📌
"Anh thấy rồi đấy nhé!" Donghyuck cảm nhận một vòng tay vừa quen thuộc vừa lạ lẫm quấn quanh eo, siết chặt.
"Làm em hết cả hồn, u chu chu, ai chọc gì người yêu tôi hay sao mà mặt mũi méo xẹo vậy nè."
Yukhei bật cười trước tông giọng cố tình trẻ con quá mức của Donghyuck, đúng thật là chẳng thể nào giận đứa nhỏ này được bao lâu.
"Em đừng giả vờ vô tội nữa, anh thấy em gạch tên anh đi trong mục người muốn thêm vào Dream rồi nhé. Em chẳng thương anh gì cả."
"Trời ạ, anh đang nhõng nhẻo đó hả Yukhei?"
"Ưmm nhưng mà có gì sai khi muốn được ở cùng unit, được dành thời gian cho người yêu của anh đâu chứ? Không lẽ em không cảm thấy như vậy sao?"
Yukhei trông như muốn bật khóc đến nơi, hai mắt anh ánh nước, mũi khụt khịt. Donghyuck thật sự không hiểu nổi vì sao anh người yêu mét tám của nó lại có thể mau nước mắt đến thế.
"Tất nhiên là em muốn rồi. Chính vì thế nên ban đầu em mới không ngần ngại ghi tên anh vào. Nhưng mà sau đó em nhận ra là, nếu anh vào Dream, chẳng phải cũng sẽ đến một lúc anh phải tốt nghiệp sao? Em không nghĩ là em sẽ chịu nổi chuyện đó đâu, nhất là khi hai đứa mình không ở chung trong một subunit nào khác cả? Em muốn nếu tụi mình có cùng nhau thì nhất định phải cùng nhau ở một subunit cố định. Đồng ý chứ?"
Yukhei hít một hơi thật sâu, hướng mắt lên bầu trời. "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con trai mẹ lại khóc thêm một lần nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip