Chương 7:Gặp mặt
Gamin cùng cha của mình đi dạo quanh trung tâm thương mại rồi mới bắt đầu hướng về phía cửa chính để về nhà.Khi cậu đang đi thì có hai bóng người cao lớn đứng trước khiến bước chân cậu dừng lại và ngước nhìn lên.Đối với cậu đó là sự xa lạ còn đối với gã đây là điều quen thuộc mà bản thân đã chứng kiến nhiều ngày.
"Chào bé con,em là ai vậy?"
Một người trong đó hạ thấp đầu xuống,mỉm cười và ngỏ lời với cậu.Người này mang trong mình sự điên cuồng lẩn trốn qua vẻ ngoài điển trai,người còn lại qua góc nhìn của cậu thì anh ấy có vẻ khó tính.
"Dạ,em là Yoon Gam-"
"Này,con đang làm gì vậy?"
Gã đứng đằng sau ngắt lời cậu,khi gã đến gần thì đã bế cậu lên,không để "con mình" tiếp xúc với những người lạ này.Tên kia thấy gã phòng bị như vậy thì liền bật cười,nụ cười tươi rõ kéo rộng trên mặt.
"Hanwool à,có con rồi sao lại không thông báo gì vậy?Bạn thân như tôi đây buồn lắm đó!"
Lời nói,ngữ điệu của tên này đều được nhấn mạnh,cùng với chất giọng đặc biệt càng khiến câu nói vừa nãy trở thành một lời châm biếm.
"Minhwan,lời nói của cậu càng khó nghe đó!"
"Hả,sao lại nói thế?"
Tên này nói xong liền khựng lại chút,sau đó đến gần phía gã mà động chạm vào gương mặt của Gamin.
"Em chưa giới thiệu xong thì thôi đi,còn anh tên là Ma Minhwan,hàng xóm của em đó!Nào,giới thiệu đi tên này!"
"Còn tên tôi là Park Geonyoeb"
Minhwan huých người bên cạnh thì anh ta mới mở miệng giới thiệu tên nếu không ngoài dự đoán anh ta sẽ giữ gương mặt không cảm xúc ấy đến hết buổi trò chuyện.
"Xong chưa cho chúng tôi còn về?"
Hanwool nhíu mày nhìn tên Minhwan.Minhwan chỉ mỉm cười sau đó cùng anh chàng bên cạnh luồn lách qua gã rồi rời đi,không quên để lại cái chào tạm biệt thân thiện với cậu.
Không biết rằng buổi gặp hai tên đấy với Gamin có vui không nhưng với gã thì câu trả lời chắc chắn sẽ là phủ định.Gã cảm thấy hôm nay gặp phải tên Minhwan có nghĩa là chuẩn bị có họa xảy ra nên phước phần của gã mới phải trốn hết đi.
"Cha ơi,hai anh đấy là hàng xóm nhà mình thật sao?"
Cậu ngồi trên đùi gã nên có thể quan sát rõ sắc mặt không mấy khả quan của gã,liền dở giọng nhỏ nhẹ hỏi cha,mắt to tròn chớp chớp vài lần.
"Con nghĩ họ là hàng xóm của mình sao,Gamin?"
"Vâng ạ,nếu hai anh đấy đã giới thiệu như vậy rồi thì chắc là thật ạ,con cũng đã giới thiệu mình với hai anh rồi mò?"
Lời nói cậu thốt ra đến đâu,hai má sữa nảy theo đến đó,tâm tình gã sau một màn này cũng đã có phần cải thiện hơn,nhưng gã đã không thích điều đó thì dù cậu có dùng cả thi thể này lên thì cơn giận cũng sẽ không hoàn toàn biến mất.
"Ai đã dạy con điều này vậy,con yêu?"
"Dạ,là người lớn ạ!"
Cậu vốn tưởng câu hỏi của gã là bình thường nhưng gã có bao giờ dùng câu hỏi trong cuộc trò chuyện.Gã chỉ muốn thăm dò xem đứa trẻ của mình như thế nào,và sau khi nghe cậu trả lời,gã nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu và nở nụ cười.
"Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi,nhiều khi lời người lớn cũng không đáng tin đâu.Vì vậy chúng ta không nên chủ quan với thế giới này đâu nhé,con nhớ chưa?"
"...Dạ...Con nhớ rồi ạ..."
Cậu nghe lời dặn dò của gã nhưng với vẻ mặt không mấy là cam lòng.Vì trong trí nhớ của cậu luôn khắc ghi những lời dạy chân thành của người lớn,họ dặn cậu luôn phải nhớ kĩ và không được nghe lời dụ dỗ của ai khác,cậu còn là trẻ con và cũng không biết lời vừa rồi của gã có phải tiếng gọi của bề trên không nữa.
"Đừng lo,thế giờ con có muốn đi thăm nhà hàng xóm vừa nãy của chúng ta thế nào không?"
Đôi tay gã vuốt ve cặp đùi non của cậu,cậu nghe vậy cũng gật đầu vì người lớn đã dạy là nếu là hàng xóm thì nên gặp mặt trò chuyện với nhau nhiều hơn để gắn kết mối quan hệ.
"Ngồi yên trên người cha,không quấy rầy."
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip