Chap 3

Lúc 2h:23p sáng, chuông cửa nhà Neko vang lên. Trong tin nhắn S.T nói rằng hắn vừa biểu diễn xong một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội, đang chuẩn bị lên máy bay bay về thành phố Hồ Chí Minh. S.T hỏi anh bệnh có nghiêm trọng không, nói chuyện qua tin nhắn không tiện lắm đáp chuyến hắn sẽ ghé qua thăm anh một chút.

Neko mặc đồ ngủ mở cửa cho hắn, cả hai có chút ngượng ngùng khi đối mặt với nhau. S.T đeo kính đen, trên tay hắn còn cầm theo một túi đồ ăn. S.T vẫn như trước, biết tận dụng vẻ đẹp trai của mình, hắn nghiêng đầu nhìn Neko cười khoe chiếc răng khểnh signature: "Neko à, em ngắm trai đẹp thì cũng phải cho trai đẹp dô nhà trước đi chứ ở ngoài lạnh quá nè"

Neko nghiêng người tránh ra, đứng cạnh cửa ôm gối bông hình mèo, nhìn hắn đổi giày. S.T nhìn gầy đi, bình thường dáng người đã rất mảnh khảnh rồi, hơn nữa cuối năm lịch trình dày đặc cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, hắn thường nói rằng mình sinh ra để làm việc, bận bịu dù sao cũng tốt hơn là không làm gì.

"Thạch, trễ quá rồi bữa khác anh tới cũng được mà ..." Neko cúi đầu nói nhỏ, "Em có làm phiền anh không"

"Không hề. Thật sự là không phiền chút nào!" S.T thay giày xong, nhìn Neko cười nói, "Gối fan tặng hả dễ thương quá."

Neko gật đầu, không biết phải làm gì, mối quan hệ của bọn họ có chút thân thiết nhưng dường như giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách. S.T duỗi tay ra, khoác lên vai anh, "Anh mua cháo sườn cho em nè, ăn miếng đi bé cháo ngon lắm đó."

Neko ngồi vào ghế nhìn bát cháo bốc khói được đẩy tới trước mặt, "Thơm quá, cám ơn nha ... Nhưng mà có bỏ gì dô đây không đó, ăn xong xĩu 8 bữa dậy thấy còn cái nhà không ...."

"Trời ơi sao anh nỡ làm vậy với bé chứ" S.T nhẹ nhàng cười với anh, vừa khuấy cháo của mình. "Mấy ngày trước, anh nghe người ta nói em không khỏe nên nghỉ phép, xảy ra chuyện gì vậy? Neko có chỗ nào không thoải mái hả?"

"Em không biết phải nói sao nữa..." Neko dùng thìa múc cháo nóng hổi, ​​không muốn ăn, lại đặt xuống, khuấy cháo một cách lặng lẽ.

Giọng điệu của S.T lập tức trở nên căng thẳng, "Có nghiêm trọng không? Neko đã gặp bác sĩ chưa? Bác sĩ nói gì vậy?"

Neko mắt nhấp nháy ngước nhìn hắn. Anh bây giờ mới nghiêm túc nhìn S.T, hắn mặc áo thun khoác ngoài là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần sáng màu được kết hợp hoàn hảo, dù là người lạ vừa nhìn cũng sẽ nghĩ S.T rất đẹp trai. Nhưng nếu là người xa lạ, người đó sẽ không biết S.T thích cười hơn là tỏ ra cool ngầu, vừa sâu sắc vừa biết nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế, rất chân thành cũng rất cố gắng, chỉ cần có hắn ở đó liền sẽ khiến người khác an tâm.

Neko đem mọi chuyện nói ra.

.

.

Neko không khỏi suy nghĩ, chuyện khó tin như vậy S.T có nghĩ là anh đang nói đùa hay không. S.T nghe xong liền lặng lẽ ngồi một bên, cẩn thận lắng nghe, trong mắt không có một tia nghi ngờ.

S.T cũng hỏi Neko một vài chi tiết, ví dụ như người đã quên ngày hôm trước, nếu lại gặp mặt nhau ngày hôm nay thì sang ngày mai khi thức dậy Neko có quên người đó thêm lần nữa không? Neko gật đầu, vấn đề lớn nhất bây giờ của Neko là anh không nhớ nhiều đối tác quan trọng của mình, anh phải để trợ lý nhắc lại những người đó mỗi ngày khi anh thức dậy.

"Cảm giác giống như mỗi ngày trôi qua, bên cạnh lại biến mất một người, có ngày là hai – ba người. Đến một lúc nào đó, có khi em quên mất mình là ai luôn", Neko vừa nói vừa khuấy cháo nguội trong bát.

"Nhưng mà Neko vẫn nhớ ra anh mà" S.T vừa cười nói vừa kéo ghế ngồi gần Neko hơn một chút.

Neko cố nặn ra một nụ cười, "Hôm nay hên thôi, lỡ ngày mai em quên thì sao. Nếu một ngày mà em gửi tin nhắn hỏi anh là ai, lúc đó đừng có tưởng em đang giỡn"

"Không đâu" S.T nhìn Neko nói, "Neko à, bé chắc chắn sẽ khá hơn"

Neko né tránh ánh mắt của hắn, "Thôi kệ đi, đã trễ quá rồi, cảm ơn anh đã tới thăm em, còn mang đồ ăn nữa ... Ngày mai anh có lịch trình gì không, có muốn ngủ lại đây một đêm không?"

"Tất nhiên là anh phải ngủ ké lại đây rồi, khuya rồi trai đẹp ra ngoài nguy hiểm lắm đó" S.T vui vẻ nói "Chiều mai anh có phiên live mega sale của Shopee đi làm nhân viên bán hàng, bán đồ ăn vặt đồ đó, bé muốn ăn gì anh nhắn anh mua về cho", vừa nói vừa cùng Neko đi ra phòng khách.

Neko ngồi xuống sopha phồng má trả lời "Hông, hông thèm", khiến người bên cạnh chỉ muốn bật cười vì quá dễ thương, "Lại hông nữa, coi cái mặt hóp lại không còn miếng thịt kia kìa. Nghe nói bé ở nhà cô đơn lắm đúng không để anh kể chuyện đi xuất khẩu lao động của anh cho bé nghe nha"

Neko không muốn ở một mình, nhưng cũng không biết mình có làm phiền S.T hay không. Kể từ sau khi hoàn thành buổi Fmt nhóm, dường như họ chưa từng gặp lại nhau. Lịch trình bận rộn, cuộc sống mỗi người cứ thế trôi đi, thỉnh thoảng có nhắn tin vài câu nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì thêm. Hơn nửa tháng ở nhà nhớ nhớ quên quên, thế giới ngoài kia có gì hot cũng không biết thì biết nói cái gì bây giờ.

S.T là một người có vẻ ngoài sôi nổi nhưng sống nội tâm. Trong thời gian quay Chông gai, hai người thường ngồi cùng nhau trong ký túc xá bàn bạc về chiến lược cho các tiết mục. Họ có nhiều ý tưởng khá hợp nhau, không tập trung vào việc thắng hay thua, mà muốn tập trung vào quá trình cải thiện và học hỏi, muốn cho tiết mục được hoàn thiện nhất. Hai người làm việc khá ăn ý, không cần nói quá nhiều nhưng dường như luôn hiểu rõ ý định của đối phương. Đôi khi họ cùng nghe một bài hát và ngâm nga cùng nhau. Tối nay, S.T dường như muốn kể mọi chuyện từ cuộc sống đến công việc mà hắn đã trải qua khi không có Neko bên cạnh.

Neko co chân lại, tựa đầu vào sô pha, yên lặng nghe hắn nói. Những câu chuyện của S.T vẫn thú vị như vậy, ngốc nghếch, lạnh băng và không thể đoán nổi kết cục cuối cùng. Neko bị làm cho thích thú, thỉnh thoảng trêu chọc hai câu, cười rồi tảng đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi một chút.

" ... Hôm đó, hai anh em được mời đi coi bói, podcast tâm linh chữa lành đồ đó. Mang tiếng thân thiết 10 năm có lẻ mà tham gia thử thách đồng đội ăn ý, anh với anh Jun không đoán đúng nổi 5 từ khóa nữa, ta nói nó ê hề ..."

Neko mỉm cười phụ họa, S.T đột ngột dừng lại, nhìn vào mắt Neko, "... em nhớ anh Jun không ..."

Neko cụp mắt trả lời "Em không nhớ được người mà anh nhắc tới ..."

"Nhưng mà Jun Phạm..."

"Chịu thôi, em không nhớ ra. Sau này gặp ai em sẽ hỏi tên người ta trước để tránh nhận nhầm người" Neko ngẩng đầu lên cười rồi thoải mái nói "Cùng lắm sau này em không đi quay phim nữa, nếu đang quay giữa chừng cái quên hết mọi người trong đoàn, ngày hôm sau lại hỏi người ta - bạn là ai, mình đang quay cái gì vậy?- người ta sẽ nghĩ em bị điên đó"

S.T không thấy vui chút nào khuôn mặt điển trai nhăn lại, giống như một chú cún con bị bắt nạt, "Đừng nói nhảm, nhất định sẽ có cách. Neko đã đi khám ở đâu rồi? Anh có quen một bác sĩ rất giỏi, chú ấy là bạn của cô anh. Ngày mai anh sẽ gọi cho chú ấy..."

"Thôi khỏi đi" Neko ngắt lời hắn, anh không còn muốn ra vào bệnh viện một cách vô ích, mùi thuốc khử trùng khiến anh phát ngán. "Em buồn ngủ lắm rồi, anh cũng đi ngủ đi"

S.T thấy Neko mệt mỏi liền đồng ý, "uhm đi ngủ thôi"

Neko dọn dẹp phòng cho khách và tìm cho S.T một bộ đồ ngủ, "Cần gì thì cứ gọi nha"

Trước khi đóng cửa, S.T vẫn luôn nhìn Neko khẽ nói, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, Neko ngủ ngon"

Đèn trên hành lang mờ đi, Neko đứng ở cửa phòng khách, nhẹ nhàng dựa người về phía cửa, gỗ lạnh dường như mang theo nhiệt độ cơ thể của một người. Neko nói nhỏ, "Thạch ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip