[Wraith x Crown] Buông
Sau kỳ nghỉ dài của đội tuyển Samsung Galaxy, mọi người đều quay lại gaming house. Hôm nay là một ngày nắng chói chang, nhưng tin tức vừa được thông báo trong phòng tập luyện thì lại như sét đánh giữa trời quang.
- Cái gì?
- Đùa nhau à?
- Lee Min Ho! - Yong In gằn từng chữ - Nhắc lại xem?
- Sao hyung có vẻ bất ngờ vậy? - Cậu nhíu mày thắc mắc - Em có bạn gái thì lạ lắm sao?
- Thằng nào có bạn gái thì không lạ. Còn mày...
- Em thì sao? Em cũng là con trai mà.
- Nhưng còn Ji Min?
- Ji Min? Ji Min thì sao? Tụi em trước giờ vẫn là bạn, sau này cũng chỉ như thế. Chuyện em có bạn gái không liên quan gì đến cả hyung lẫn cậu ấy.
Cậu nói rồi xoay người bỏ ra khỏi phòng, để lại cả đội vẫn chưa hết bàng hoàng.
Sau cùng, vẫn là người lớn tuổi lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Chan Yong hyung lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Mấy đứa tập trung tập luyện đi. Chuyện này... - Anh ngập ngừng - ... khoan hãy nói cho Ji Min.
Mọi người đương nhiên đồng ý với quyết định của anh. Chính họ cũng không muốn nói cho hắn biết. Nhưng... Người tính vẫn không qua được ông trời.
Hắn báo với huấn luyện viên sẽ về gaming house trễ 3 ngày so với mọi người, nhưng thật ra chỉ 1 ngày sau là hắn đã có mặt. Hắn dự định làm cậu bất ngờ, hắn nghĩ cậu sẽ khóc như trẻ con vì nhớ hắn. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ... Khi cậu bước ra khỏi phòng tập luyện, liệu cậu có cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo quen thuộc từ trong góc tối hành lang, hơi thở của người đã đứng ngoài cửa đủ lâu để nghe hết mọi thứ?
Trời đang không một gợn mây bỗng nhiên lại đổ mưa, sấm chớp đùng đùng khiến ai cũng hoảng hồn tìm chỗ trú. Cả con đường tấp nập bỗng chỉ còn lại một bóng người, kẻ thay vì đang phải ở trong gaming house tập luyện thì lại lang thang ngoài đường với tâm trạng rối bời.
- Khốn kiếp! - Hắn lẩm bẩm chửi thề khi đưa tay gạt đi những hạt mưa nóng bỏng đang làm nhòe khóe mắt mình.
Quay về gaming house trong tình trạng ướt như chuột lột, nhìn quanh phòng, câu đầu tiên hắn hỏi theo thói quen vẫn là "Min Ho đâu rồi?". Nhìn thấy hắn như vậy, cổ họng ai cũng đắng ngắt.
- Hyung ấy nói ra ngoài đi dạo rồi. Hyung lau người nhanh đi, cảm lạnh đó. - Seung Joo lo lắng đưa khăn cho hắn.
- Trời mưa thế này mà đi dạo?
Hắn thoáng cau mày khiến cậu nhóc co rúm người lại. Cả nhà này không ai là không biết hắn tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào.
- Nó vừa gọi về, báo là đi với bạn. Đi tắm đi rồi ăn cơm. Giờ mày mà bệnh là anh tống thẳng ra nhà xác đó, chứ cuối tuần có trận đấu quan trọng, không ai rảnh rỗi mà chăm đâu. - Yong In cố tỏ ra bình thường, cười cười mà cằn nhằn hắn.
Anh thấy hắn cũng cười. Nhưng nhìn nụ cười của hắn, anh đoán ra là hắn đã biết hết mọi thứ. Cả nhà này còn ai hiểu tên ngốc như hắn bằng anh. Nụ cười đó, chứa bao nhiêu đau xót thì chỉ hắn mới biết. Đột nhiên, anh đến nhéo má Jae Hyuk, trầm giọng nói "Bé cưng mà dám có bạn gái là anh cắt cơm" làm thằng bé ngơ mặt ra không hiểu chuyện gì, cứ cun cút đi theo anh cả tối năn nỉ cho nó ăn cơm.
Tik tak... tik tak... Từng nhịp đồng hồ vang vọng trong không gian vắng lặng. Đã hơn 2 giờ sáng. Trên chiếc sofa ngoài phòng khách, có một người vẫn im lặng ngồi đó chờ đợi một người.
Khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa. Cậu xuất hiện trong tình trạng say mèm, cả người đầy mùi rượu, và... cả mùi nước hoa phụ nữ.
- Eun Ji... - Cậu lẩm bẩm trước khi đổ gục vào người hắn.
-----------------------------------------------
Những ngày sau đó, cậu vẫn liên tục đi sớm về trễ, còn hắn vẫn im lặng như mọi ngày, chỉ là cái im lặng này quá sức bí bách, nó như tra tấn tinh thần từng người từng người một. Cả gaming house căng lên như một qua bom nổ chậm. Đến cuối cùng, đích thân huấn luyện viên Chang Dong phải tìm hắn nói chuyện:
- Nếu giữa hai đứa có chuyện gì thì cũng nhanh chóng giải quyết đi. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả đội.
----------------------------------------------
Đêm hôm đó, hắn vẫn chờ cậu về như mọi ngày.
- Eun Ji là tên cô gái ấy? - Hắn hỏi ngay khi cậu vừa bước chân vào nhà.
- Cậu muốn gì? - Cậu cau mày nhìn hắn.
- Tôi có gì không bằng cô ấy?
- ...
- Vậy thì rời bỏ cô ta đi, được không? - Hắn vùi đầu vào vai cậu thì thầm.
- Cậu điên sao? - Cậu nổi giận xô hắn ra. Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của cậu.
- Chẳng phải chúng ta... đã từng rất vui vẻ sao?
- Là do lúc đó tôi quá yếu đuối.
- Tôi yêu cậu.
Hắn lại bất giác ôm lấy cậu, cảm nhận thân hình nhỏ bé kia nằm trọn trong vòng tay mình. Giọng nói lạnh băng thường ngày của hắn, sao lúc này lại trở nên yếu đuối đến đáng thương hại như vậy? Là hắn đang cầu xin cậu suy nghĩ lại, cầu xin cậu đừng rời xa hắn đó sao? Nhưng đến cuối cùng, trả lại hắn vẫn chỉ là sự tuyệt tình của cậu:
- Dừng lại đi! Kwon Ji Min, tôi là một thằng con trai, và cậu cũng thế. Làm ơn hãy để mọi thứ thuận theo quy luật tự nhiên đi!
Cậu vùng ra khỏi vòng tay của hắn, cảm nhận tay hắn vô lực trượt khỏi người mình. Cậu bỏ về phòng, để mặc hắn ở đó, môi lại vẽ nên nụ cười đau xót đó. Rồi bóng đêm và sự im lặng bao trùm lên cả không gian. Một không gian thật đáng sợ. Nếu bây giờ kẻ nào dám gây nên tiếng động thì chắc hẳn đó là con người dũng cảm nhất thế gian này.
Mưa lại rơi... rơi mãi...
----------------------------------------------
Sau đêm hôm đó, Sung Jin lại về chung phòng với cậu, còn hắn thì dọn sang phòng Chan Yong hyung. Hắn nói Hỗ trợ cần có sự ăn ý với Rừng để thuận tiện trong việc cắm mắt kiểm soát bản đồ. Hắn trở về như cũ, vẫn tập luyện, vẫn nói chuyện, vẫn lạnh băng như lúc trước. Chỉ là không còn quan tâm cậu từng ly từng tí, cũng không có những hành động quá phận bạn bè. Đáng lẽ cậu phải thấy vui vì không còn ai cản trở cậu cùng bạn gái, nhưng sao cậu lại thấy trống vắng thế này?
Thời gian cứ thế trôi đi, một tháng sau, mùa chuyển nhượng lại đến. Lần này, Samsung Galaxy cũng có sự thay đổi nhân sự khi Hỗ trợ Kwon "Wraith" Ji Min quyết định không ký tiếp hợp đồng với đội tuyển.
Không khí âm u đang bao trùm cả ngôi nhà chung. Họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. "CoreJJ là một người chơi tốt, tôi nghĩ mình không thể cạnh tranh với anh ấy." - Đấy là những gì hắn nói với báo chí. Nhưng hơn ai hết, những người ở đây mới là người hiểu rõ nhất lý do khiến hắn muốn rời khỏi cuộc chơi này.
----------------------------------------------
- Ji Min, là cậu phải không?
Hắn đã đi cả tối không về. Mọi người phải bắt ép thì cậu mới chịu đi ngủ. Nhưng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã khiến cậu thức giấc. Gấp đến mức không kịp mở đèn, cậu chạy thẳng ra phòng khách. Dù cả căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối, nhưng cậu biết, đó chính là hắn.
- Sao cậu nhất định phải như vậy? Chẳng lẽ tôi khiến cậu ghét đến vậy sao? - Giọng cậu bỗng dưng lại khản đặc mất rồi.
Hắn cười khổ. Hắn chính là sợ như vậy. Hắn sợ thấy cậu khóc rồi sẽ mềm lòng. Thế nên hắn mới chọn quay về vào ban đêm để lấy đồ đạc. Thế mà sao cây nấm này luôn biết cách làm khó hắn như vậy chứ. Thôi thì cho hắn thêm một lần yếu đuối trước cậu đi, chỉ một chút nữa thôi.
Vẫn trong màn đêm đặc quánh, không hiểu sao hắn lại dễ dàng tiến đến chỗ cậu. Cậu đã chờ cả đêm để gặp hắn, nhưng trong lúc này đây, khi biết hắn đứng trước mặt cậu, tại sao cậu lại không đủ can đảm để ôm lấy hắn, không đủ dũng khí để nói hắn đừng đi. Tất cả những thứ cậu có thể làm chỉ là liên tục gọi tên hắn:
- Ji Min... Ji Min...
Bỗng dưng cậu cảm thấy môi mình bị chặn lại trong tích tắc. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Một giọng nói thân quen thì thầm bên tai cậu:
- Cậu phải thật hạnh phúc... Cảm ơn!
Và rồi...
Hắn buông tay.
Mãi mãi.
Yêu nhưng không thể làm gì...
Yêu nhưng không thể nắm bàn tay ai đó...
Yêu nhưng không thể níu lại, ôm người từ đằng sau thật chặt.
Là khoảng cách, là ghen tuông, là yếu đuối, mệt mỏi... Do tôi? Do cậu? Hay do một thứ gọi là định mệnh? Có duyên nhưng không phận nên càng cố càng hoài công?
Bởi sau cùng nhớ là quên, tận cùng yêu thương là buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip