📌

"Này tớ bắt đầu quay đây, cậu cứ tự nhiên như không có camera nhé."

Nó vừa nói vừa bấm nút chiếc máy quay trên tay. Nhìn cậu bạn loay hoay với một mớ giấy màu, hồ, kéo nó bất giác bật cười. Quả nhiên thích người ta rồi thì bất kể người ta làm gì đều thấy vô cùng ưng mắt. Bỗng nhiên cậu bạn ngẩn đầu khỏi đống hỗn độn trên bàn nhìn thẳng vào ống kính, trưng ra đôi mắt cười đặc trưng. Nó cảm giác hai chân mình như yếu đi đôi chút.

"Yah Jeno, cậu đã nhìn vào camera liên tục mấy phút rồi đó, bộ không tính tập trung làm cho đàng hoàng hả?"

"Tớ có nhìn camera đâu mà, tớ nhìn cậu đấy chứ. Vì cậu bảo tớ tự nhiên vào mà, nên mắt tớ cứ tự đông dừng lại ở cậu thôi."

"Này Lee Jeno, cậu đừng có nói mấy lời hiểu lầm như vậy. Tớ sẽ thích cậu đó, đến lúc đó cậu hối hận không kịp đâu."

"Vậy thì cậu mau mau thích tớ đi nhé, Lee Donghyuck. Vì tớ sẽ không ngừng lại đâu."

Àii, chân nó lại yếu đi thêm chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip