📌
Well, there's no more of that.
Ừ, không còn một cái miệng ồn ào huyên náo trong giờ nghỉ ngơi khiến nó không ngừng cau mày.
Ừ, không còn một ngón tay chực chờ trước nút bấm điện thoại để chộp vội một loạt những tấm ảnh xấu xí của nó.
Ừ, không còn những trò phá bỉnh bất chấp thời gian địa điểm khiến nó xấu hổ đến chết đi sống lại từ cậu trai với làn da ánh lên màu nắng.
Nó bật cười. Bớt đi một người thật tốt, thế giới nhỏ của nó cuối cùng cũng có được một chút yên bình.
-
Nó bật khóc. Thiếu đi một người thật tệ, nó cô đơn trong chính cái thế giới nhỏ đông đúc của mình.
Ừ, không còn khuôn miệng nhỏ với tiếng cười giòn tan vang vọng trong không khí rồi ngưng đọng lại, bao phủ lấy nó như một liều thuốc trấn an.
Ừ, không còn những ngón tay luôn dịu dàng luồn qua từng lọn tóc nó, truyền cho nó chút hơi ấm, thứ duy nhất giữ nó kiên cường trước những đợt sóng cảm xúc không tên đổ ập đến không ngờ.
Ừ, không còn những trò đùa vớ vẩn luôn kết thúc bằng câu nói "Huang Renjun, cậu chẳng cần phải sợ bố con thằng nào cả. Có tớ ở đây, tính kiên nhẫn của cậu sẽ lên cao tới trời." nhưng kèm theo đó là cái siết tay nhẹ nhàng mà kiên định, những cái ôm, những ánh mắt chính nó cũng không hiểu nổi vì sao luôn có thể khiến nó tan chảy.
Cậu sẽ cười thối mặt nó nếu biết nó thế này nhỉ? Chắc chắn rồi. Mà kệ.
"Lee Donghyuck. Về comeback cùng tụi tớ đi không là tớ khóc bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip