Oneshot

-Lớp trưởng,thầy gọi cậu vào văn phòng đó!
-À...ừm,cảm ơn cậu.
Kaine đứng dậy,gật đầu với người bạn kia rồi rời khỏi lớp. Sau lưng cậu,vài người bạn tụm năm tụm ba vào xì xào.
-Nè,hình như lớp trưởng toàn được thầy gọi vào riêng nhỉ?
-Ừm,mối quan hệ của họ cũng tốt lắm,tớ thấy họ hay đi chung trong trường.
Một bạn nữ chống cằm,ghen tị mà thở dài.
-Haiz,cậu ấy sướng thật. Giáo sư Stuart đẹp trai vãi, tính còn hiền hoà,đặc biệt là vừa trẻ vừa tài giỏi đó! Uớc gì tớ cũng được ở riêng với thầy ấy!!
[...]
Trong lúc đó,ở trong văn phòng của Stuart,hắn ngồi bắt chéo chân,tay quay quay chiếc bút. Những ngón tay thon dài điêu luyện liên tục chơi đùa với chiếc bút trong tay,đến khi cửa phòng bật mở,hắn mới dừng hành động,nhìn lên,cười với thiếu niên đối diện mình.
-Vào đi,Kaine.
Giọng nói điềm tĩnh của hắn lại làm cậu có chút run rẩy. Cậu lấy lại bình tĩnh,ngồi trước mặt hắn,lắp bắp hỏi.
-L...lần này có chuyện gì,thưa giáo sư?
-Hmm~
Hắn giả bộ suy tư,rồi sau đó lại mỉm cười,đôi mắt có chút sắc nhọn trần trụi xuyên qua gọng kính bạc nhìn thẳng vào khiến cậu rùng mình. Hắn lấy ra một tờ giấy kết quả,gõ gõ ngón tay lên bàn,nói tiếp
-Điểm số dạo này của em có chút xuống dốc,em biết mà,như vậy dễ mất học bổng lắm đó~
Mặt cậu tái nhợt,cha mẹ cậu đã mất vì tai nạn xe từ khi cậu còn bé,vì vậy cậu không còn ai để nương tựa,đến cả việc đi học cũng là do được trúng học bổng mà tiếp tục. Vì vậy mà nói,mất học bổng không khác gì cắt đứt đường sống của cậu cả,dù cậu có đi làm thêm cũng không thể kham nổi cuộc sống này. Cậu nhìn hắn,khẩn khoản cầu xin
-G...giáo sư à,e..dạo này em có chút mệt nên hơi lơ là,xin thầy,đừng trao học bổng của em cho người khác...! Em...em sẽ làm mọi thứ để báo đáp thầy! Xin thầy đó!
Hắn cũng chỉ đợi có vậy,nhếch môi cười. Giọng hắn cất lên,đem theo sự cám dỗ không khó nhận ra.
-Em biết mà,tôi cũng rất quý em,nên là việc tăng điểm chắc tôi sẽ cố để giúp. Nhưng--
Hắn nheo mắt,nhìn cậu
-Em cũng phải trao đổi bằng thứ gì đó. Em biết mà,như mọi khi?
Mặt cậu có chút tái nhợt,thân thể có chút run rẩy khó thấy. Kaine biết hắn đang nói đến điều gì,tiếp tục bán thân thể của mình cho hắn. Đúng vậy,đây không phải lần đầu tiên cậu làm điều này. Khi mới vào năm học,hắn đã nhắm đến cậu,tạo điều kiện hết mức,khiến không ít kẻ khó chịu mà gọi cậu là "Con cưng của giáo sư" mà cô lập,nói xấu cậu. Stuart thậm chí còn dạy thêm riêng cho cậu,và đó cũng là sự khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này. Khi hắn dạy cậu,họ luôn ở rất gần,hơi thở của hắn phả sau tai cậu,bàn tay thon dài của người đàn ông 27 tuổi đó đan vào bàn tay của cậu mà chỉ bảo. Tất cả những hành vi này ngày càng mờ ám hơn,đến lúc cậu nhận ra thì mình đã chẳng thể thoát nổi,hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Sau lần đầu ấy,cậu đã ghê tởm bản thân mình,tắm rửa cũng không thể trôi đi những gì đã xảy ra. Nhưng để tiếp tục học,cậu phải chịu đựng,cậu phải cố gắng để thoát. Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì đã chẳng có gì,nhưng làm gì mà dừng lại ở đó? Hắn đã chụp lại vài bức hình xấu hổ của cậu và hắn,giữ lại đề phòng cậu nói ra. Hơn nữa,Stuart rất giàu,hắn thừa tiền,chẳng qua đến dạy là vì đam mê,ngay cả toà thư viện cậu hay lui đến cũng là do hắn mở,chính vì vậy nên sau lần đầu tiên,hắn đưa cậu 10 triệu,và đối với cậu lúc đó thì số tiền này đã đủ trang trải vài tháng rồi. Sau này,lợi dụng sự nghèo khó của cậu,những hành động này diễn ra nhiều hơn,cậu nhịn nỗi uất hận,bán thân như một con điếm rẻ tiền,cậu nghĩ vậy.
"Chỉ cần chịu đựng thêm một chút"
Cậu luôn tự nhủ,luôn cố gắng như một học sinh bình thường,như một lớp trưởng gương mẫu. Những lúc lăn giường,hắn luôn thì thầm với cậu,hắn nói hắn sẽ nuôi cậu cả đời,nhưng nếu cả đời như này,cậu sống tiếp để làm gì,vì vậy chưa bao giờ thật sự chấp nhận lời yêu cầu bao nuôi của hắn. Stuart có tính chiếm hữu rất cao,hắn không thích ai đụng đến người của mình,vì vậy Kaine biết,nếu mình đồng ý thì hắn nhất định sẽ nhốt cậu như một con chim trong lồng. Tiếng gõ bút khiến cậu quay lại thực tại,ngẩng đầu lên thì thấy mình đã đổi vị trí ngồí. Cậu đang bị hắn bế lên ngồi trên đùi mình,tay luồn qua áo chạm vào thân thể. Hắn vùi đầu vào vai cậu,hít hà mùi hương tươi trẻ mà thì thầm
-Tôi có thể cho em mọi thứ,Kaine. Vì vậy,ở bên tôi?
Đây chắc là lần thứ 15 hắn đưa ra yêu cầu bao nuôi với cậu rồi. Cậu vẫn lắc đầu, giọng khàn đặc,mang theo một chút bất lực
-Không,chỉ cần....thầy giúp tôi kéo điểm lên là được. Suất học bổng đó...tôi nhất định phải có.
-Bất cứ thứ gì cho em,bé cưng~
Những âm thanh mờ ám khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng. Ngoài hành lang, học sinh vẫn ríu rít cười đùa. Không một ai hay biết, sau cánh cửa gỗ khép kín kia, mọi ranh giới gương mẫu đang dần bị xé toạc. Trong căn phòng mờ tối, chỉ còn sự chiếm hữu thầm lặng đang nuốt chửng một kẻ bất lực đến tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip