Phạt🔞🔞
Đáp chuyến bay đầy mệt mỏi từ Đà Lạt về sau khi tham dự show Skynote của Dì Lệ, về tới nhà, Neko phóng thẳng lên chiếc giường êm ái của mình chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu nhanh thật nhanh. Ngày hôm nay máy bay delay tới 2 lần, anh đã quá mệt mỏi vì vật vờ ở sân bay rồi sẽ không có bất cứ điều gì có thể lôi anh ra khỏi sự êm ái của chiếc giường thân yêu này đâu.
3
2
1
Ding..ding..ding..ding...ding
Âm thanh ầm ĩ của tiếng chuông của vang lên, anh với lấy chiếc gối bịt chặt vào tai mình giả vờ coi như ko nghe thấy gì nhưng cái đứa khùng điên nào đó gần 12h đêm vẫn đứng phá chuông nhà anh. Cái chuông nó sắp rớt ra rồi kìa thứ quỷ tha ma bắt ơi. Chuông cửa rồi đến chuông điện thoại thi nhau tra tấn lỗ tai anh. Nhìn tên người gọi anh đảo mắt một vòng thở dài "Chồng yêu của em đây". Mẹ kiếp, đứa nào đổi tên con husky của anh trong danh bạ thành như thế này, nghĩ lại thì ngoài con husky đó ra thì ai động vào được điện thoại của anh chứ, quên béng mất.
Tầm này mà anh ko ra mở cửa thiết nghĩ tên điên ngoài kia sẽ gọi bảo vệ lên phá cửa nhà anh vì sợ anh có chuyện gì thật đấy. Thôi thì trộm vía, con husky này cũng biết đã khuya nên ko la làng la xóm kêu anh mở cửa ko thì hàng xóm mắng vốn anh thật. Lết cái tấm thân uể oải ra mở cửa, định bụng sẽ chửi cho một trận nhưng chưa kịp thì nguyên bóng thân cao lớn đổ ập vào người anh.
"Em giấu thằng nào trong này mà anh đợi 8 kiếp em mới ra mở cửa hả?"
"Giấu thằn lằn á con mẻ điên này, nửa đêm nửa hôm người ta đang ngủ qua đây phá hả?"
Miệng thì mắng nhưng anh lại vô thức đưa tay ôm lấy người trước mặt.
"Anh nhớ bé"
Cậu ôm chặt lấy anh, dụi nhẹ vào cổ anh, hít hà mùi hương của người yêu. Xa nhau lâu quá rồi, xa nhau 1s thôi cậu cũng cảm thấy như cả chục năm vậy huống hồ gì đã hơn chục ngày kể từ lúc cậu đi Mỹ. Múi giờ khác nhau, lịch trình bận rộn, anh và cậu nhiều khi chỉ kịp nói với nhau đôi ba câu là lại ai làm việc người đấy. Lúc cậu xong việc thì là lúc anh đã chìm vào giấc ngủ. Khi anh thức giấc thì cậu cũng đang trên máy bay tới 1 thành phố khác của Mỹ.
Nghiện, họ nghiện nhau thật rồi. Như một loại chất kích thích nếu ko có thì cảm giác ngày hôm đó vật vờ, chán nản và ko có chút sức sống nào.
"Có mệt lắm ko, bay cả chục tiếng cơ mà?"
"Chỉ cần nghĩ sẽ được ôm em thì anh ko thấy mệt"
Cậu nhẹ giọng thỏ thẻ, tim anh hẫng một nhịp, con husky này đúng là lúc cần dẻo miệng thì anh chỉ có rúm người vào mà né thính thôi.
"Vừa xuống tới máy bay anh nhắn tin cho bé liền mà ko trả lời anh"
"Delay mấy tiếng đồng hồ ở sân bay, oải cả người có sờ vào cái điện thoại đâu, về là lên giường đi ngủ liền đó"
Cậu buông anh ra, toan kéo tay về phía sofa, để anh ngồi vào lòng
"Dạo này anh thấy bé hư lắm rồi đó!!"
"Cái giề??" – Anh hốt hoảng. "Nè nè, buông ra coi, làm cái gì vậy má?"
Bàn tay cậu bắt đầu ko yên phận bắt đầu di chuyển nhẹ trên người anh. Anh cũng ko để yên cho cậu làm loạn tóm ngay bàn tay ko an phận kia lại
"Nè he, hôm nay đang mệt lắm, đừng có nháo"
Anh ko còn sức mà quát lớn nữa, chỉ gằn giọng lấy uy nhắc nhở nhẹ cậu. Nhưng trong mắt cậu, anh ko khác gì một con mèo đang giận dỗi cả, ko có tý uy lực nào luôn, chỉ thấy dễ thương thôi.
"Chồng em vất vả đi xuất khẩu lao động lo cho vợ cho con...." – Cậu xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của anh – "...mà em ở nhà sơ hở đòi chơi với bé Liên à"
"Con mẻ điên này, ghen khùng ghen điên"
"Em quên luôn là em có chồng có con rồi đó"
"Thôi ngay cái trò ấy đi!! Người ta làm content thôi má"
Anh gạt cái tay đang xoa bụng anh ra, cười muốn khùng với cài trò hâm dở của người yêu. Nếu thực sự có thể anh cũng muốn lắm......ủa?? Anh muốn tát vào mặt mình thật sự khi nghĩ ra cái tình tiết điên khùng đấy.
Rồi bắt đầu rồi đấy, con husky to đùng trước mặt anh bắt đầu làm loạn rồi đấy. Cậu hôn nhẹ lên ngực anh, rải đều từng cái hôn nhẹ lên khắp bờ ngực. Cách một lớp áo thôi anh cũng có thể cảm nhận được đôi môi mềm đang nâng niu anh.
Đừng, ST, hôm nay thực sự rất mệt!!" – Anh túm cái đầu bạc đang mân mê mình
"Em đâu cần phải làm gì đâu, cứ nằm im hưởng thụ là được"
Chẳng kịp để anh nói tiếp, đôi môi mềm kia rời khỏi ngực anh ngay lập tức bắt lấy môi anh có chút khô khốc dây dưa. Cậu để anh ngồi trên đùi, đối mặt với cậu, cái tư thế này thực sự có chút nhạy cảm, bao nhiêu nỗi niềm của cả hai thì đối phương đều có thể cảm nhận được hết. Hai bàn tay cũng chẳng để yên cho anh, lẫn mò trong áo anh, trượt trên làn da mịn màng ấy. Tới ngay phần eo, cậu dừng tay lại một chút rồi dùng những ngón tay thon dài bấm nhẹ lên nơi mềm mại đó giống như đang đàn một bản tình ca "chỉ hai ta biết thôi". Anh nhột, khẽ hé miệng rên nhẹ nhắc cậu ko được trêu anh tiện tay đập vai cậu một cái. Cậu ko để cơ hội của mình vụt qua dễ dàng, cái lưỡi uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh như chớp lách vào khoang miệng anh, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ xinh vẫn đang e thẹn kia. Ko phải lần đầu cả hai quấn lấy nhau như vậy nhưng 10 lần thì cả 10 lần anh vẫn rụt rè hoặc giả vờ rụt rè như thế. Cậu nghĩ mình sắp phát điên với trò câu dẫn nhỏ xíu này của anh rồi đấy.
Cậu để hai chân anh quấn lấy eo, một phát bế thốc anh lên thẳng phía giường ngủ mà tiến tới, có chút xáo động nhưng môi lưỡi chưa rời nhau dù là 1 micromet. Anh ko buồn kháng cự lại cậu nữa, anh thừa biết con husky đầu bạc này mà đã muốn thì sức anh cũng ko làm gì lại được đâu, đồ chết dẫm, mắc cái giống gì khỏe như con trâu vậy. Nói thẳng nói thật ra thì đến bước này rồi, anh cũng ko có ý kháng cự, anh cũng thấy nhớ cái tên công tử bột mặt hoa da phấn này thật. Hai người cũng chẳng còn trẻ, qua rồi cái tuổi ngại ngùng ko dám thành thật với cảm xúc của mình, muốn thì chơi cho tới thôi dù cũng hơi oải sau chuyến bay Đà Lạt thật.
Tấm lưng anh nhẹ chạm xuống chăn đêm êm ái phía dưới, tới lúc này cậu mới rời khỏi môi anh vì nhận ra anh đang dần hết dưỡng khí. Một sợi chỉ bạc lóng lánh kết nối hai người. Nó dụ hoặc, nó lung linh, nó mỹ vị nhân gian. Ngắm nhìn mèo nhỏ đang thở dốc dưới thân, bờ ngực phập phồng theo từng nhịp, làn da có chút ửng hồng, đôi mắt đã phiếm một tầng sương trắng. Bây giờ mà bảo cậu phải dừng lại thì đúng là muốn mạng người ta mà
Cậu cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ lựng từ khi nào, anh khẽ rên, âm thanh nhỏ xíu ấy nhưng ko thoát được khỏi thuận phong nhĩ của cậu. "Miao" đầu cậu bây giờ chỉ có tiếng mèo con đang kêu thôi. Cần cổ thon dài ko thể nào thoát được, cậu cúi đầu gặm gặm, tay thì lần mò từ eo tiến dần phía ngực anh chơi đùa với nhũ hoa đã cương cứng phần nào sau nụ hôn dưới đáy biển ấy'
"Đừng, ST, đừng có cắn, để lại dấu bây giờ, mai phải đi quay"
Dạo này anh hư thật, vắng cậu mấy bữa mà nào bé Liên, nào là gọi người khác là ông xã. Cậu có thể ko để lại dấu trên cổ anh nhưng chỗ khác thì cậu ko chắc. Một động tác nhanh gọn ko để cho anh kịp phản ứng, cậu vứt chiếc áo thun của anh sang một bên. Cơ thể mịn màng, mướt rượt đã nằm trọn trong ánh mắt của cậu, lâu quá rồi, đã chờ quá đủ để chạm vào anh. Cậu nhìn anh lâu tới mức khiến anh bắt đầu thấy ngượng.
"Nè, sao tự nhiên bất động vậy??"
Cậu nở 1 nụ cười mà với anh nó hiện lên 2 chữ "hạ lưu, đê tiện".
"Em có biết cảm giác nhìn một món ăn ngon mà mình thích và ko biết bắt đầu từ đâu chưa?"
"Đê tiện!!!"
"Vậy mới là chồng em!!!" – Cậu nhướng mày
Anh chủ động kéo cậu vào nụ hôn sâu lần nữa, cậu hơi bất ngờ, anh gấp hơn cậu nghĩ đấy. Bàn tay anh vội vàng thoát ly chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu. Làn da sáng màu nhưng ko hề làm mất đi vẻ nam tính của cậu, từng mảnh cơ săn chắn khiến anh nuốt khan một miếng, mẹ kiếp phòng này nóng hay cậu làm anh nóng đây.
Cậu đã hứa, mai anh còn đi quay, trên cổ không có dấu nhưng trên ngực thì ...chắc chắn ko có quay cái gì phải cởi áo, nếu ko cmn anh sẽ vặn răng đạo diễn chương trình. Cúi đầu liếm nhẹ lên nhũ hoa, anh rùng mình cong người, tiếng rên nhỏ trong cổ họng
"Ưm...ST...đừng...chỗ đó...."
Miếng nói đừng nhưng cơn khoái cảm ập đến khiến anh quên tất cả, mỗi lần cậu đảo lưỡi là một lần đại não anh bị kích thích tới mờ ảo. Bàn tay ôm lấy cái đầu bạc, ghì anh lại gần hơn.
"Bên ki...ưm...cũng...aa...muốn...nữa"
"Mèo ngoan.."
Cậu nhếch mép, con mèo này hư thật rồi, bị anh chiều hư thật rồi. Cậu liếm mút ngực anh kịch liệt hơn, ko để cho bên còn lại chịu thiệt, bên này có miệng cậu chăm sóc thì bên kia bàn tay của cậu sẽ chịu trách nhiệm. Trên ngực anh lúc này đầy những dấu hôn đỏ mà cậu lì lợm để lại. Tay cậu dời từ chiếc eo nhỏ xuống túm lấy cạp quần anh, một phát lột bay những thứ còn trên người anh xuống, môi lưỡi ko hề rời khỏi cơ thể anh dù chỉ 1 giây. Cậu hôn nhẹ lên phần bụng đáng yêu của anh, núng nính, xinh xắn. Anh than với cậu ko thích bụng bụng có mỡ nhưng cậu vẫn mê tại lâu lâu thò tay sờ cũng thấy nó cưng. Lần mò tới cặp mông căng tròn mà xoa nắn không ngừng, thi thoảng đánh nhẹ lên đó một cái khiến anh ko nhịn được mà rên khẽ.
Nụ hôn trải khắp cơ thể anh, trên da thịt mịn màng. Cậu dừng lại một chút khi nhìn thấy phần thân dưới hơi cương cứng của anh, nụ cười "hạ lưu" lại xuất hiện. Cậu nắm lấy nó và bắt đầu chậm rãi di chuyển tay mình lên xuống nhịp nhàng
"Ahh...Ti...đừng...em..chịu..ahh"
Cậu tăng tốc ngày càng nhanh hơn, hơi ấm từ bàn tay cậu khiến anh oằn mình theo từng chuyển động
"Ti...chậm...chậm ..em ra...mất"
Anh bấu chặt lấy ga giường, tận hưởng từng đợt khoái cảm mà cậu mang tới. Vốn định kìm tiếng kêu của mình nhưng anh ko thể, ko thể, với cái kích thích này thì anh chịu thua, anh mặc kệ.
"Ra đi nếu em muốn"
Cậu di chuyển càng nhanh hơn khi thấy cậu nhỏ của anh căng lên và co giật, chỉ một lúc sau anh bắn tất cả ra tay cậu, một chút dính lên bụng anh. Anh thở dốc, gương mặt phiếm đó, vài giọt mồ hôi lăn nhẹ từ trán, chạy dọc gương mặt xuống cổ rồi phần xương quai xanh, nó khiến cậu sắp không chịu nổi rồi.
"Em tuyệt lắm" Cậu thì thầm vào tai anh
"Đồ khốn này!!" Anh hôn nhẹ lên môi cậu với nụ cười nhỏ
Với tay lên tủ đầu giường, cậu cho một chút gel bôi trơn ra tay, lần mò tới giữa hai cánh mông anh. Ngón tay thon dài miết nhẹ ngoài cửa động dần dần tiến vào trong thăm dò. Chẳng phải lần đầu hai người làm nhưng cũng hơi lâu rồi chưa làm nữa nên cậu ko muốn mèo nhỏ bị thương
Một ngón, hai ngón rồi ba nón, cậu di chuyển nhẹ nhàng để anh thả lỏng, tìm lại cảm giác quen thuộc. "Con mẹ nó" cậu thầm chửi thề trong đầu. Cái động nhỏ tham lam mút chặt lấy ngón tay cậu, thế này có mười ST Sơn Thạch cũng ko chịu được, làm bao nhiêu lần vẫn thít chặt như vậy. Thật sự cậu chỉ muốn nhanh chóng chôn chặt phân thân của mình vào trong anh mà thôi.
"ưm..aa...Ti..nhanh..nhanh chút"
"Sao thế, mới vậy đã không chịu được à, lát nữa cái của anh chơi em thì phải làm sao"
Cậu ra vào nhanh hơn, anh gần như cảm thấy mình sắp ra thêm được lần nữa thì đột nhiên cậu ngưng lại, rút tay ra, anh hẫng một nhịp, cảm giác trống rỗng tới mất mát dâng lên trong anh. Không biết từ bao giờ mà anh lại ham muốn cậu tới như vậy, rõ ràng ban đầu anh ko hề có ý định sẽ làm đến bước này, anh muốn gần cậu, Neko muốn ST chạm tới nơi sâu nhất trên người anh.
"ST...muốn..." Anh khẽ cầu xin cậu
"Bé nói gì cơ?"
Cậu biết mèo nhỏ của cậu đang thống khổ lắm rồi, cậu cũng ko khá hơn, nhưng cậu đâu có để cho anh dễ dàng như vậy. Cái tội đi thả thính lung tung, thả bả khắp nơi, gặp ai cũng đong đưa được. Cậu ngưng mọi động tác, toan đứng dậy thì cái vuốt mèo nhỏ xíu níu lấy tay cậu.
"Đừng mà...em khó chịu..em muốn.."
"Muốn gì bé cưng" Cậu vuốt nhẹ lên má anh " Em phải nói rõ nha, ko thì anh ko biết đoán ý đâu"
"Con mẻ Ét Ti kia, làm người ta ra thế này tính giả điên à?"
Túm ngay cái gối bên cạnh ném thẳng vào cậu, ST cười khùng với con mèo đang xù lông trước mặt
"Nếu em ko nói thì thôi nha"
"Yaaa, Nguyễn Cao Sơn Thạch"
Ồ, anh tức điên tới mức xổ đầy đủ họ tên của cậu ra luôn. Cậu đang phải nhịn cười đấy
"Thạch..." Anh thật sự bất lực với tên lưu manh giả điên trước mặt này, nhưng anh ko muốn dừng lại, lửa tình đang lan khắp cơ thở anh rồi, lửa đã cháy mà ko có người dập, khó chịu vô cùng.
"Anh nghe bé ơi!!"
"Em muốn..anh...muốn cái ...đó..của anh"
"Cái đó là cái gì?? Người anh nhiều thứ lắm" Cậu cười yêu chiều nhìn anh
"Muốn ...cái này" Bàn tay anh chạm tới đũng quần đã đội lên dày cộm của cậu, xoa nắn nhẹ qua lớp quần âu.
"Em muốn nó làm gì cho em?" Cậu vẫn ko ngừng trêu chọc trong khi cậu thực sự cũng sắp bốc hỏa tới nơi. Khôn khéo là phải biết đưa biết đẩy chứ ko một hồi cậu làm người đẹp giận là mất cả trì lẫn chài.
"Muốn anh...dùng nó....lấp đầy bên trong em" Anh lý nhí
"Em nói nhỏ quá, anh ko nghe" Cậu gõ nhẹ lên chóp mũi anh
Trời ạ, anh thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi. choàng tay lên cổ kéo cậu lại gần, anh thì thầm
"Em muốn anh chơi em, đâm thật mạnh vào sâu trong em, tới khi quên đất trời"
Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi nũng nịu nhưng vẫn quyến rũ giống như một mũi kim đâm trúng đại não của cậu khiến nó trực tiếp nổ tung. Chỉ chờ có thế, cậu liền đem anh áp xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ đống quần áo khiến cậu căng trướng nãy giờ còn vướng lại trên người. Vẫn như vậy, Neko – chan của cậu ngại ngùng đưa tay che mặt sau khi ý thức được mình vừa nói cái gì. Mẹ kiếp, ST nhìn người trước mặt, sao lại có thể quyến rũ đến vậy.
"Sao phải xấu hổ, chẳng phải bé muốn vậy à"
"NÈ HE"
Cậu cắn nhẹ lên vành tai, cậu gác 1 chân anh lên vai, tư thế này giúp cậu ra vào dễ dàng hơn. Phân thân đã đưa đến trước cửa động nhỏ đã chuyển hồng gợi tình, nhưng cậu vẫn cứ vờn mãi chưa chịu đưa vào.
"Cho vào đi... em khó chịu"
"Bé cưng của anh gấp lắm rồi"
"Xin anh..dừng có trêu em nữa"
Cậu hôn anh, tay giữ eo anh, một nhịp đẩy mạnh phần thân dưới lút cán vào cơ thể anh. Đột nhiên có vật lạ tiến vào sâu, anh cong mình, khẽ rên, bàn tay cấu chặt vào lưng cậu
"ưm...ST"
Nhưng cậu ko động đậy, anh ngạc nhiên, cái tên điên này muốn chơi trò gì đây
"Nè...sao dừng lại"
Cậu ko nói, chỉ mỉm cười nhẹ, hết hôn lại cắn tai anh. Ai nói cậu sẽ dừng, hình phạt nhỏ dành cho anh đấy
Má nó, Neko cáu tiết thật, bây giờ đạp cậu đòi rút ra thì anh cũng khổ sở ko kém. Con mẹ nhà nó, cậu ko làm thì anh làm, anh cũng là đàn ông, sức thua kém ai đâu. Anh lật ngược cậu nằm xuống giường, leo lên người cậu ngồi. ST hơi bất ngờ. Để xem...
Phân thân của cậu vẫn cắm sâu trong người anh, anh quỳ gối hai bên hông cậu, chống hai tay lên bụng cậu, chậm rãi di chuyển lên xuống thân mình
"Ưm...sâu quá..đi"
Anh vẫn ko thể quen được với kích thước của cậu, sao nó lớn như vậy chứ, hoặc lâu rồi chưa làm nên có chút lạ lạ. Anh di chuyển được một lúc thì toàn thân gần như không còn chút sức nào, với tư thế này phân thân của cậu vào sâu gần như tận cùng, anh chuyển động chậm dần. ST nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi hưng phấn, con vợ bé của cậu dâm đãng vậy sao.
Cậu đưa tay kéo anh nằm trên ngực, triền miên hôn tới anh choáng váng. Hai bàn tay nắm nhẹ lấy hai cánh mông mềm, tách nhẹ ra, chỉnh lại tư thế một chút rồi bắt đầu đâm rút không ngừng.
"Ahh...ahhh..Thạch...ưm..ahh..nhẹ chút...chậm" Cậu gọi anh bằng tên thật luôn rồi.
"Chết tiệt, tại sao em lại có thể quyến rũ đến vậy hả? Em muốn giết anh đúng không?"
"E...em...không..biết...chậm lại...ưm..ahhh...ahhh" Anh gần như không thể kìm được âm thanh của chính mình nữa
Lật người anh lại, cậu chống tay xuống giường, nâng gối anh cao lên quá eo tạo thành hình chữ M, cậu muốn vào sâu nhất có thể, cậu muốn cái động nhỏ này mút chặt lấy phân thân của cậu, muốn bắn thật nhiều vào trong anh. Cậu nghĩ mình sắp mất kiểm soát rồi
"Ahh...Thạch.....chậm lại"
"Em còn dám nói anh chậm lại, chết tiệt!!"
"Ahhh...ưm...tuyệt quá... "
"Em lên mạng gọi ai là ông xã?? Em thích chơi với bé Liên à??"
Mỗi câu hỏi, cậu lại thúc mạnh hơn, ko hề có dấu hiệu thương hoa tiếc ngọc, tốc độ chỉ có tăng chứ ko hề giảm
"Ko...có mà...chậm....aa"
"Nói, ai là ông xã của em? Ai là chồng em?"
Cậu nắm cằm anh, để anh nhìn thẳng mắt cậu. Cú thúc thân dưới như dồn nén bao nhiêu sự ghen tuông vì yêu điên dại của cậu vào đó.
"Anh..là anh...anh là chồng em...ahhh ..là ông xã của em...chậm thôi"
"Em còn dám thả thính bé Liên, em gan thật"
"Ko...ko dám...aa..nữa"
"Gọi chồng, lẹ lên"
Anh ôm chặt lấy cổ cậu
"Chồng ơi...nhanh quá...ahhh..aahh!!"
"Chơi em đến quên trời quên đất"
"Ahhh...ưm...tuyệt quá.. "
Mỗi một chữ anh nói ra giống như một liều thuốc kích thích cậu vậy. Anh dưới thân không phải vì đau mà muốn cậu chậm lại, cậu chạm đến diểm mẫn cảm của anh rồi, sắp chịu không nổi rồi
"Chồng ơi..em...muốn ra...em sắp...ra...ahhh"
ST ngay lập tức đưa tay nắm lấy phân thân của anh, một ngón tay bịt cái lỗ trên đỉnh thân của anh lại
"Anh chưa được thì em cũng đừng hòng, chúng ta ra cùng nhau"
"Đừng...đừng mà....em...muốn..ahh...ra"
"Gọi tên anh thì anh sẽ để em ra"
Neko hai tay cấu chặt tấm lưng cậu, khóc trong lòng nhiều ít, tên mất nết này dở lắm trò như vậy chứ
"Thạch ơi....Sơn ...... muốn bắn....ahhhh"
ST gia tăng tốc độ của mình hơn, cậu thúc càng mạnh, sau một vài cú nhấp, phân thân cậu co giật, đem toàn bộ tinh túy bắn sâu trong anh
"Tuyệt lắm... con vợ bé của ta..arghhh"
"Ahhh....ahhh...."
Cậu bỏ ngón tay, anh cũng đem toàn bộ bắn ra tay cậu lần nữa.
ST thả người xuống thân anh thở dốc, bên dưới vẫn chưa chịu rút ra. Cậu nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hồ, mái tóc hơi dính nhẹ vào gương mặt thanh tú nhưng không kém phần dễ thương ấy. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt khép hờ nhiễm một tầng sương mờ kia. Thực sự anh quyến rũ chết người rồi. Thân dưới của cậu lại không chịu an phận mà cương lên. Neko cảm thấy có gì đó không đúng nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu lật úp người lại, tiếp tục động thân dưới từ từ ra vào
"Thạch, anh còn muốn nữa sao, em mệt, mai đi quay"
"Lúc nãy ai nói với anh, muốn được anh chơi quên trời quên đất, anh còn chưa quên mà"
"Ah...aahhh...Thạch, mẹ kiếp!!!
"Tội quyến rũ anh, phạt không tha"
Sau đó, hai người hoan ái thêm bao nhiêu lần chính cậu cũng không nhớ nổi nữa, bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu tình cảm cậu dành cho anh, cậu chỉ muốn anh biết Nguyễn Cao Sơn Thạch này yêu Lê Trường Sơn nhiều như thế nào. Anh hiểu, anh hiểu cậu thương cậu tới nhường nào, hiểu rằng cậu thiếu điều muốn hét cho cả thế giới biết cậu yêu anh ra sao, anh cũng vậy, chẳng biết từ bao giờ trái tim này đã bị cậu lấy đi mất rồi. Cậu luôn chiều anh tất cả mọi thứ, chỉ cần anh thích cậu đều nguyện ý, vậy thì để anh chiều cậu điều cậu thích nhất vậy, là làm tình với anh.
"Anh yêu em" Hắn cọ mũi hắn vào mũi cậu
"Em cũng yêu anh" Cậu kéo hắn vào nụ hôn sâu
Đêm ấy, cả căn phòng ám muội tình ái, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của hai con người đang đắm chìm trong dục vọng của tình yêu.
.
.
.
Trợ lý qua nhà rước anh tới điểm quay, cô thấy dáng đi của anh có chút kỳ lạ, người mở cửa lại là ST. Rồi, có ngu cũng phải hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cười mỉm "Sếp mình sung sức thật, qua về muộn vậy mà vẫn còn lái xe lên đèo được".
"Con mẹ nó, đồ tinh trùng thượng não chết tiệt, hôm nay ông đây mà đi quay ko nổi, ông về bẻ răng, con mẻ Ét Ti" Anh ấm ức chửi thầm trong đầu, lê cái tấm thân rã rời lên xe hơi.
Con sói đội lốt husky vừa huýt sáo hát vang la la la, vừa dọn dẹp đống tàn cuộc đêm qua, chuẩn bị cho lúc chiều về ôm ấp em người yêu tiếp mà ko thèm quan tâm có khả năng hôm nay phải ngủ sofa.
____________________________
Con mã này đáng lý lên lâu rồi mà tư bản dí quá, bây giờ mới xong, hi vọng mọi người ngon miệng 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip