Chương 21

Gamin không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý ánh mắt của Sehyun.

Cậu không cố ý, nhưng kể từ sau câu nói “tớ không muốn ai khác có cậu”, mọi thứ giữa hai người trở nên… kỳ lạ hơn một chút.

Không phải là yêu.

Không phải là thích.

Nhưng mỗi khi Sehyun im lặng nhìn cậu, Gamin lại cảm thấy tim mình chậm đi một nhịp.

Buổi trưa hôm đó, Gamin ngồi ăn ở căn-tin cùng Minjae và vài người bạn trong nhóm học. Bữa ăn rôm rả tiếng cười, mọi người không ngừng trêu đùa nhau.

Gamin cũng cười rất tươi, ánh mắt cong cong mỗi khi Minjae pha trò.

Ở bàn bên cạnh, Lee Sehyun chống cằm nhìn cảnh đó.

Cậu không nói gì, cũng không gọi Gamin lại.

Nhưng tay cậu siết chặt lấy muỗng cơm, ánh mắt dần trở nên tối hơn.

Gamin không thấy.

Nhưng một người khác đã thấy.

“Cậu nhìn người ta như vậy, Gamin mà biết chắc ngại chết mất.”

Sehyun không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi. “Ngại vì gì?”

“Cậu nhìn cậu ấy như thể người yêu bị phản bội ấy.”

Sehyun không trả lời.

Bạn bè thôi mà.

Chỉ là bạn.

Cậu đâu có quyền gì để cảm thấy khó chịu khi Gamin cười với người khác.

…Nhưng cậu vẫn khó chịu.

Cuối buổi học, trời đổ mưa phùn nhẹ.

Gamin vừa định chạy ra ngoài thì một bàn tay kéo tay áo cậu lại.

“Chờ đã.”

Là Sehyun.

Cậu đứng đó, tay cầm dù, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

“Tớ đưa cậu về.”

“Minjae đã nói sẽ—”

“Không cần.” Sehyun ngắt lời, rồi nhét cán ô vào tay Gamin. “Đi thôi.”

Gamin không hiểu sao mình lại đi theo.

Chỉ là… lúc đó Sehyun nhìn cậu như thể nếu cậu bước thêm một bước về phía Minjae, sẽ có gì đó tan vỡ.

Hai người im lặng bước đi dưới ô, mưa lất phất bay như sương.

Một lúc sau, Sehyun khẽ nói:

“Cậu hay cười như thế với Minjae lắm à?”

Gamin ngẩng lên, chớp mắt. “…Ý cậu là gì?”

“Tớ thấy cậu cười với cậu ta suốt.”

“Chẳng phải chuyện bình thường sao?” Gamin cười nhẹ. “Tớ cũng cười với cậu mà.”

“Không giống.”

Sehyun dừng lại, quay sang nhìn Gamin, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim Gamin khựng lại một chút.

“Đừng cười với người khác như thế.”

“…Tại sao?” Gamin hỏi, giọng thấp đi.

“Vì tớ không thích.”

Lại là câu nói ấy.

Không vòng vo, không biện minh.

Sehyun luôn nói thẳng như vậy.

Gamin quay mặt đi, nhìn về phía đường phố mờ sương. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng… cậu đang hành động như thể thích tớ không?”

Không gian bỗng chốc yên lặng.

Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.

Sehyun không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, cậu lắc đầu. “Không biết.”

“Không biết?”

“Ừ.”

Sehyun nhìn cậu.

“Tớ chỉ biết là… khi cậu thân với người khác, tớ thấy khó chịu.”

“Khi cậu cười với người khác, tớ thấy bực.”

“Và khi Minjae đến gần cậu, tớ muốn kéo cậu ra ngay lập tức.”

Gamin cắn môi dưới, không biết nên phản ứng thế nào.

Thành thật mà nói, cậu cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Nhưng điều cậu chắc chắn là… khi Sehyun nói những lời đó, tim cậu đau nhè nhẹ.

Không phải vì buồn.

Mà vì có gì đó đang nảy mầm — nhưng chưa thể gọi tên.

Cậu nhìn Sehyun.

“Cậu đang làm tớ rối.”

Sehyun nhếch môi cười, nhẹ như sương mù đầu thu.

“Tớ cũng đang rối đây.”

Tối hôm đó, Sehyun ngồi trong phòng mình, mắt dán vào điện thoại.

Tin nhắn từ Gamin vẫn hiện sáng.

Cậu gõ vào rồi lại xóa:

> “Ngày mai đừng đi chung với Minjae.”

Xóa.

Gõ lại:

> “Tớ muốn cậu chỉ cười với tớ thôi.”

Xóa tiếp.

Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dòng:

> “Ngày mai đến trường sớm nhé. Tớ mua bánh cho cậu.”

Tin nhắn được gửi đi.

Không ngọt ngào.

Không có gì rõ ràng.

Nhưng Sehyun biết, cậu đang dần mất kiểm soát — và có thể, là cả trái tim mình.

Tui quay lại rồi đây ,hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip