📌
"Ahh hyunggg~"
Donghyuck kéo dài giọng mè nheo khi Yukhei đột nhiên thu lại cánh tay đang vòng quanh eo nó. Dù là đang ăn vận vô cùng kín đáo thì nó vẫn không thể lờ đi được sự thiếu thốn hơi ấm bất chợt ập đến khi anh tách khỏi nó. Chàng trai cao hướng về phía nó một nụ cười tươi sáng đến ngốc nghếch, hai mắt to tròn lấp lánh đầy háo hức, ây dà lại nghĩ ra trò gì rồi đây, nó thầm nghĩ, khoé miệng bất giác cong lên.
"Anh muốn đến trong vlive Johnny hyung thêm Ten hyung, nhưng anh không biết nghĩ được rời đi sao. Nên Haechanie, Haechanie xíu đến lôi anh ra, ok?"
Nó bật cười trước câu nói lủng củng của anh, dịu dàng gật đầu, không thèm chấp vấn vì sao nó phải làm thế. Với nó, chỉ cần được tiếp tục nhìn thấy nụ cười ấy hiện diện trên môi anh, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
"Chúng mình phải đi rồi~"
"Chúng mình phải rời đi cho buổi photoshoot đó."
"Tạm biệt nha~"
Yukhei không thể ngăn hai bên gò má mình càng lúc càng dâng cao. Haechanie khoác tay kéo cậu đi, không phải là nắm áo lôi đi như bình thường mà là khoác tay, lại còn tận hai lần, thật không thể tin được mà. Từ giờ thì sẽ không còn ai dám nói Haechanie phớt lờ cậu, không ai nghĩ Haechanie không biết đến sự tồn tại của cậu, không còn ai cho rằng cậu và Haechanie không thân nữa rồi. Ahhhh vui đến muốn hét thật to cho cả thế giới biết luôn ấy.
"Haechanie, Haechanie, anh thích em lắm, thích muốn chết đi được ý!"
"Em biết, em biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip