Đôi lúc Donghyuck tự hỏi điều nó đang làm liệu có phải là điều đúng đắn hay không.
"Yukhei, chúng ta chia tay đi. Anh không phải là soulmate của em. "
Yukhei chết lặng, đau đáu nhìn nó, ánh mắt không rõ đang chất chứa cảm xúc gì, một tay vươn ra cố chạm vào nó.
"Hyuck, không... đừng..."
Nó không phải soulmate của anh, nó không phải là người được định mệnh sắp đặt để ở bên anh. Nó đã luôn biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên nó nhìn thấy anh nơi góc công viên này. Nhưng nó phải làm sao đây, khi mà nó đã trót yêu anh ngay khoảnh khắc mà nó nhìn sâu vào đôi mắt xanh xám hút hồn ấy. Trái tim cứng đầu của nó không cho phép nó buông xuôi theo số phận. Nó muốn được sánh bước bên anh, nó muốn yêu và được anh yêu. Thế nên nó chấp nhận tiếp tục nguy trang dưới lớp kính áp tròng mang sắc xanh xám ấy, diễn một vở kịch tri kỉ qua mắt anh. Nhưng hiện tại, nó không thể tiếp tục nữa, nó không thể cứ ích kỉ lừa dối anh mãi như thế này được. Anh xứng đáng nhiều hơn thế, anh nên yêu một người thật sự dành cho anh, chứ không phải một kẻ gian dối như nó.
"Nghe này, Yukhei. Em không phải người đó, em không phải là người dành cho anh," Nước mắt lăng dài hai bên má, giọng nó vỡ vụn. Nó đưa tay tháo cặp kính áp tròng, để lộ ra đôi mắt màu cà phê trầm ấm, mặc kệ cơn rát ập đến dưới hành động thô bạo, cũng chẳng sao dù gì thì mắt nó vốn cũng đã ngập nước rồi. "Thấy không? Em đã lừa dối anh suốt thời gian qua, nên anh hãy quên em đi, hãy dành tình cảm cho người thật sự dành cho anh ấy."
Bỗng nhiên anh ôm chặt lấy nó, vừa khóc vừa cười, nước mắt thấm đẫm vai áo nó. Anh thì thầm "Chúng ta thật ngốc, Hyuck à, chúng ta thật ngốc." Nó không hiểu anh có ý gì. Anh không giận nó sao? Anh không thất vọng sao? Hàng vạn câu hỏi chạy loạn trong đầu nó. Rồi anh đẩy nhẹ nó ra, để nó nhìn sâu vào mắt anh, nở một nụ cười thật tươi.
"Trước khi em nói thêm điều gì nữa, hãy lắng nghe anh trước đã nhé. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau nơi công viên trong lần anh đi biểu diễn dạo chứ? Không lâu trước khi biểu diễn, bạn anh đã hỏi anh rằng "Này, mày có muốn đeo thử áp tròng màu không? Trông cho hợp với concept của màn biểu diễn." Và anh đã đồng ý bởi lẽ anh chưa từng thử trước đây. Rồi sau đó anh bắt gặp em giữa đám đông, trong đầu anh khi ấy nảy ra hai suy nghĩ. Đầu tiên là "Ôi cậu nhóc kia có màu mắt giống với màu áp tròng mình đang đeo nhỉ, nếu bây giờ mình lại bảo mình là soulmate của nhóc chắc nhóc cũng tin mất." và điều thứ hai chính là "Mình nghĩ mình yêu rồi." Đó là lý do vì sao anh đã tiếp cận với em ngay đêm ấy, anh đã nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục đeo cặp kính áp tròng này, có khi anh sẽ có cơ hội với em."
Hiện tại màu nâu cà phê đã đong đầy đôi mắt anh, cặp áp tròng đã bị tháo ra tự bao giờ. Nó bật khóc một lần nữa, anh là soulmate của nó, anh thật sự là soulmate của nó.
"Đồ ngốc, anh là đồ ngốc, Wong Yukhei là tên ngốc!"
"Ừa anh ngốc, nhưng anh là tên ngốc của riêng em mà thôi. Lee Donghyuck, anh yêu em."
"Yêu thì có chút thành ý đi. Nào, lại đây ôm em đi."
"Tuân lệnh."
----
Soulmate là những người ngay từ khi sinh ra đã được sắp đặt là dành cho nhau. Hai người là soulmate khi họ có cùng màu mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip