm đến Sehyun sao?
Gamin nghiến răng. “Tôi cần thời gian.”
Sehyun nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
“Được thôi.”
Gamin thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng Sehyun cũng chịu lùi bước. Nhưng ngay lúc đó, cậu ấy đột ngột nắm lấy cổ tay Gamin, kéo cậu đi.
“Nhưng trước khi cậu suy nghĩ xong, đừng có tránh mặt tôi.”
Gamin trợn mắt. “Này! Cậu làm gì vậy?”
Sehyun không đáp, chỉ siết chặt tay hơn.
Cậu ấy không định để cậu trốn thêm nữa.
Buổi chiều, tại khu nhà thể chất
Gamin cố ý chọn một nơi vắng vẻ để nghỉ trưa, nhưng Sehyun vẫn tìm thấy cậu.
Cậu vừa ngồi xuống ghế đá chưa đầy năm phút, Sehyun đã xuất hiện.
Cậu ấy không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả hai im lặng.
Gamin cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Cậu lén nhìn sang Sehyun, chỉ thấy cậu ấy đang dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường.
Nhưng điều này càng khiến Gamin lo lắng hơn.
Sehyun không bao giờ là kiểu người kiên nhẫn như thế này.
Cậu ấy đang chờ đợi.
Chờ đợi cậu lên tiếng trước.
Gamin hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:
“Sehyun… Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình đang quá đáng không?”
Sehyun hơi nghiêng đầu. “Tôi chỉ làm những gì tôi muốn.”
“Nhưng cậu không thể cứ ép tôi như vậy.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không ép cậu.” Sehyun cười nhạt. “Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi không có ý định rời đi.”
Gamin trầm mặc.
Cậu không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.
Cậu sợ rằng nếu cậu thừa nhận cảm xúc của mình, mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng nếu cậu tiếp tục trốn tránh, Sehyun sẽ không dừng lại.
Cậu có thể cảm nhận được điều đó từ ánh mắt cậu ấy.
Rốt cuộc, cậu phải làm sao đây?
Buổi tối, tại ký túc xá
Gamin nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cậu không tài nào ngủ được.
Những lời nói của Sehyun cứ vang vọng trong đầu cậu.
“Tôi không có ý định rời đi.”
Cậu ấy chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy.
Điều này chỉ chứng tỏ rằng cậu ấy thật sự nghiêm túc.
Gamin thở dài, lật người sang một bên.
Cậu không thể tiếp tục lẩn tránh được nữa.
Ngày mai, cậu phải đưa ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip