📖 Chương 2 - Đứa con giữa ánh đèn sân khấu

Tô Uyển Lam choàng tỉnh, đôi mắt vừa mở ra đã bị ánh sáng chói gắt chiếu vào, khiến đồng tử đau nhức. Tiếng la hét, tiếng chạy rầm rập, tiếng máy quay và cả những tiếng rì rầm hỗn loạn vang lên xung quanh. Cô khẽ cau mày, chậm rãi hít một hơi, thì ngay lập tức âm thanh của hệ thống vang trong đầu:

[Hệ thống: Nhiệm vụ thứ hai đã kích hoạt. Mục tiêu – một "ông bầu" đặc biệt, hiện đang trong cơn trở dạ nguy hiểm. Thời gian gấp rút, xin ký chủ nhanh chóng xử lý.]

Uyển Lam còn chưa kịp định thần thì đã nghe một tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên ở góc phòng. Theo phản xạ nghề nghiệp, cô lập tức quay đầu.

Người đàn ông nằm co quắp trên sàn, áo sơ mi trắng dính đẫm mồ hôi và máu loang đỏ. Mái tóc rối bời, gương mặt vốn quen thuộc trên các bảng quảng cáo, tạp chí, màn ảnh rộng, nay lại tái nhợt, mép run rẩy, đôi mắt ngấn lệ vì đau đớn. Đúng, đó chính là Ảnh đế – nam thần của hàng triệu fan hâm mộ. Nhưng lúc này, anh đang ôm bụng lớn nặng nề, từng cơn co thắt hành hạ khiến cả người run lên bần bật.

"Cứu... cứu tôi..." – Giọng anh khàn đục, vỡ ra như tiếng gào trong tuyệt vọng.

Uyển Lam bước nhanh đến, đầu óc lập tức phân tích. Bụng anh nhô cao, co cứng thành từng đợt. Vết máu đỏ sẫm giữa hai chân không ngừng loang rộng. Cô chỉ cần thoáng nhìn đã hiểu: Đây không phải giai đoạn đầu, mà là chuyển dạ thực sự – lại có dấu hiệu băng huyết.

Cả ê-kíp quay phim sợ hãi, người thì che miệng hét lên, người thì lùi lại. Không ai dám đến gần, bởi họ không thể chấp nhận nổi hình ảnh "nam thần điện ảnh" lại đang mang thai. Nhưng Uyển Lam thì không có thời gian để ngạc nhiên hay suy nghĩ.

Cô lập tức quỳ xuống, bàn tay nhanh chóng kiểm tra nhịp tim, hơi thở, rồi đỡ lấy phần bụng đang siết cứng. Cơn gò mạnh đến mức cơ thể ảnh đế cong lại, gân xanh nổi đầy thái dương, trán túa mồ hôi.

"Anh nghe tôi, hít sâu... rồi thở ra... Không được gồng cứng, phải thả lỏng bụng."

Ảnh đế nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu. "Đau... tôi chịu không nổi..."

Một cơn co khác ập đến, dữ dội hơn, khiến anh bật tiếng kêu xé rách cổ họng. Toàn thân anh giãy giụa, tay nắm chặt lấy ống quần của Uyển Lam. Cô giữ chặt vai anh, giọng dứt khoát:

"Không được vùng vẫy, phải tập trung vào hơi thở! Hít vào – thở ra – thở nhanh hơn một chút, theo tôi!"

Anh cố làm theo, từng hơi thở run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng càng lúc cơn đau càng dồn dập, như muốn xé nát cơ thể. Uyển Lam nhanh chóng kiểm tra cổ tử cung, vừa chạm vào đã cảm nhận rõ sự căng cứng, mới chỉ mở sáu phân – chưa thể sinh ngay, nhưng cơn gò lại quá mạnh.

Máu đỏ tiếp tục rỉ ra, mùi tanh nồng xộc vào mũi. Cô biết, nếu kéo dài quá lâu, cả mẹ lẫn con đều có thể nguy hiểm.

"Nghe tôi này, chúng ta phải đổi tư thế. Nằm thế này đầu thai không xuống được."

Cô dìu anh ngồi dậy. Nhưng cơ thể mệt mỏi, anh ngã khuỵu ngay xuống, hơi thở ngắt quãng, mắt mờ đi vì đau. Uyển Lam không bỏ cuộc, đỡ anh dựa lưng vào ghế sofa, hai chân tách rộng, hạ thấp khung chậu.

"Cố gắng, tư thế này dễ cho đầu thai lọt hơn. Đừng buông xuôi."

Ảnh đế cắn răng, nước mắt lăn dài. "Tôi... tôi không làm nổi..."

"Anh làm được! Tôi ở đây, tôi sẽ đỡ cho anh. Hít sâu, thở ra, đừng để cơn đau điều khiển anh!"

Một cơn gò cực mạnh ập đến, bụng anh co rút, đau đến mức anh gào lên, tay ôm bụng run rẩy. Cổ tử cung mở thêm, nhưng đầu thai vẫn cao. Uyển Lam nghiến răng, nhớ lại kỹ thuật hiện đại. Cô dùng hai tay ấn nhẹ lên vùng bụng trên, phối hợp lực đẩy xuống dưới, đồng thời ra hiệu:

"Rặn theo tôi! Hít vào... nín thở... rặn mạnh xuống bụng dưới! Không phải ngực, là bụng dưới!"

Anh rặn, toàn thân căng cứng, gân cổ nổi lên. Nhưng hơi thở nhanh chóng loạn, sức lực mất đi, tiếng rên nghẹn ngào bật ra.

"Không... không ra... tôi sắp chết mất..."

Máu chảy thêm, làm người xung quanh hét toáng lên. Nhưng Uyển Lam gằn giọng:

"Không ai được rời khỏi! Lấy cho tôi chăn sạch, khăn bông, nước ấm! Nhanh lên!"

Trợ lý cuống quýt chạy đi, tay run lẩy bẩy. Uyển Lam lau mồ hôi cho anh, rồi tiếp tục động viên.

"Anh không được bỏ cuộc. Nghe tôi, chúng ta sẽ thử lại. Lần này đổi cách thở – nhanh, ngắn, liên tục, giống như thở chó thở mèo. Thử đi!"

Ảnh đế khóc, vừa khóc vừa cố làm theo. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, chảy xuống hai bên má. Cơn co đến, anh gào rống, thở gấp, hai chân run lẩy bẩy. Cổ tử cung cuối cùng cũng mở thêm.

Uyển Lam đỡ anh quỳ gối trên ghế, để phần hông nâng cao. Đây là tư thế hiếm, nhưng có thể giúp thai xoay dễ hơn. Anh rên rỉ, run rẩy, bám chặt lấy thành ghế, lưng cong, mông nâng, máu đỏ chảy xuống thấm vào sàn.

"Đau... trời ơi, đau quá..."

"Cố lên! Hít vào, rặn xuống, đúng rồi! Tiếp tục!"

Anh rặn, tiếng hét xé họng, gân xanh nổi đầy mặt, mồ hôi đầm đìa. Nhưng đầu thai vẫn kẹt. Uyển Lam buộc phải đưa tay hỗ trợ, điều chỉnh tư thế đầu thai. Anh thét lên một tiếng kinh hoàng, thân thể co giật, suýt nữa ngất đi.

"Không được ngất! Nhìn tôi, nhìn tôi!" – Uyển Lam tát nhẹ vào mặt anh, giữ cho anh tỉnh táo.

Anh mở mắt, mờ mịt nhìn cô, hơi thở đứt quãng. "Xin... xin cô... cứu con tôi..."

Uyển Lam nghẹn lại, nhưng vẫn kiên quyết: "Anh yên tâm, tôi sẽ cứu. Nghe tôi, đây sẽ là lần cuối, phải rặn thật mạnh. Dồn hết sức vào bụng, nghĩ rằng anh muốn tống hết cơn đau ra ngoài! Đi nào!"

Cơn co dữ dội nhất ập đến. Ảnh đế gầm gào, tiếng rống vang vọng cả căn phòng. Gân tay nổi cộm, mặt đỏ bừng, toàn thân run lẩy bẩy, rặn đến mức cổ họng bật máu. Uyển Lam ấn bụng phối hợp, tay kia đỡ lấy đầu thai.

Một tiếng "rẹt" như xé toạc, máu đỏ trào ra dữ dội. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc trong trẻo vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.

Ảnh đế sững người, đôi mắt ngấn lệ nhìn đứa bé đỏ hỏn trong tay Uyển Lam. Anh thở hổn hển, nước mắt tuôn như mưa, cơ thể mềm nhũn, rồi ngất lịm.

Uyển Lam nhanh chóng cắt dây rốn, lau sạch máu, quấn tã cho đứa bé. Tiếng khóc non nớt vang vọng dưới ánh đèn rực rỡ của phim trường – giữa nơi lẽ ra chỉ có hào quang và giả tạo, lại sinh ra một sinh mệnh thật sự.

Cô ngồi bệt xuống, ôm lấy đứa trẻ, trong đầu vang lên âm thanh lạnh lùng của hệ thống:

[Nhiệm vụ hoàn thành một phần. Khen thưởng: 50 điểm năng lượng. Chuẩn bị truyền tống đến thế giới tiếp theo...]

Uyển Lam mệt nhoài, nhưng đôi mắt ánh lên niềm tin vững chắc. Cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu...

📖 Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip