#4.GeonyeobGamin (1) [ABO]
8565 chữ
•Summary: trưởng phòng Alpha Geonyeob Park và Alpha đột biến gen Yoon Gamin.
***
Yoon Gamin - Một nhân viên bình thường, sống một cuộc đời không có gì đặc biệt. Hàng ngày, cậu đến công ty từ sáng sớm, cặm cụi làm việc trước màn hình máy tính, tan ca rồi về nhà trong sự mệt mỏi lặp đi lặp lại.
Cậu là một Alpha trong thế giới nơi sự phân hoá không chỉ dừng lại ở hai giới tính thông thường.
Có điều, dù là một Alpha, cơ thể cậu không giống với bất kỳ Alpha nào khác.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã nhận ra những điểm bất thường - cảm giác mệt mỏi kéo dài dù thể lực đáng lẽ phải vượt trội, những cơn sốt vô cớ, hay những phản ứng kỳ lạ mà một Alpha không bao giờ nên có.
Gamin không có sức mạnh áp đảo như những Alpha khác, pheromone của cậu cũng không mang lại sự uy hiếp tuyệt đối.
Nếu không nhờ kết quả xét nghiệm xác nhận phân hoá của mình, có lẽ cậu đã nghĩ mình thuộc một dạng khác.
Bởi vậy, nói điều này hơi buồn.
Mỗi lần nhìn cơ thể cường tráng của những người đồng phân hoá. Gamin lúc nào cũng bĩu môi bóp nhẹ lên cơ bụng mềm của mình.
Không phải là không có chút cơ bắp, nhưng so với những Alpha khác - những kẻ với thân hình rắn chắc, vai rộng eo thon, cơ bắp cuồn cuộn đầy sức mạnh - thì cậu trông chẳng khác nào một Beta vừa lười vận động vừa ăn uống vô tội vạ.
"Chẳng giống Alpha gì cả..." Gamin lầm bầm, rồi thở dài, buông tay ra như thể chấp nhận số phận.
Gamin ngồi trên ghế sofa, mặt hiện lên vẻ đầy chán nản.
Mặc dù hôm nào cũng tập gym, thậm chí còn nghiêm túc tuân theo chế độ luyện tập dành cho Alpha, nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi. Cơ bắp không nổi rõ, thể lực cũng không quá vượt trội, ngay cả pheromone của cậu cũng chẳng có độ áp đảo đặc trưng.
Cậu lười biếng tựa lưng vào ghế, tay vô thức bóp lên phần bụng mềm mại của mình, rồi lại thở dài lần nữa.
"Thật bất công...ahhhh"
Gamin dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt chậm rãi trên trang cá nhân của một người đàn ông.
Những bức ảnh hiện ra - một ly cà phê bên cửa sổ với ánh nắng buổi sáng dịu dàng, một bữa tối sang trọng trong nhà hàng cao cấp, hay đơn giản chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng đầy tùy hứng, nhưng vẫn toát lên khí chất quyến rũ đến khó chịu.
Đó là Geonyeob Park, trưởng phòng của cậu. Một Alpha đúng nghĩa - sở hữu vẻ ngoài lãng tử với mái tóc nâu xám hơi rối, sống mũi cao sắc nét và đôi mắt luôn mang theo nét hờ hững, nhưng lại có sức hút chết người.
Mỗi lần anh ta xuất hiện, nhân viên nữ đều không thể rời mắt, thậm chí cả Beta hay một số Omega cũng bị pheromone mạnh mẽ của anh ta cuốn hút.
Gamin bĩu môi, tiếp tục lướt xuống. Story mới nhất là một bức ảnh chụp từ góc cao - Geonyeob Park trong bộ vest phẳng phiu, tay cầm ly rượu, nửa khuôn mặt chìm trong ánh đèn mờ ảo của quán bar sang trọng.
Không cần phải viết chú thích gì, cũng đủ để khiến hàng loạt bình luận tràn vào khen ngợi.
Gamin hừ nhẹ, buông điện thoại xuống bàn. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu...
Gamin ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy uỷ khuất, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình tivi mà chẳng tập trung nổi.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, vậy mà cậu vẫn cảm thấy bực bội chỉ vì cái thân hình "Alpha nửa mùa" của mình.
TING!
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cậu chớp mắt, đưa tay với lấy máy. Tin nhắn đến từ Geonyeob Park - người đàn ông mà cậu vừa lén lút lướt trang cá nhân cách đây không lâu.
Geonyeob: Gamin, lên công ty ngay. Báo cáo dự án hôm qua cậu chưa hoàn thành, tôi cần nó trước 4 giờ chiều.
Cậu trừng mắt nhìn màn hình, cảm giác uất ức càng dâng lên. Mới sáng nay cậu còn chắc chắn rằng mình đã làm xong rồi mà? Nhưng nhớ lại, đúng là tối qua vì mệt mỏi quá nên có vài phần vẫn chưa chỉnh sửa hoàn thiện.
Gamin thả người xuống ghế, lăn qua lăn lại như một con mèo bị bắt ra khỏi ổ ấm. Cuối cùng, cậu thở dài, nhấn một tin nhắn đáp lại:
[Đồ lắm chuyện]: Vâng thưa sếp, tôi đến ngay đây...
Làm Alpha đã mệt, làm Alpha dưới trướng của Geonyeob Park còn mệt hơn gấp trăm lần.
Anh ta chỉ được cái đẹp trai, còn lại trong mắt Yoon Gamin thì về không hết!
***
Yoon Gamin lê từng bước nặng nề đến công ty, trong lòng không ngừng rủa thầm cái người đã bắt cậu rời khỏi căn hộ ấm áp vào ngày nghỉ hiếm hoi.
Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, cậu ngay lập tức bắt gặp hình ảnh quen thuộc - Geonyeob Park ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua màn hình máy tính.
Người đàn ông ấy lúc nào cũng vậy, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy áp lực. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay áo gọn gàng, cà vạt nới lỏng một chút nhưng không làm mất đi sự chỉn chu thường thấy.
Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh ta càng thêm rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu màn hình tài liệu dày đặc.
Gamin nuốt khan, đứng trước bàn làm việc, giơ tập tài liệu lên.
"Báo cáo anh cần đây."
Geonyeob ngẩng lên, ánh mắt hờ hững quét qua cậu trước khi nhận lấy tập hồ sơ. Lật vài trang xem qua, anh ta không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, coi như đã duyệt.
Cậu nghĩ thế là xong, chuẩn bị quay lưng rời đi thì một tấm thiệp bỗng được đặt lên mặt bàn, đẩy nhẹ về phía cậu.
"Sếp, cái này?" - Gamin nhíu mày, cầm lên xem.
Tấm thiệp thiết kế trang nhã, in tên một tập đoàn lớn - đối thủ trực tiếp của công ty.
Bên trong là lời mời tham gia buổi tiệc chiêu đãi nhân sự cấp cao, rõ ràng không phải thứ một nhân viên bình thường như cậu nên nhận được.
Geonyeob tựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhíu mày nhìn cậu. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng biểu cảm của đối phương.
"Cậu có gì muốn giải thích không?"
Gamin sững sờ, chưa kịp tiếp nhận lời tra hỏi này.
Hả, chuyện gì nữa, thiệp nào cơ
Gamin chớp mắt, nhìn tấm thiệp trên tay rồi lại ngước lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Geonyeob.
"Giải thích cái gì? Tôi còn chẳng biết cái này ở đâu ra." Cậu nhíu mày, giọng đầy khó hiểu.
Geonyeob không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Vậy là cậu không nhận được lời mời nào từ bọn họ?"
"Không."
Gamin đáp chắc nịch.
"Anh nghĩ tôi có giá trị đến mức được công ty đối thủ để mắt tới à?"
Geonyeob vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến Gamin có cảm giác như mình đang bị soi xét từng chút một.
Không khí trong phòng chìm vào sự im lặng căng thẳng. Một lát sau, Geonyeob khẽ cười, nhưng không có chút gì là thoải mái.
"Nếu vậy, hẳn là có người đã cố ý gửi nó đến cậu."
Anh ta rời khỏi ghế, chậm rãi bước tới trước bàn, cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Gamin có thể cảm nhận được áp lực từ pheromone của đối phương.
"Hoặc cậu thực sự giấu tôi điều gì đó."
Anh ta ghé sát lại, khoảng cách giữa Gamin và anh chỉ cách nhau một hơi thở.
Hơi ấm từ cơ thể Geonyeob tỏa ra khiến Gamin cứng đờ. Cậu không quen với việc bị tiếp cận gần đến vậy, nhất là khi người trước mặt lại là sếp tổng nổi tiếng lạnh lùng.
Hương pheromone đặc trưng của Alpha mạnh mẽ bao phủ lấy không gian, khiến Gamin có cảm giác như mình đang bị nhấn chìm.
Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn. Ban đầu, Gamin còn không để ý, nhưng sau vài giây, cậu cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn một cách kỳ lạ.
Mùi hương hổ phách trầm ấm, sâu lắng nhưng lại mang cảm giác quyền lực tuyệt đối - nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong không gian, bủa vây lấy cậu.
Nó không quá nồng nặc hay dữ dội, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, như thể muốn nghiền nát bất kỳ ai dám chống lại.
Gamin khẽ siết chặt mép áo, nuốt khan. Là pheromone của Geonyeob.
Dù là Alpha, nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nặng của thứ mùi hương này.
Cơ thể cậu như đang bị bao phủ bởi một lớp áp lực vô hình, đôi chân cũng trở nên cứng đờ.
Điều đáng nói hơn là - Geonyeob không thường thả pheromone ra một cách tùy tiện.
Gamin lén ngước lên, ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt. Geonyeob vẫn đứng đó, ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự trầm lắng trong đôi mắt ấy lại khiến cậu bối rối. Là vô tình hay cố ý?
Gamin khẽ cắn môi, cảm giác áp bức xung quanh ngày càng mạnh hơn, như muốn buộc cậu phải cúi đầu phục tùng. Dù là Alpha, cậu vẫn không thể hoàn toàn chống lại áp lực này.
"Anh..."
Cậu cố mở miệng, nhưng giọng nói có phần nghẹn lại.
"Anh đang giận à?"
Geonyeob chậm rãi nâng ánh mắt lên, đối diện với cậu.
Một giây tĩnh lặng trôi qua.
Rồi, người đàn ông ấy khẽ cười nhạt. "Cậu nghĩ sao?"
Yoon Gamin chạm tay lên vai hắn, ý muốn đẩy ra.
"Sếp à, tôi làm việc ở công ty bao lâu rồi. Sẽ không có chuyện tôi phản bội anh đâu."
Geonyeob không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén vẫn khóa chặt trên người cậu. Cảm giác ấy khiến Gamin hơi chột dạ. Anh ta thực sự nghi ngờ mình sao?
Cuối cùng Geonyeob cũng thu lại Pheromone của mình. Áp lực nặng nề trong không khí biến mất trong nháy mắt, khiến Gamin có cảm giác như vừa được giải thoát. Cậu vô thức hít một hơi thật sâu.
"Nếu muốn chứng minh mình không phải gián điệp, hãy đi cùng tôi."
Gamin khẽ giật mình, môi mím lại theo phản xạ. Cái gì? Gián điệp?
Cậu vừa bực mình vừa buồn cười. Từ lúc nào mà mình lại bị nghi ngờ đến mức này?
"Tôi đã nói là tôi không--"
Geonyeob nhướn mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tấm thiệp, ánh mắt không dao động. "Vậy thì chứng minh đi."
Gamin lập tức ngậm miệng. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng cậu cũng hiểu, với tính cách của Geonyeob, nếu không có bằng chứng rõ ràng, anh ta sẽ không dễ dàng tin tưởng ai.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ là đi cùng thôi mà. Không có gì to tát.
"...Được rồi."
Cậu thở dài, giọng có chút bất mãn.
"Tôi sẽ đi cùng anh."
Geonyeob hơi nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
"Được, 9 giờ tối ngày mai, tôi sẽ đón cậu."
Gamin nhíu mày, thoáng do dự.
"Khoan đã, tôi có thể tự đi mà-"
Geonyeob cắt ngang ngay lập tức. "Cậu đi cùng tôi." Giọng anh ta không lớn, nhưng lại mang theo sự ép buộc khiến Gamin không thể phản đối.
Cậu bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao... cậu đã lỡ đồng ý rồi.
Geonyeob không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn cậu một cái, quay lại rồi cúi xuống tiếp tục xử lý tài liệu trên bàn.
Gamin đứng đó vài giây, rồi thở dài, quay người rời đi. Nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau.
"Nhớ ăn mặc cho phù hợp."
Gamin giật mình, quay đầu nhìn, nhưng Geonyeob vẫn đang chăm chú vào đống giấy tờ, không buồn ngước lên.
Cậu chớp mắt, rồi hậm hực lầm bầm trong miệng. "Tôi biết rồi..."
Sau đó, cậu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, mà không hề nhận ra khóe môi của Geonyeob đang hiện ra một nụ cười đắc ý.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Gamin, cậu thở hắt ra một hơi dài.
Thật là...
Cậu không nghĩ mình sẽ bị kéo vào chuyện này, lại còn theo cách khiến bản thân chẳng khác gì một kẻ đáng nghi. Gián điệp á? Nực cười thật!
"Hừ hừ, đồ xấu xa, phá hỏng cả ngày nghỉ hiếm hoi của ông đây"- Gamin lầm bầm, nặng nề bước đi.
***
Yoon Gamin vừa đặt chân vào bar thì đã thấy hai người bạn của mình bước vào. Lee Ji Woo khoác vai Choi Hee Won, cười nói gì đó với cô ấy trong khi Hee Won thì có vẻ hơi lúng túng, mắt đảo quanh như đang cố làm quen với không gian mới.
Gamin bước tới, nhướng mày. "Hai người đúng giờ ghê nhỉ."
Ji Woo nhún vai, vẫn khoác tay Hee Won một cách tự nhiên.
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà này, có vẻ Hee Won hơi bỡ ngỡ một chút."
Hee Won mím môi, khẽ gật đầu, ngại ngùng đáp
"Ừm... tớ không hay đến mấy chỗ như thế này cho lắm."
Gamin nhìn cô ấy một lúc, rồi cười nhẹ.
"Không sao, cứ coi như một buổi đi chơi bình thường thôi."
Cậu đẩy ghế ra, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.
Ji Woo vỗ nhẹ vai Hee Won, ánh mắt hiện lên vẻ muốn trêu chọc:
"Không sao đâu, có bọn tớ ở đây mà. Với lại thử một lần cũng thú vị mà, đúng không?"
Hee Won cười khẽ, có vẻ đã bớt căng thẳng hơn. Tiếng nhạc xập xình vang lên, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên ly cocktail trên bàn.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mới lạ với cô nàng nhút nhát này
"Chà, lâu rồi không gặp nhỉ. Cậu làm tôi nhớ đến những ngày tháng thời trung học ghê"
Ji woo ngồi vắt chân, tay lắc lắc ly rượu. Bên cạnh là Hee Won đang im lặng, có vẻ vẫn chưa quen thuộc với nơi nhộn nhịp này, khẽ khuấy ly nước trái cây của mình.
Yoon Gamin bật cười, tựa người vào ghế, ánh mắt lướt qua Ji Woo.
"Vậy à? Hồi trung học chúng ta vui đến thế sao?"
Ji Woo nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười hoài niệm. "Ừ thì... mấy buổi học nhóm này, rồi còn đánh nhau với mấy tên lưu manh trong trường nữa. Chậc chậc, thời cấp ba này quả thật gian khổ."
Gamin khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly.
"...Á, tôi nhớ rồi!".
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh chút thú vị.
"Là lần chúng ta bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang cả buổi vì dám thách đấu bọn năm trên, đúng không?"
Ji Woo bật cười, lắc lắc ly rượu trong tay. "Chứ còn gì nữa. Cậu lúc đó nhìn trông ngầu lắm, nhưng thực chất là cố nhịn cười."
Hee Won, nãy giờ im lặng lắng nghe, khẽ cười. "Tớ nhớ lúc đó cả nhóm đã thề không bao giờ gây chuyện nữa."
Gamin nhướng mày, nâng ly lên đầy ẩn ý. "Và rồi chỉ ba ngày sau, cậu cùng Jun Lee
lại kéo chúng ta vào một rắc rối khác."
Ji Woo giả vờ tỏ vẻ oan ức, đặt tay lên ngực.
"Ê này, đừng đổ hết cho tôi chứ! Nếu không có tôi, cậu đã không có những ký ức cấp ba đáng nhớ như vậy đâu."
Gamin bật cười, ánh mắt liếc qua Hee Won, người vẫn đang chậm rãi khuấy ly nước trái cây của mình.
"Thế còn cậu thì sao, Hee Won? Có bao giờ hối hận vì chơi chung với bọn tôi không?"
Hee Won nhìn hai người bạn, rồi khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Không. Chỉ là... bây giờ nghĩ lại, tớ mới nhận ra chúng ta đã thay đổi nhiều thế nào."
Không khí bỗng chùng xuống trong giây lát, chỉ còn tiếng nhạc nền vang lên khe khẽ. Gamin xoay nhẹ ly rượu trong tay, chậm rãi nói:
"Ừ. Nhưng mà, thay đổi không có nghĩa là quên đi."
Ba người lặng lẽ nhìn nhau, rồi Ji Woo phá tan không khí trầm lắng bằng một cú vỗ tay nhẹ xuống bàn. "Thôi nào, đừng có triết lý giữa quán bar thế chứ. Đêm nay là để tận hưởng mà."
Gamin bật cười, nâng ly lên. "Đúng. Vậy thì, uống nào."
Hee Won thở dài, cười bất lực, nhưng cuối cùng vẫn cụng ly với họ. Có những thứ thay đổi theo thời gian, nhưng cũng có những thứ vẫn mãi không đổi - giống như tình bạn này vậy.
Gamin nhìn hai người, khóe môi cong lên. Đúng là lâu rồi họ chưa gặp nhau thế này. Không cần nói nhiều, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Gamin đang nhấp một ngụm rượu thì Ji Woo bỗng đập tay xuống bàn, vô tình thốt lên:
"Hình như Hee Won từng lấy lý do mang thai với cậu để ngăn mẹ cậu chuyển trường cho cậu--"
Không khí lập tức đóng băng. Gamin tròn mắt, suýt thì bị sặc nước.
Hee Won mở to mắt, mặt đỏ bừng lên, rồi ngay lập tức đập bàn mạnh đến mức vài người gần đó cũng giật mình quay sang.
"Ji Woo!" Hee Won nghiến răng, mím môi đầy tức giận.
Ji Woo chớp mắt, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời.
"A... chết tiệt, tại gấp quá, tớ lỡ nói ra mất rồi..."
Gamin thở dài, đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhìn Ji Woo vừa bất lực vừa có chút bó tay. Cậu lặng lẽ quan sát cảnh Ji Woo đang ôm lấy Hee Won, vỗ lưng cô ấy như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi mà! Tớ không cố ý nói ra đâu, đừng giận nhé?"
Ji Woo vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hee Won, giọng điệu đầy hối lỗi.
Hee Won cắn môi, rõ ràng vẫn còn bối rối. Gamin khẽ lắc đầu, rồi bất chợt cúi xuống... đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hee Won.
"Ê"- Gamin kêu lên một tiếng
Hình như hơi thoải mái rồi quá nhỉ
Hee Won đỏ mặt, bĩu môi thì thầm với cô nàng Alpha bên cạnh, nhưng vẫn đủ để cả ba người cùng nghe thấy:
"Ji woo ngốc, đã bảo là đừng hôn tớ ở nơi đông người mà"
Yoon Gamin sững lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì Ji Woo đã ôm chầm lấy Hee Won, giọng nũng nịu như một đứa trẻ:
"Huhuhuhu, cậu là bé beta dễ thương duy nhất của tớ, xin lũi nhooo!"
Gamin nhăn mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin được. Cậu thậm chí còn quên mất việc uống rượu, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người kia.
"Không lẽ... hai người?"
Ji Woo lập tức quay sang cậu, cười tít mắt, còn Hee Won thì bối rối đến mức mặt càng đỏ hơn.
"Ừ thì... không hẳn..." Hee Won lẩm bẩm, lén lút nhìn sang Ji Woo.
Ji Woo mỉm cười, nắm chặt tay Hee Won, rồi dõng dạc tuyên bố:
"Bọn tớ chính thức là một cặp rồi."
Yoon Gamin khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác như có một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim mình.
Bạn thân của cậu... bây giờ đã là một đôi. Một Alpha và một Beta, bên nhau đầy tự nhiên như thể từ trước đến nay vốn dĩ đã vậy.
Còn cậu? Một Alpha đường đường chính chính mà đến bây giờ vẫn chưa có lấy một Omega là mảnh tình vắt vai.
Gamin nhấp một ngụm rượu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
"...Vậy à?" Cậu hờ hững nói, mắt nhìn ly rượu thay vì nhìn hai người đối diện. "Chúc mừng nhé."
Hee Won cười ngại ngùng, còn Ji Woo thì cười rạng rỡ, tựa vào người cô ấy đầy tự hào.
Gamin thở dài trong lòng. Đêm nay, có lẽ cậu sẽ cần nhiều rượu hơn một chút.
Ba ly rượu chạm nhau leng keng, rồi cả ba người cùng ngửa đầu uống cạn.
Gamin đặt ly xuống, khẽ nhếch môi.
"Thêm ly nữa không?"
Ji Woo nhướng mày, chống cùi chỏ lên bàn, cười đầy thách thức.
"Cậu nghĩ tôi sẽ thua à?"
Thế là cả hai tiếp tục uống, từng ly, từng ly một, không ai chịu nhường ai. Chỉ có Hee Wo
on là bắt đầu đuối dần.
Ban đầu cô ấy còn cố theo kịp, nhưng đến ly thứ tư thì mí mắt đã trĩu nặng, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Đến ly thứ sáu...
Cạch!
Hee Won đặt ly xuống bàn, nhưng thay vì nói gì đó, cô ấy chỉ... ngã thẳng ra ghế, say ngất như con gà tây bị chặt tiết.
Gamin nhìn cô ấy một lúc, rồi quay sang Ji Woo.
"Hết một người."
Ji Woo cười phá lên, tiếp tục nhấp rượu.
"Tội ghê. Mới uống chút mà đã chịu không nổi rồi."
Gamin tựa vào ghế, xoay nhẹ ly rượu trong tay. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên mặt ly, khiến cậu chợt nhớ đến một người.
"Nhắc mới nhớ..." Cậu đột nhiên lên tiếng. "Sao không thấy Sehyun đâu?"
Ji Woo vẫn đang uống dở, nghe vậy liền đặt ly xuống, nhún vai.
"Cậu ta bây giờ là giảng viên đại học rồi. Tôi có mời, nhưng cậu ta bảo còn nhiều giáo án phải soạn."
Gamin hơi sững lại, rồi bật cười.
"Giảng viên đại học? Nghe sao mà nghiêm túc quá vậy."
Ji Woo nhún vai, rót thêm một ly cho cả hai.
"Ừ, nhưng mà vẫn như xưa thôi. Chỉ là bận bịu hơn nhiều."
Ji Woo nhìn Gamin, thấy cậu đột nhiên im lặng, liền chống cằm quan sát.
"Sao thế? Đừng nói là cậu say rồi đấy nhé?"
Gamin khẽ nhếch môi, xoay nhẹ ly rượu trong tay.
"Không. Chỉ là..."
Ánh mắt cậu dán vào dòng chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong ly. Nhiều năm trôi qua, ai cũng đã trưởng thành, ai cũng có những con đường riêng để đi.
Ji Woo và Hee Woon thành một đôi, Sehyun bận rộn với công việc giảng viên, còn cậu - vẫn đang lững lờ giữa những ly rượu và những cuộc gặp gỡ chóng vánh.
"...Tôi cũng phải cố gắng thêm." Gamin lẩm bẩm, như đang tự nhắc nhở chính mình.
Ji Woo bật cười, vươn tay vỗ vai cậu một cái.
"Cậu lúc nào chẳng cố gắng. Đừng nghĩ nhiều quá."
Gamin cười nhẹ, nhưng không đáp.
"Thôi nào, uống tiếp đi!"
Ji Woo nâng ly lên, phá tan bầu không khí trầm lắng.
Gamin nhìn cậu ta một lúc, rồi cũng nâng ly lên, cụng vào ly của Ji Woo.
"Tất nhiên rồi."
Tiếng nhạc trong quán bar đã dịu bớt, ánh đèn mờ ảo phủ lên những chiếc bàn lộn xộn đầy vỏ chai và ly rượu còn sót lại. Đêm đã muộn hơn họ tưởng, nhưng vì mải nói chuyện, không ai nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế.
Ji Woo đứng dậy, xoay cổ một cái rồi nhìn xuống Hee Won - người vẫn còn say ngất, dựa vào vai mình mà lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
"Thôi nào, về thôi bé con."
Ji Woo lầm bầm, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng cõng Hee Woon lên lưng.
"Nặng hơn tôi tưởng đấy."
Gamin đứng dậy, hơi lảo đảo một chút, nhưng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
"Hôm nay vui thật ."
Ji Woo bật cười, trước khi rời đi thì tặng Gamin vài lời trêu chọc.
"Đương nhiên. Chờ cậu gọi thêm người yêu rồi chúng ta đi nhậu nữa."
Gamin hừ một tiếng, xua tay. "Biến đi."
Ji Woo cười lớn, vẫy tay tạm biệt. "Về cẩn thận nhé, đừng có ngủ quên ngoài đường đấy."
"Ừ, đi đi."
Gamin nhìn theo Ji Woo cõng Hee Won rời khỏi quán, rồi thở ra một hơi dài. Đêm đã xuống hẳn, gió mát hơn, mang theo chút hơi lạnh phảng phất.
Cậu lảo đảo đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi một chiếc taxi.
Gamin bước xuống xe, đôi chân theo quán tính đi về phía cây cầu gần con dốc dẫn đến căn hộ của mình. Gió biển thổi qua, mang theo chút hơi mặn và cái lạnh dịu nhẹ của đêm khuya.
Dựa vào thành cầu, cậu lặng lẽ nhìn ra xa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mặt biển phản chiếu những tia sáng lấp lánh, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, tạo nên âm thanh quen thuộc đầy thư giãn.
Cậu cứ đứng đó, im lặng, để đầu óc trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đêm nay vui thật, nhưng cũng để lại cho cậu nhiều cảm xúc lạ lùng.
Gamin khẽ thở ra, chợt ngáp một cái. Cảm giác lười biếng quen thuộc ập đến.
“…Thôi, về ngủ.”
Cậu nhún vai, đút tay vào túi áo rồi quay người đi. Dù có suy nghĩ nhiều thế nào, thì sáng mai vẫn là một ngày mới.
Yoon Gamin dụi mắt một cái, định đi thẳng về căn hộ luôn. Nhưng trong đầu sực tỉnh ra một thứ quan trọng, tủ lạnh trống không rồi.
"A.. thôi chết"
Dù sao thì đứng hóng gió một lúc lâu cũng khiến Gamin tỉnh rượu một chút, chân nhanh chóng sẽđổi hướng di chuyển đến cửa hàng tiện lợi.
Đêm đã muộn, đường phố vắng vẻ hơn. Ánh đèn neon từ cửa hàng tiện lợi hắt ra, tạo thành một quầng sáng nhỏ giữa bóng tối. Gamin lười biếng đẩy cửa bước vào, lấy một lon cà phê lạnh từ tủ mát rồi tiện tay lấy thêm một hộp cơm hộp.
Khi cậu bước ra khỏi cửa hàng, vừa cất điện thoại vào túi thì phía bên kia đường, hai bóng người đang đứng dựa vào xe máy, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại sắc bén khi nhìn thấy cậu.
Một trong hai tên cất giọng khàn khàn, nhếch mép cười:
"Ơ kìa, cậu em xinh đẹp nào đây, sao lại đi một mình vào giờ này? Chẳng phải là hơi liều lĩnh sao?”
Gamin dừng lại, nheo mắt nhìn hai người đó. Cả hai đều là Alpha, dáng người cao to, áo khoác da xộc xệch, có vẻ không phải kiểu người thân thiện gì.
Cậu thở dài, lười đối đáp với mấy tên thế này. “Không có hứng gây chuyện, tránh ra.”
Gamin nhíu mày, cảm thấy hơi phiền. Đêm nay, cậu chỉ muốn về nhà ngủ, chứ không phải dây vào mấy chuyện rắc rối thế này. Nhưng xem ra có người lại không muốn để cậu đi dễ dàng.
Hai tên đó nhếch cười, ánh mắt thoáng qua vẻ thích thú khi nhìn Gamin từ đầu đến chân.
“Mày nói tránh ra? Hừ, thái độ mạnh mồm ghê.” Một tên hất cằm, cười khẩy. “Tao đoán… chắc là một Omega đơn độc rồi. Nhìn người gầy gầy, nhỏ nhỏ thế này, còn dám ra ngoài một mình vào giờ này?”
Gamin chớp mắt, chậm rãi nhận ra tình huống.
A, ra là thế.
Cậu vốn không cao to lực lưỡng như nhiều Alpha khác, lại có dáng vẻ thư sinh, không quá nổi bật về thể hình. Cộng thêm khuôn mặt trông có phần hiền lành, vậy nên mấy tên này… nghĩ cậu là Omega?
Gamin liền cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Làm ơn đi, Omega? Cậu mà là Omega á?
Trước khi kịp lên tiếng phản bác, hai tên Alpha kia đã không cho cậu cơ hội. Chúng áp sát cậu vào bức tường phía sau cửa hàng tiện lợi, ánh mắt lộ rõ sự thích thú bệnh hoạn.
“Mày xinh đấy, nhóc.” Một tên vươn tay, định chạm vào cằm cậu.
Tên còn lại bật cười, tay chống lên tường, giam cậu giữa không gian chật hẹp. “Đêm nay rảnh không? Tụi tao hứa sẽ đối xử nhẹ nhàng.”
Cơn bực tức dâng trào.
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt tên đứng gần nhất, khiến hắn loạng choạng lùi về sau.
Tên còn lại sững sờ trong giây lát - và đó là tất cả thời gian Gamin cần để thoát khỏi góc tường, vào thế phòng thủ.
Hai tên kia trừng mắt nhìn cậu, dường như không thể tin được. Một Omega yếu đuối mà lại có thể đấm mạnh đến vậy?
“…Mày…” Tên vừa bị đấm ôm mặt, ánh mắt tối sầm.
Ngay lập tức, cả hai đồng loạt thả pheromone ra, như muốn đè bẹp cậu bằng áp lực của Alpha.
Hai mùi hương trộn vào nhau, xộc vào mũi khiến Gamin nhăn mặt. Cậu cảm thấy khó chịu, cơ thể theo phản xạ muốn chống lại, nhưng áp lực quá mạnh khiến bụng cậu quặn lên một chút, có cảm giác buồn nôn.
Chết tiệt.
Bọn chúng định dùng pheromone để ép cậu khuất phục sao?
Nếu Gamin thực sự là omega, thì tình huống này sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nếu là một Omega bình thường, có lẽ đến đây đã gục xuống rồi. Nhưng Gamin siết chặt nắm tay, cắn răng chịu đựng. Không đời nào cậu lại để bọn khốn này muốn làm gì thì làm.
Tên Alpha vừa bị cậu đấm bật cười, lau vết máu trên khóe môi. “Haha, gan thật đấy, nhưng xem ra vẫn không trụ nổi nhỉ?”
Tên còn lại tiến lên, đưa tay định chạm vào cổ Gamin. “Ngoan ngoãn chút đi, đừng cố chống lại pheromone của tụi tao nữa.”
Nhưng đúng lúc đó--
Bốp!
Bằng một chút ý chí còn sót lại, Gamin nghiến răng, dồn hết sức lực đấm thẳng vào bụng tên vừa áp sát.
Tên đó khựng lại, trợn mắt vì đau, không ngờ một Omega lại có thể ra đòn mạnh như vậy.
Gamin lập tức xoay người, gạt cánh tay của tên còn lại, lùi ra xa.
Gamin cắn răng, lợi dụng khoảnh khắc hai tên đó còn bất ngờ mà lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, cậu bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn tối sầm lại như có ai kéo sập một bức màn trước mắt.
Cái gì…?
Chân cậu chợt mất hết sức, cả cơ thể đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo.
Gamin sững sờ. Tại sao lại thế này?
Tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp không kiểm soát được. Cơ bắp mềm nhũn, như thể bị thứ gì đó vô hình khóa chặt. Không lẽ… không lẽ pheromone của hai tên Alpha kia thực sự có tác dụng với cậu?
Nhưng cậu là Alpha mà - làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha khác được?
Gamin há hốc miệng, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một bàn tay đã túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lên khỏi mặt đất.
Gamin giật mình, cảm giác cổ áo bị siết chặt làm cậu khó thở. Cả cơ thể vẫn chưa thể nhúc nhích được, giống như bị thứ gì đó trói buộc vô hình.
Tên Alpha vừa bị cậu đấm lúc nãy kéo cậu lên, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
“Chạy đi đâu thế, nhóc con?”
Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai.
Tên còn lại cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm cậu, đôi mắt híp lại đầy thích thú.
“Ồ? Nhìn xem, mới nãy còn mạnh mồm lắm mà, sao bây giờ lại mềm nhũn thế này?”
Gamin nghiến răng, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cơ thể cậu như phản bội chính mình, chẳng thể nào lấy lại sức lực. Hơi thở của cậu vẫn gấp gáp, từng đợt lạnh sống lưng chạy dọc khắp người.
Không thể nào… Không thể nào chuyện này lại xảy ra với một Alpha như cậu được.
Tên đang túm cổ áo cậu bật cười, vỗ nhẹ vào má cậu như thể đang trêu chọc một con mồi yếu ớt. “Hay là mày thực sự không phải Alpha nhỉ? Nhìn xem, pheromone của tụi tao có vẻ hiệu quả lắm đấy.”
Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. “Hay là thử kiểm tra xem?”
Gamin đông cứng. Máu trong người như lạnh đi. Không thể để chúng tiếp tục thế này.
Cậu cắn chặt răng, dồn hết chút ý chí cuối cùng để vùng ra khỏi tay tên đang giữ mình, nhưng cơ thể chẳng nghe theo lời cậu. Một nỗi hoảng hốt len lỏi vào tâm trí.
Cậu phải thoát khỏi đây - ngay bây giờ.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Giọng nói của một người đàn ông phát ra khiến hai tên côn đồ chú ý đến, theo phản xạ mà ngước nhìn nơi âm thanh phát ra.
Người đàn ông đó đứng ngay trước cửa hàng tiện lợi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khung cảnh trước mặt.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt hắn bị che khuất một phần bởi chiếc mũ trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt xám nâu lạnh lùng.
Trên tay hắn là một túi bóng chứa mấy lon bia, có vẻ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
Hai tên Alpha đang giữ Gamin cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của hắn. Một trong hai tên cau mày, cảm giác không ổn.
Người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng nói gì, chỉ nhìn thẳng vào bọn chúng bằng ánh mắt vô cảm.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến không khí căng thẳng hơn gấp bội.
Tai Gamin ù ù, hơi thở trở nên gấp gáp. Hai má cậu nóng bừng, sắc đỏ lan từ cổ lên tận mang tai. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt nhíu lại nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt.
Trông… quen quá…
Nhưng cơn choáng khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn ấy đứng đó, như một bức tường chắn ngang giữa cậu và hai tên Alpha kia.
Một trong hai tên nhíu mày, nhìn người đàn ông kia từ đầu đến chân rồi bực bội nói:
“Không phải chuyện của mày, tránh ra.”
Hắn vừa dứt lời thì lập tức lao tới, định tung một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông kia.
Bốp!
Chỉ trong một tích tắc, kẻ ra tay lại là kẻ bị đánh ngược trở lại. Hắn bị đấm mạnh đến mức lảo đảo, đập người vào bức tường phía sau.
Tên còn lại trợn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông kia đã lên tiếng, giọng trầm thấp mà đầy chán ghét:
“Mau thu lại cái mùi bẩn thỉu của bọn mày đi. Tởm quá.”
Giọng điệu anh bình thản, nhưng áp lực trong từng lời nói khiến không khí như đặc quánh lại.
Hai tên Alpha khựng lại, hoàn toàn có cảm giác không ổn.
Mùi pheromone hổ phách đầy uy lực lan tỏa từ cơ thể người đàn ông, như một cơn sóng vô hình cuốn phăng đi hai luồng hương hỗn tạp của đám Alpha kia.
Không khí vốn nặng nề vì pheromone giờ bỗng chốc bị thay thế bởi một áp lực mạnh mẽ hơn hẳn, như một con thú săn mồi lạnh lùng vừa bước vào lãnh địa của mình.
Hai tên Alpha khựng lại, cơ thể theo phản xạ căng cứng. Mùi hương này… Quá mạnh.
Chúng run lên, bản năng thúc giục phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Tên bị đấm lúc nãy nghiến răng, cố lấy lại chút sĩ diện, trừng mắt nhìn Gamin rồi phun ra một câu đầy bực tức:
“May cho mày đấy, nhóc.”
Tên còn lại gắt lên, đá mạnh vào vách tường để trút giận. “Mẹ kiếp, mất miếng mồi ngon!”
Nói xong, cả hai vội vàng rời đi, không dám ngoảnh đầu lại.
Không khí nặng nề lúc nãy cũng dần tan biến, chỉ còn lại mùi hổ phách thoang thoảng trong không gian.
Gamin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tai cậu vẫn ù, đầu óc mơ hồ, nhưng cậu biết mình đã được cứu.
Mùi hương kia… vừa mạnh mẽ, vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Yoon Gamin mơ hồ cảm nhận có ai đó đang tiến lại gần mình. Đôi mắt cậu lờ mờ, không thể nhìn rõ, nhưng dù có mơ hồ đến đâu, cậu vẫn nhận ra hơi thở ấy, bóng dáng ấy.
Môi khẽ hé mở, giọng nói yếu ớt đến mức gần như hòa tan vào không khí:
“Anh Park…”
Chưa kịp nói thêm điều gì, cơ thể cậu đã hoàn toàn mất đi sức lực. Mí mắt nặng trĩu, ý thức chìm vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, cậu vẫn nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai - trầm ấm, dịu dàng đến lạ.
“Gamin…”
***
Yoon Gamin giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một giấc mơ mơ hồ. Cậu chớp mắt, đảo mắt nhìn xung quanh.
Trần nhà quen thuộc. Căn hộ quen thuộc.
Gamin đảo mắt nhìn xung quanh. Màn đêm đã biến mất từ bao giờ, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, hắt lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa.
…Mình về nhà từ lúc nào?
Tim đập mạnh, cậu vội đưa tay kiểm tra cơ thể mình. May quá… không có vết thương nào, quần áo cũng còn nguyên vẹn. Một cảm giác lo lắng vẫn âm ỉ trong lòng, nhưng ít nhất cậu không sao.
Cậu ngồi thẳng dậy, tay ôm lấy đầu. Cảm giác nặng trĩu khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục
Cậu cố gắng nhớ lại. Hôm qua, cậu uống hơi nhiều. Sau đó… gặp mấy tên côn đồ… Rồi gì nữa nhỉ?
Cậu nhíu mày, lục lọi ký ức, nhưng mọi thứ sau đó chỉ là một mớ hỗn độn trống rỗng. Chắc là có ai đó đã cứu cậu?
Cậu khẽ cử động, chợt nhận ra một mùi hương nhàn nhạt vẫn còn vương trên áo mình.
Hổ phách - ấm áp, trầm ổn, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Cậu khẽ ngửi, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Mùi hương này… cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi.
Cậu nhớ mang máng giọng nói trầm thấp lạnh lùng, hình như cái người đó đuổi mấy tên côn đồ đi.
Nhưng lúc đó tai Gamin như bị ù đi vậy, chỉ thấy anh ta lại gần mình, miệng mở ra như đang nói gì đó. Rồi sau đó...
Không còn gì nữa.
Gamin thở dài, đưa tay vò tóc. Cậu chưa bao giờ gặp tình huống nào kỳ lạ như vậy. Nếu người đó không ra tay, cậu liệu có thoát được không?
Nhìn sang điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị 10:00 AM.
Muộn rồi!
Gamin giật mình, vội vàng bật dậy. Dù đầu óc còn quay cuồng, cậu cũng không thể để bản thân bị trễ làm thêm nữa. Nhưng khi vội khoác áo lên, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc bàn trong phòng khách.
Có một lon bia đặt ở đó.
Gamin khựng lại.
Cậu không nhớ mình đã mua nó.
Gamin đến công ty trong tình trạng đầu óc vẫn còn lơ mơ vì thiếu ngủ. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy sếp của cậu đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén quét qua cậu một lượt.
“Muộn mười lăm phút.”
Gamin mím môi, cúi đầu: “Xin lỗi sếp, tối qua tôi--”
“Đừng nói là cậu lại đi uống tới bến rồi ngủ quên đấy nhé.”
Geonyeob Park cắt ngang, nhìn Gamin như đang chột dạ.
“Làm việc đi, hôm nay có cuộc họp đấy.”
Gamin thở phào, nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc. May mà không bị nói nhiều. Nhưng khi mở laptop ra, cậu lại chẳng thể tập trung nổi.
Mình thực sự đã về nhà bằng cách nào?
Cậu chống tay lên trán, lơ đãng nhìn màn hình máy tính. Cảm giác đêm qua vẫn còn in sâu trong cơ thể - cơn choáng váng, cảm giác tê liệt, pheromone nồng nặc bao quanh… Và người đàn ông với mùi hổ phách mạnh mẽ.
Mình đã từng gặp người đó chưa?
Gamin lắc đầu, cố gắng dẹp những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên. Cậu có cả đống việc phải làm, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện ngày hôm qua.
Gamin đưa tay lên cằm, ánh mắt dán lên dáng người cao ráo của Geonyeob, cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Bỗng nhiên trong đầu có một khả năng, Gamin nhanh chóng lắc đầu muốn đánh tan suy nghĩ điên khùng đó.
Dù cậu cố phủ nhận, trái tim vẫn đập nhanh một nhịp khi nhớ lại dáng người ấy.
Chiếc áo khoác xám, khí thế áp đảo, và đặc biệt nhất là mùi hổ phách mạnh mẽ bao trùm lấy cậu trong đêm tối.
Quá giống.
Gamin cắn môi, ánh mắt vô thức lại trôi về phía Geonyeob, người đang đứng gần bàn họp, lật xem tài liệu như thể chẳng có gì liên quan đến mình.
"Chẳng lẽ… thật sự là anh ta?"
Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cậu, không tài nào dứt ra được.
"Không- không, không thể nào. Mình nghĩ nhiều rồi"
Gamin hít sâu một hơi, cố gắng kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu cúi xuống bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, ép bản thân phải tập trung vào đống tài liệu trước mặt.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, những con chữ trên màn hình vẫn nhảy múa trước mắt, chẳng thể nào lọt vào đầu cậu được.
Cậu lén liếc sang Geonyeob lần nữa - người đàn ông vẫn điềm nhiên như thường ngày, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
Gamin lắc đầu, thở dài.
Chắc chắn là trùng hợp thôi.
Phải tập trung làm việc đi, Yoon Gamin!
Cậu tự nhủ, rồi dồn hết tâm trí vào bàn phím, cố gắng không để suy nghĩ kia chiếm lấy đầu óc nữa.
May mắn thay, Gamin dần lấy lại được sự tập trung. Cậu ép bản thân dán mắt vào tài liệu, tay lướt nhanh trên bàn phím, cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn.
Dần dần, những suy nghĩ vẩn vơ cũng lắng xuống. Tiếng gõ bàn phím vang đều đặn, từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình, công việc tiến triển ổn thỏa.
Mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Gamin khẽ thở phào. Có lẽ cậu thực sự đã nghĩ nhiều rồi. Dù gì đi nữa, cậu vẫn phải ưu tiên công việc trước. Không thể để mấy suy đoán vô căn cứ làm ảnh hưởng đến hiệu suất được.
Cứ như vậy, buổi sáng trôi qua trong sự bận rộn, không còn bất kỳ suy nghĩ nào về đêm qua quấy nhiễu cậu nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan ca vang lên, Gamin cùng những đồng nghiệp khác bước vào thang máy.
Không gian không quá chật, nhưng ai nấy đều đứng gọn vào một góc, để tránh cảm giác tù túng. Cậu cũng chọn cho mình một vị trí ở góc trong cùng, lặng lẽ dựa nhẹ vào vách thang máy.
Cánh cửa sắp đóng lại thì một bàn tay thản nhiên chặn lại.
Geonyeob bước vào.
Không ai lên tiếng, nhưng phản ứng của mọi người đều giống nhau, tự giác lùi sang một bên, tạo ra một khoảng trống. Bầu không khí phút chốc trở nên ngột ngạt.
Và rồi, bằng một cách nào đó, Geonyeob lại đứng ngay cạnh Gamin, cũng ở góc trong cùng của thang máy.
Cậu hơi nhũn vai, nhận ra mình không có đường lùi nữa. Một chút không khí lạnh từ điều hòa phả vào gáy, nhưng lại chẳng át đi được cảm giác áp lực khi đứng cạnh người đàn ông này.
Cậu mím môi, đầu hơi cúi xuống chào theo phép lịch sự.
Geonyeob không lập tức đáp lại. Amh nghiêng đầu nhìn cậu một chút, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm đến khó đoán.
Gamin không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ mím môi, mắt dán chặt vào con số trên bảng điều khiển.
Cánh cửa đóng lại.
Không gian trong thang máy dường như càng nhỏ hơn.
Thang máy bắt đầu di chuyển xuống, nhưng không hiểu vì lý do gì, nó khẽ rung lắc.
Không quá mạnh, nhưng đủ khiến những người bên trong theo phản xạ dịch chuyển, chèn ép vào nhau.
Gamin siết nhẹ ngón tay, cố gắng đứng yên, không để mình bị đẩy đi. Cậu cảm nhận được không gian càng lúc càng chật chội, hơi thở của mọi người xung quanh cũng có phần gấp gáp hơn.
Một lực đẩy từ phía sau. Ai đó vô tình va vào Geonyeob.
Chỉ trong chớp mắt, anh hơi lảo đảo, buộc phải chống một tay lên vách thang máy để giữ thăng bằng.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, nay lại càng gần hơn.
Gamin cứng đờ.
Cơ thể cao lớn của Geonyeob áp sát vào cậu, không hề có khoảng trống. Ngực hắn gần như chạm vai cậu, hơi thở vững vàng phả nhẹ qua tóc gáy.
Gamin bất giác nín thở, sống lưng căng cứng.
Một giây, hai giây trôi qua.
Cậu cố hít vào một hơi, nhưng lại phát hiện nhịp tim mình đã rối loạn từ lúc nào.
Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở khe khẽ và tiếng bánh răng vận hành trong không gian chật hẹp.
Gamin nuốt khan.
Cậu có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người phía sau, thậm chí… còn có cả mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
Gamin khẽ nhíu mày, cố dịch người về phía trước, nhưng phía trước đã là một bức tường người.
Không thể lùi, cũng chẳng thể tiến.
Mà Geonyeob dường như vẫn chưa có ý định rời ra.
Bàn tay đang chống lên vách thang máy khẽ siết lại, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, nhìn xuống gáy cậu trai phía trước.
Gamin không dám quay đầu.
Hơi thở hắn gần như phả xuống cổ cậu.
Bất giác, toàn thân Gamin cứng lại, sống lưng như có luồng điện chạy qua.
Thang máy bỗng "ting" một tiếng - Tầng tiếp theo.
Cánh cửa mở ra, dòng người lần lượt rời đi, không ai để ý đến hai người vẫn đang đứng ở góc khuất.
Chỉ đến khi không gian thoáng hơn đôi chút, Yeonyeob mới thu tay lại, lùi ra sau một khoảng ngắn.
Gamin hít sâu một hơi. Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác như vừa thoát khỏi một áp lực vô hình.
Không gian trong thang máy dần trở nên bớt chật chội hơn khi một số người đã rời đi. Gamin thở ra nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bất an vẫn chưa tan biến.
Dù Geonyeob đã lùi ra sau, hơi ấm khi nãy vẫn còn vương lại trên lưng cậu.
Không hiểu sao, từng dây thần kinh trong người cậu vẫn căng cứng, như thể cơ thể vẫn còn ghi nhớ khoảnh khắc bị áp sát khi nãy.
Cậu cắn nhẹ vào môi dưới, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Chỉ là đứng gần nhau một chút thôi, không có gì đáng để phản ứng quá lên cả.
Gamin cố gắng giữ cho biểu cảm của mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng ngay khi tò mò liếc mắt nhìn Geonyeob, cậu lại sững lại.
Anh cũng đang nhìn cậu
Gamin nhanh chóng quay đi, giả vờ nhìn vào bảng điều khiển thang máy. Nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Không khí bỗng trở nên im ắng đến kỳ lạ.
Chỉ còn lại hai người.
Thang máy tiếp tục trượt xuống, chậm rãi nhưng đều đặn.
Bất chợt, giọng nói trầm thấp của Geonyeob vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Chật chội quá nhỉ?"
Gamin khựng người, nhưng không quay đầu lại.
"Vâng" - Cậu đáp, nhưng giọng nói có hơi run.
Yoon Gamin không định nói ra, nhưng sự tò mò như đang thúc ép cậu.
"Sếp... Có phải, tối hôm qua... Ừm, tôi đã gặp anh không"
Geonyeob hơi im lặng, như thể đang suy xét câu hỏi của cậu.
Gamin lập tức cảm thấy mình hơi thừa thãi. Rõ ràng là không thể nào, làm sao có chuyện sếp lại ở đó được? Cậu đang tự suy diễn quá rồi.
Nghĩ vậy, cậu định mở miệng nói lảng sang chuyện khác, nhưng đúng lúc ấy, Yeonyeob chậm rãi cất giọng:
"Không."
Một câu phủ nhận gọn gàng, không chút chần chừ.
Gamin khựng lại.
Rõ ràng anh ta trả lời rất dứt khoát, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có gì đó… không đúng.
Cảm giác bức bối trong lồng ngực khiến cậu khó chịu, nhưng cậu không thể truy hỏi tiếp.
Cửa thang máy mở ra.
Geonyeob không nhìn cậu nữa, bước ra ngoài, hòa vào dòng người.
Gamin đứng im trong vài giây, bàn tay vô thức siết chặt.
Có lẽ… mình nghĩ nhiều thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip