Chapter 11 - sói
Giờ phút này, mọi sự ân hận, kìm nén, đau thương, nghi hoặc đều bay biến, để lại trọn vẹn bản năng Enigma nguyên thủy.
Thân thể của Trường Sơn bao giờ cũng là ngọc ngà châu báu đối với hắn, thậm chí nếu đem thân thể và trái tim của anh lên bàn cân rồi hỏi Sơn Thạch rằng hắn muốn chiếm trọn cái nào hơn, có khi vế đầu lại nhỉnh hơn một chút.
Thế nên bây giờ hắn đặt anh dưới thân, trán nổi gân xanh, cực kì mất kiên nhẫn làm thao tác khuếch trương cho anh. Không trách hắn được, Trường Sơn đã ba năm chưa đụng chuyện chăn gối, huyệt động dường như sắp bít tắt, nếu không chuẩn bị kĩ lưỡng e rằng anh sẽ thực sự gãy làm đôi. Điều này khiến Sơn Thạch vừa thích thú vừa khó chịu. Thích thú vì trong ba năm rời xa hắn anh thực sự thủ thân như ngọc, hoàn hảo chiều lòng bản tính chiếm hữu của hắn. Khó chịu vì anh khít quá, thao tác cho anh thực lòng rất cực, và lâu nữa, trong khi thằng em của hắn thì sắp nổ tới nơi.
Trường Sơn oằn mình chịu đựng thứ cảm giác đau đớn xen lẫn thống khoái mà hắn mang lại, đôi mắt rỗi rãi lại lướt trên da thịt trần trụi của hắn một lượt. Móng mèo bắt lấy vòng eo của người nằm trên, vuốt ve nắn bóp một hồi, tai mèo cụp đi, mắt mèo cũng trầm xuống.
"Gầy đi rồi."
Sơn Thạch nghe thấy tiếng mèo ngao ngao, hắn nhìn xuống anh, một bên tay đang mân mê đầu ngực của anh liền bắt lấy cổ tay bé nhỏ, áp lên đôi má nóng rực vì đang chống chịu cơn hứng tình của hắn.
"Sao, gầy đi không đẹp sao?"
"Không, trông như nghiện."
Sơn Thạch bật cười, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cho dù có trải qua bao nhiêu sóng gió thì cái gương mặt phán xét chế nhạo cả thế gian ấy vẫn mãi không thay đổi, hắn yêu chết đi cái tính kiêu kì này của anh.
"Ừ, nghiện mà, nghiện mỗi bé ấy."
Nụ cười ngây ngô hiền hậu chẳng ăn khớp gì với khẩu súng đạn bạo cứng ngắt dựng đứng đang chọc vào bụng anh kia, trông ghét thật. Ừ thì chắc là thấy hắn cũng tội nghiệp, hoặc là anh muốn đêm nay kết thúc sớm một chút, bớt đi cho mình một phiền phức, dù sao hắn cũng rất tận tình mở rộng huyệt động lâu ngày đóng cửa kia cho anh, nên thôi anh sẽ nhân từ mà giúp hắn một chút vậy.
Trường Sơn đưa tay xuống rút cái tay đang hoành hành trong người anh ra, chẳng đợi hắn hiểu đầu tai cua nheo gì liền trở mình lật hắn xuống giường, đôi chân thon dài vắt hai bên mạn sườn hắn, bờ mông cong tròn vừa vặn đáp xuống hơi hạ bộ hừng hực lửa. Anh cúi người, hôn nhẹ lên khóe môi hắn, sau đó với người đến đầu tủ, lôi ra chai lube bỏ xó được ba năm. Trường Sơn chăm chú nhìn vỏ chai, chậc, hết đát rồi, chán thế. Thế là anh quẳng nó đi, chồm người dậy, tự mình tách mở hang động, trực tiếp mở đường cho dị vật xâm lấn.
Chính xác những gì Sơn Thạch thấy là mèo nhỏ tự mình mở ra, khó khăn đáp đất mà ngồi hẳn xuống, đến tận gốc, nuốt trọn dương vật của hắn, thậm chí lúc ngồi xuống còn đánh hông một vòng, lại hít vào một hơi thật sâu như chịu đựng cơn đau rồi thở ra một hơi thật dài thỏa mãn. Trường Sơn tự mình luân động trên cơ thể hắn, nhấp nhả từng nhịp chậm rì rì, thực sự thách thức lòng kiên nhẫn của hắn.
Sơn Thạch, ừ, hắn có chịu thua ai bao giờ, kể cả người hắn ngày nhớ đêm mong.
Căn phòng vốn dĩ chỉ toàn mùi ẩm mốc vì đã lâu chẳng có ai ở liền bị xâm chiếm bởi thứ hương cay thắm nồng đượm, miên man trong không khí, nếu như nó thực sự có tri giác, nhất định sẽ gảy gảy vào mũi Trường Sơn vài cái. Trường Sơn đang đắm mình trong cơn ái tình bỗng cảm nhận được chút thay đổi trong cơ thể, đầu liên tục nhảy số để rồi khiến anh phải trừng mắt với con sói phè phỡn bên dưới.
Phải biết, Trường Sơn đã ba năm chẳng gần gũi với bạn đời của mình, cơ thể vì bị đánh dấu mà sản sinh ra cảm giác bài xích với pheromone của những alpha khác, vì thế mà giờ đây hắn chỉ mới nhấp nhả vài giọt whiskey đã khiến lọ mứt phúc bồn tử phía trên mềm nhũn cả ra. Thiếu hơi lâu ngày khiến cơ thể anh sinh ra cảm giác hưởng ứng mãnh liệt với trò trêu ngươi quái ác của hắn, mùi hương phúc bồn tử bay đi không kiểm soát, hòa vào không khí đặc quánh lại, tựa như có thể ngưng tụ thành giọt bất cứ lúc nào. Cứ thế, anh tan ra trên thân hắn, sức cũng mất hết không thể tiếp tục chủ động, điều duy nhất anh có thể làm là tựa vào lồng ngực hắn mà rên rỉ từng tiếng yêu kiều.
Mẹ nó, nhất định là kiếp trước anh mắc nợ hắn.
Sơn Thạch nén tiếng cười trầm thấp trong lồng ngực, hắn nhẹ nhàng đảo khách thành chủ mà đặt anh xuống. Cuối cùng cũng có thể đặt cự vật nơi cửa huyện mấp máy óng ánh nước, không một lời dư thừa trực tiếp đâm vào. Trường Sơn nghi ngờ một nửa dòng máu của hắn là sói, hoặc chó, hoặc có bà con họ hàng gì đó với cái loài vật chết dẫm này – thật ra nó sẽ khôngchết dẫm nếu nó không giống hắn đến thế - chứ thế quái nào mà hắn làm tình như đang ăn thịt con mồi vậy?
Nhanh, mạnh, không tiết tấu, không ngắt nghỉ, chuẩn chỉnh hoàn thành một bản giao hưởng lộn xộn và quái đản. Má mông Trường Sơn bị dập đến đỏ ửng, cánh mông in hằn 5 dấu tay đã rõ như in, làn da màu mật ong từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là nguyên vẹn, khuôn miệng chẳng thể khép lại nữa. Tả tơi như vậy, không biết vì sướng hay vì đau.
Trường Sơn thấu rồi, một con sói bị cho nhịn đói đến ba năm, con mồi lại còn căng mọng nhầy nhụa đầy mời gọi như vậy, anh còn phải cảm ơn vì hắn không phải là sói thật, nếu không chắc có lẽ anh đã bị nhai đến chẳng còn mảnh xương.
Trường Sơn lại rút ra thêm một kết luận nữa. Ba năm rời xa, hẳn là hắn đã bị tác động đến tâm lý rất nhiều, dường như tư duy của hắn không còn bình thường nữa, bởi vậy mới gây ra một trận làm tình như thế này đây.
"A.....a....a.....a...."
"Sao? Sướng không?"
"A.....a....a.....a...."
"Đúng là gái một con trông mòn con mắt, ơ nhưng em đâu phải gái đâu, thôi kệ, là gì cũng được, nhưng mà sữa em ngọt thật đó bé."
"A.....a....a.....a...."
"Bé ơi, anh đang suy nghĩ về việc chơi cho em đẻ thêm vài đứa nữa, lúc đó cái bầu sữa này sẽ căng phồng ra đến mức nào nhỉ? Liệu anh mút một cái thì nó có bắn lên mặt anh không?"
"A.....a....a.....a...."
"Bé ơi, bỗng dưng anh muốn làm con của em quá, vậy thì anh và thằng nhóc đó mỗi đứa một bên hút sữa cho em, mà anh cá nó sẽ là đứa dứt sữa trước nhỉ? Em có nghĩ giống anh không?"
"A.....a....a.....a...."
"Vậy lúc đó anh sẽ kêu em bằng bố ha? Em chịu không?"
"A.....a....a.....a...."
"Nhìn mặt em có vẻ không cam tâm lắm? Thôi được rồi, anh biết, làm sao anh nỡ kêu em bằng bố được, ngon ngọt thế này. Vậy đổi lại em kêu anh bằng bố đi, được không?"
"A.....a....a.....a...."
"Nào, ngậm miệng vào, đừng chảy nước miếng nữa, miệng dưới thì ngậm chặt lắm mà?"
"A.....a....a.....a...."
"Nào, bố chơi em có sướng không đây? Ôi anh thích cái vai này quá"
"A.....a....a.....a...."
"Khoan, em kêu anh bằng bố, con em cũng kêu anh bằng bố, thế phải làm sao? em muốn anh làm bố của ai đây? Ui khó chọn quá."
"A.....a....a.....a....c-câm đi......thằng chó...."
Trường Sơn thề, để nói được câu đó, anh thực sự đã phải nghĩ đến phương pháp vận khí công trong mấy bộ phim kiếm hiệp đã từng xem, chứ mẹ nó Sơn Thạch thực sự chơi anh như chơi xe điện đụng, cứ mỗi lần anh muốn dùng võ mồm xâu xé mấy lời bẩn thỉu đê tiện của hắn thì hắn lại đâm thật sâu vào điểm nhạy cảm của anh mà chà xát khiến mắt anh trợn trắng trợn tròng, miệng thì ú ớ chẳng nói được một lời, lâu lâu lại thả ra chút pheromone nồng đượm khiến cánh tay dơ ra muốn đánh hắn của anh buộc phải vô lực mà buông thõng xuống, chỉ kịp để lại vết cào ửng đỏ trên làn da trắng sáng.
Sơn Thạch thấy nỗ lực phản kháng yếu ớt của anh liền không nén được tiếng cười lớn, hắn yêu đến cuồng si ngây dại vẻ giơ nanh múa vuốt này của anh, hoàn toàn thưởng thức dáng vẻ không cam lòng khi nằm dưới thân mình. Yêu thương trao cho anh nụ hôn môi lưỡi nồng nàn, hắn tăng tốc vài cái rồi đem hết tinh hoa gieo vào trong anh.
Một điều làm Trường Sơn cảm thấy hắn vẫn còn nhân tính, đó là đeo bao.
Ừ, đeo tận hai cái, vẫn xém rách, cảm ơn Sơn Thạch vì đã ý thức được khả năng của bản thân.
—————————————-
Rất xin lỗi cả nhà vì đã để mng đợi lâu ơi là lâu ạ. Tâm sự một chút là lúc đầu mình không tính triển bộ này dài vậy đâu, mà thấy mng cũng thích thích nên quyết định triển dài, nên tốc độ lên chap nó bị lệ thuộc vào tần suất xuất hiện của nhân cách thứ 2 nữa ạ, mng cho em xin lỗi nhiều.
có thể đây sẽ là cảnh xiếc cuối cùng nghen, tại sốp bị yếu nghề nên hong biết cook xiếc sao cho hay được, chừng nào có có mấy cái kink mới hay hay thì mình viết :))
mấy chap sau sẽ là hành trình cua lại vợ bầu của con sói nghen, mọi người thích nó drama hay vui vẻ dễ thương hơn vậy? cmt cho sốp biết với ạ
anw chúc cả nhà ngon miệng nha, và có góp ý hay sai sót gì hãy cmt cho mình biết nha, mình thích đọc cmt lắm í hí hí <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip