Chapter 2 - mối quan hệ độc hại

Chapter 2

Lời vừa dứt, hai đôi môi đã vố lấy nhau mãnh liệt, dùng hết những phóng túng cuồng dã của 2 người đàn ông đã lâu chưa hoan ái vào đê mê môi lưỡi.

Trường Sơn buông lơi, tựa cả người vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của người đối diện. Anh gục đầu vào hõm vai hắn, hít hà mùi hương từ cơ thể mê người kia.

Trong không gian, pheromone đặc quánh hòa quyện. Hương whiskey trắng cay nồng đan xen một thứ mùi ngọt ngào như phúc bồn tử, tạo nên một hỗn hợp có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, khiến người ta vô tình mà buông lỏng cảnh giác.

Trường Sơn không quá hứng thú với rượu, anh luôn yêu thích những thứ mùi hương dịu dàng mà quyến luyến, có lẽ vì vậy mà anh là Alpha nhưng lại mang vị phúc bồn tử chua thanh dịu ngọt. Thế nhưng, trong bầu không khí này, trước mặt hắn, anh lại mê đắm thứ pheromone mà hắn đang nhấp nhả từng chút một, như một ly whiskey đang rót từng giọt cay nồng thắm đượm vào trong anh, khiến anh đã say nay càng say hơn.

Dục vọng như sắp không kiềm được, Trường Sơn nỉ non.

"Thạch, về nhà anh....Ở đây, không được."

"Vì sao?"

Sơn Thạch khẽ siết tay ôm con mèo vào lòng, để hai chân anh vòng qua hông hắn.

"Ngày mai.....còn có khách"

"Ngày mai tiệm nghỉ"

"Hả?"

"Chỉ cần em muốn, tiệm có thể nghỉ bất kỳ lúc nào"

Sơn Thạch không đùa, hắn sẵn sàng cho tiệm đóng cửa một ngày, thậm chí là nhiều ngày, chỉ vì muốn nếm trải cảm giác chơi con mèo này ngay trên bàn xăm.

"Nhưng ở đây lạnh, lại còn bẩn......"

Sơn Thạch đầu hàng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đương nhiên hắn không muốn anh khó chịu chút nào, anh phải thật thoải mái, để phục vụ hắn.
Sơn Thạch cắn răng cắn lợi gật đầu, trên trán đã nổi đầy gân xanh.

"Được, về nhà anh"

Sáng hôm sau, Trường Sơn đầu đau như búa bổ, phải rất chật vật mới có thể mở mắt, đón lấy ánh mặt trời.

Hôm nay Trường Sơn thức dậy trong một khung cảnh rất lạ kì. Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là chiếc giường thân yêu, chỉ khác một cái là trên người anh không còn mảnh vải che thân, cả cơ thể lại được giam trong một lồng ngực ấm áp bằng cánh tay rắn chắc.

Trường Sơn bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng hoang đường ngày hôm qua.

Cửa vừa đóng, môi hắn đã ngấu nghiến lấy anh, tham lam cắn mút từng tấc da thịt. Anh nhớ anh đã bị hắn quăng lên giường, thô bạo cắn xé, rất đúng với bản năng của một Enigma. Anh nhớ anh rất tận hưởng mà nhiệt tình rên rỉ dưới thân hắn, cầu xin hắn ra vào nhanh hơn, cầu xin hắn mau mau thỏa mãn anh. Không ngờ lần đầu bị chơi lại sướng đến như vậy, cả đêm anh không ngừng đòi hỏi, mà hắn cũng rất thích thú chiều theo. Khi cơn cao trào ập đến, khoái cảm tấn công tứ phía, Sơn Thạch đã mất khống chế đến mức suýt làm ra chuyện dại dột, nhưng Trường Sơn với tia lý trí cuối cùng đã ngăn chặn hành vi nguy hiểm đó bằng một câu cầu xin đã khản đặc và đứt quãng.

"A..ha...Thạch, đừng đánh dấu....đừng đánh dấu....."

Mảnh kí ức khép lại, một trận lửa nóng đêm qua khiến Trường Sơn không dám nhìn lại bản thân, cảm xúc của anh lên xuống thất thường: từ bàng hoàng, xấu hổ đến bình thản và chấp nhận, anh nghĩ có lẽ mình nên như thế này từ lâu rồi.

Một đêm xuân rất vui vẻ và sung sướng, anh công nhận. Sống như thế này không phải tốt hơn gấp trăm ngàn lần việc trái tim bị cấu xé và bỏ rơi như anh của quá khứ sao.

Bỗng dưng, một cảm giác ươn ướt đằng sau lưng kéo Trường Sơn ra khỏi suy nghĩ hỗn độn: một con sói vừa thức giấc đang len lén liếm láp lên lưng bạn tình.

Sơn Thạch choàng tỉnh, hắn vươn vai, để lộ nụ cười thỏa mãn, chiếc răng nanh sắt nhọn mang đậm vẻ tà mị phơi bày trước mặt Trường Sơn khiến trái tim anh ngưa ngứa.

Trường Sơn ngồi dậy trên giường, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt con sói vẫn còn đang ngái ngủ.

"Thạch, nói chuyện chút"

Sơn Thạch ti hí mắt, chân mày gian xảo khẽ nhếch.

"Ái chà chà, mới qua một đêm mà anh đã bộc lộ bản chất rồi à?"

"Bản chất gì?"

"Quất ngựa truy phong, ăn xong bỏ chạy"

"Thu lại cái lối suy nghĩ kệch cỡm đó của em đi"

"Vậy thái độ của anh là sao?"

Đoạn, Sơn Thạch nhíu chặt mày, hắn lặng lẽ thả ra thứ mùi hương mê người ấy, nhưng lần này Trường Sơn chỉ nghe được cái vị cay xè khé cổ của rượu, có vẻ hắn đang khá tức giận.

'Ha, đúng là ngựa non háu đá' – Trường Sơn thầm mỉa mai trong lòng.

Sơn Thạch cũng chẳng biết sao hắn lại làm vậy, chỉ là nhìn thấy Trường Sơn có vẻ như muốn đoạn tuyệt với hắn sau một đêm mây mưa khiến hắn bức bối kinh khủng, có cảm giác bị coi thường, nhưng cũng có một chút cảm giác đau xót....

"Đừng phô trương thanh thế với anh nữa, Thạch, anh biết em là ai mà. Anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc. Hơn nữa, cái câu "quất ngựa truy phong" ấy, em đừng dùng thành ngữ kiểu đó nữa, anh mới phải là người sợ bị em "quất ngựa truy phong" đây này."

Như một chú cún to bự nghe lời, hắn thu liễm lại pheromone của bản thân, hết sức ngoan ngoãn lắng nghe anh nói.

"Em thích anh không?"

"Hửm?" – con sói đầu trắng nhướn mày, nó bắt đầu thích thú với cuộc hội thoại này.

"Trả lời anh, Thạch"

"Thích hả? Đương nhiên là có chứ, em thích anh lắm, thích nhất là cái cơ thể thành thật này của anh."

Vừa nói, hắn vừa đưa ngón tay lướt qua xương quai xanh, kéo xuống nhũ hoa khảy một cái thật nhẹ, rồi lại lả lơi một vòng phác họa đường nét cơ thể đã sớm chi chít những dấu hôn chói mắt của người trước mặt. Anh ngồi, hắn nằm, hắn chống một tay xuống giường đỡ lấy cái đầu trắng húi cua, bốn mắt nhìn nhau, thế trận khiến người ngoài nhìn vào thật sự chẳng phân biệt được ai mới là người làm chủ.

Trường Sơn nhanh nhẹn bắt lấy cái tay đang làm loạn của hắn. Chân mày xô vào nhau, anh hắng giọng vài cái che lấp đi chất giọng đã khàn khàn.

"Thạch, tập trung."

"Anh muốn nói gì?"

"Chúng ta làm một giao dịch đi"

"Giao dịch?"

"Em có muốn trở thành bạn tình của anh không?"

"Bạn tình? Anh nói cái gì cơ?"

"Nói thật, đêm qua là trận tình sướng nhất ba mươi năm cuộc đời anh. Anh rất thích dáng vẻ của em trên giường, rất hợp với anh. Anh muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Em cũng đã rất tận hưởng mà phải không?"

Sơn Thạch phì cười, Trường Sơn chọc giận hắn rồi. Chuyện này có vẻ căng, vì chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại tức giận.

"Em? Anh? Bạn tình? Tại sao một Enigma như em lại cần bạn tình? Em đâu phải là tên Omega chết tiệt đó, phát tình 24/24 nên lúc nào cũng cần người đến thỏa mãn chứ?"

"Thạch, đứng đắn đi. Đây là câu chuyện của chúng ta, đừng lôi người không liên quan vào"

"Ha, người không liên quan? Nhìn đi, đến giờ anh vẫn còn bênh vực nó. Anh đừng nói với tôi rằng việc anh ngủ với tôi không phải là để thỏa lấp nỗi cô đơn trong anh, thỏa lấp nỗi nhớ cái thứ khốn nạn đó đi?"

Sơn Thạch đang cực kì tức giận, cảm giác lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc. Vì sao người hắn yêu quý lại đến với hắn để thỏa lòng nhớ nhung kẻ khác? Hắn chỉ là kẻ thay thế hay sao? Trong lòng Sơn Thạch giờ đây ngổn ngang đủ loại cảm xúc tiêu cực, hắn thật sự muốn đè anh ra, phạt anh một trận thật nặng, để anh không còn bao giờ có thể có những suy nghĩ đó với hắn nữa.

Nhận ra pheromone đang bay tán loạn trong không khí, Trường Sơn biết hắn đang mất bình tĩnh. Cố gắng khống chế sự chuếnh choáng đang dần che mờ tâm trí anh, Trường Sơn nhẹ giọng hết sức có thể.

"Thạch, nghe anh nói. Chuyện đêm qua không phải là do bất kì lí do gì mà em nói cả, chỉ là cảm xúc lúc đó của anh, nó thôi thúc anh làm những điều anh muốn. Phải, anh muốn bị em chơi."

Ngắn gọn, thô tục, nhưng đầy hiệu quả. Lửa giận trong người Sơn Thạch đã tan bớt một nửa, hắn thôi tỏa ra thứ mùi hương dọa người, dỏng tai nghe lời biện hộ của anh.

"Thạch, anh biết em chẳng có ý gì với anh, cũng biết người như em không cần bạn tình. Nhưng em biết đó, đời người là những cuộc vui, anh cũng muốn sống vui vẻ, cũng muốn làm điều mình muốn, cũng muốn phóng túng, nuông chiều bản thân. Thế nên, coi như là em giúp anh, được không? Em không thấy chúng ta trong phương diện đó rất hợp nhau hay sao? Coi như là em có thêm một thú vui, một môn thể thao mới, đâu có mất mát gì đâu? Nhỉ?"

Sơn Thạch bị lí lẽ của anh thuyết phục. Thật ra hắn không bài trừ việc trở thành bạn tình với anh, thậm chí còn khá hứng thú, nhưng chẳng biết từ đâu trong hắn thôi thúc rằng hắn muốn nhiều hơn thế, muốn một mối quan hệ rõ ràng hơn, chân chính hơn. Nhưng giờ đây, đứng trước ánh mắt nghiêm túc nhưng xen lẫn chút nũng nịu cầu xin của anh, hắn không cưỡng lại được, thế là đành chấp nhận.
Giao dịch thành công, hai bên hợp tác ăn ý, hợp đồng với một điều lệ duy nhất: không được đánh dấu.

Sau hôm ấy, ngoài khoảnh khắc làm việc cùng nhau ở tiệm xăm, thời khóa biểu của sói và mèo cứ cách vài ngày lại có thêm một việc phải làm khác vào ban đêm, ở nhà hắn hoặc ở nhà anh, rất cố định.

Những đêm mặn nồng không tên cứ thế tiếp diễn, Sơn Thạch dần tận hưởng sự khoái lạc mà anh mang lại, hắn càng ngày càng mê đắm được đê mê hòa quyện cùng anh.

Cho đến ngày hôm nay, hắn đến tiệm như mọi khi, bước vào cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hắn.

—————————————————————————
Có gì không ổn hãy để lại comment để tui biết nha mấy bà 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip