☆ Yoon Gamin
!!:OCC
★彡
Em và Gamin là người yêu. Em là người bắt đầu mối quan hệ này trước , em từ lần đầu gặp đã rất thích cậu , thích cái dáng vẻ ngây thơ luôn luôn sẵn sàng bảo vệ hay giúp đỡ người khác , hay cả dáng vẻ luôn luôn chăm chỉ giải bài toán cả trăm lần chỉ để hiểu nó.
Nhưng có vẻ nó hơi bế tắc nhỉ? Không phải cậu không tốt nhưng cậu khó hiểu lắm. Nhiều lúc em chả biết cậu có yêu em không..? Em tự hỏi rất nhiều lần , em và cậu có thật sự có duyên không nhỉ , nhưng rồi lại tự đánh thức bản thân rằng , chỉ là cậu sống nội tâm thôi , chứ không có gì cả. Nhưng dạo gần đây , có chuyện làm em phiền lòng.
Cô bạn Minhee Jang , vừa chuyển vào lớp , nhiều người bảo cậu và cô ấy đẹp đôi. Em lúc đầu chỉ bỏ ngoài tai những lời kia , nói dối cả đấy. Sao mà không bận tâm được , em khó chịu thật sự nhưng mà bỗng em nhận ra thứ gì đó. Em nhận ra bản thân mình không hợp với cậu , em không biết nói sao nhưng em cảm thấy như vậy thật , người như em chỉ là một ngọn gió nhỏ , không xinh đẹp , không tài giỏi , tất cả chỉ bình thường.
Những suy nghĩ kia ngày càng tràn trong tâm trí em , em bối rối không biết làm sao nữa , em khó chịu tới độ muốn khóc nấc lên.
Hôm đấy là ngày kỉ niệm quen nhau của hai đứa , em đã chuẩn bị quà cho cậu rồi , em đang hí ha hí hửng tính đem tặng cậu thì đôi mắt em mở to , cậu đang đi cùng Minhee , trông rất vui vẻ. Em nhẹ nhàng cất đi hộp quà kia. Móc điện thoại và nhắn cho cậu tối nay gặp nhau ở công viên lần đầu em và cậu gặp nhau.
Ánh hoàng hôn buông xuống , em ngồi trên chiếc xích đu nơi em và cậu lần đầu gặp nhau. Hôm đấy là một hôm tuyết rơi , em vì áp lực gia đình nên đã ra đây ngồi một mình.
"Sao lại ngồi đây một mình thế? Cậu nên về nhà sớm đi , nếu không sẽ bị cảm đó."- Cặp kính dày cộm đó , không biết sao lại thu hút em đến vô độ.
"Tớ tới rồi , Y/n!"- Gamin cất giọng gọi em , em thấy cậu thì trong bỗng hẫng đi một nhịp , đúng vậy em chọn dừng lại , em không phải hết yêu , mà em nghĩ mình không chạm tới trái tim cậu nữa rồi.
"À ừm... Quà của cậu đây nhé!"- Em lấy nhẹ hộp quà mình chuẩn bị từ trước ra , em đã chuẩn bị một cái móc khoá hình quyển sách và một quyển sách về hành trình luyện tập của Lý Tiểu Long , em nghĩ cậu sẽ thích nó.
" Tớ... chưa chuẩn bị quà cho cậu mất rồi.."- Cậu hơi ngượng hơi gãi đầu mà nói. Mắt cậu vô tình chạm phải mắt em , đôi mắt nai đấy , sao hôm nay lại lạ thế , sao hôm nay nó lại trầm tư thế kia.
"Chúng ta ôm một cái được không?" - Em đề nghị , đã dang tay ra đợi cậu đáp lại. Quen nhau đã lâu , nhưng số lần cậu và em thân mật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu chậm rãi ôm em , bỗng trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô hình.
"Chúng ta dừng lại nhé!" - Vừa buông tay nhau ra , em đã nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Gì vậy? Cậu làm gì sai sao? Sao lại dừng lại? Cậu mở to mắt định nắm lấy vai em , nhưng em như hiểu rõ hành động của cậu mà lùi lại , đầu cúi xuống đất.
"Tớ và cậu khác nhau quá , với lại tớ không xứng với cậu , cậu nên tập trung nhiều hơn vào học đấy , nhớ ngủ sớm và đừng tập luyện quá sức nhé!" - Em nói một tràng dài , mắt không nhìn cậu , môi mím lại. Nói xong em chạy biến mất , để cậu lại một mình nơi công viên lạnh lẽo.
' Rầm!' - Em đóng cửa mạnh , ôm đầu gối ngồi trong phòng , mắt em đau quá , sao nó không ngừng rơi nước mắt vậy nhỉ. Em đau quá , em mệt quá.
Bỗng điện thoại reo chuông , nãy giờ em mới nhận thức được giờ đã là nửa đêm rồi , ở ngoài mưa rất to. Em đưa tay lấy điện thoại , mắt vì khóc quá nhiều mà nhoè đi. Là số điện thoại của chú bảo vệ chung cư.
«Có chuyện gì vậy bác?» Em nhẹ giọng cất lên tiếng nói đã khàn đặc vì hét quá nhiều.
«Ôi trời ạ Y/n! Thằng nhóc người yêu cháu đứng dầm mưa đã được 1 tiếng rồi , khó lắm mới lôi được vào chung cư mà nó cứ ngơ ngơ ra ấy , miệng cứ kêu tên cháu , ra mở cửa đi , bác dẫn thằng bé lên phòng cháu rồi này!» Bác bảo vệ nói chuyện gấp rút , như thể vừa gặp phải thứ oái ăm gì đó ấy.
Em nghe liền biết , là bạn trai của mình rồi , à không là "bạn trai cũ" mới đúng. Em vừa bước ra mở cửa thì một thân hình cường tráng đã ngã vào vai em , cả thân ướt sũng.
"Có gì thì nói chuyện đàng hoàng đấy nhé!" - Bác bảo vệ nói xong thì chuồn vội , đám trẻ giờ thật quá quắt , mệt hết cả người.
Em lôi cậu vào nhà , cả người cậu dính chặt vào người em , một giây cũng không buông , em phải kiếm đồ rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh đi tắm , hên là đồ cho khách vừa với cậu.
"Cậu sốt rồi."- Em đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho cậu , nhưng lạ rằng cậu vẫn thẫn thờ đi vậy. Bỗng cậu đưa tay ôm lấy eo em , bắt em ngồi lên đùi cậu , đầu Gamin dụi hẳn vào hõm cổ em.
"Cậu làm sao đấy? Thả tớ ra!" - Em đưa nhẹ tay đẩy cậu ra , bỗng thấy vai ướt ướt. Đưa tay ôm mặt cậu thì em hoảng loạn , cậu trai ngày ngày lạnh lùng giờ đang khóc nấc lên trên vai em.
"Hức.. tớ xin lỗi mà.. đừng bỏ tớ...hức.. tớ chuẩn bị quà cho cậu rồi mà.. đừng giận nữa.. hức.." - Gamin mắt nhắm mắt mở , khóc lên bờ xuống ruộng mặc em dỗ cỡ nào , tay thì siết chặt eo em , cứ như sợ em bay mất.
"Bình tĩnh đi Gamin , phải bình tĩnh chúng ta mới nói chuyện được."- Em nhẹ nhàng vuốt mặt cậu , tay thì xoa lưng trấn an chú cún nhỏ này.
"Hức.. tớ thích cậu mà..đừng hiểu lầm mà..hức.. tớ nhờ Minhee..hức..chọn quà dùm mà.." - Em thở dài , tên này vẫn chứng nào tật nấy , khóc không xong mà vẫn cứ nói.
"Tớ tưởng cậu không thích tớ , nên tớ mới muốn dừng lại.." - Em trầm mặt , hơi cảm thấy có lỗi vì hiểu nhầm cậu.
"Tớ chỉ thích mỗi Y/n thôi mà...hức.. không thích ai khác ngoài cậu hết mà.." - Cậu dụi vào tay em , nước mắt cứ rơi mãi.
"Tớ biết rồi , tớ không chia tay nữa , tớ nắm tay cậu nhé?" - Em sót quá rồi , sao tên này khóc mà cũng đẹp trai thế , mặt như thế 100 đứa như em cũng không cưỡng lại được.
"Hôn tớ đi.."- Cậu áp sát mặt em nũng nịu , em bất ngờ , bình thường cậu không thích đụng chạm mà , em hơi lưỡng lự.
"Cậu ghét tớ à? Sao lại không hôn?.."- Lại nước mắt rơi , sao mà em chịu nổi đây ông trời ơi. Em nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má , rồi cằm , khoé mắt , cuối cùng là môi.Cậu nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nhẹ của em.
"Tớ xin lỗi, tớ làm sai vì đã làm cậu tổn thương." - Gamin dụi vào cổ em , làm nũng , em thở dài xoa đầu cậu , ánh mắt dịu xuống mấy phần. Cậu lấy từ túi áo khoác một cái hộp nhỏ , là hộp nhẫn. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà đeo vào ngón áp út , rồi cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
"Chiếc nhẫn này là lời hứa của tớ nhé!" - Cậu nói xong rồi nhìn em , em đỏ mặt chỉ biết quay sang hướng khác , chiếc nhẫn mang hình ngôi sao nhỏ , dù nhỏ nhưng có thể làm nên cả bầu trời. Em ôm cậu , cậu ôm em , trái tim cả hai như hoà làm một.
Đêm mưa gió đó , một tình yêu lại bước lên một bậc mới.
★彡
End.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip