Chap 4
Sáng thức dậy, Neko bắt đầu nhớ lại tất cả những chi tiết liên quan đến S.T kể từ khi gặp nhau ngày hôm qua. Từng chút một rất rõ ràng, Neko không hề quên, S.T đang ở trong phòng khách cách anh không xa.
Neko rời khỏi phòng ngủ đi đến phòng khách, S.T mặc đồ ngủ đứng trong phòng đang thu dọn đồ đạc gọn gàng.
S.T ngập ngừng nhìn Neko có chút hồi hộp và lo lắng.
Neko cười nói phá tan bầu không khí căng thẳng: "Chào buổi sáng nha Ti!"
"Chào buổi sáng bé Neko." S.T trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng hòa trong ánh nắng ban mai ấm áp dễ chịu, "Em muốn ăn sáng chưa? Anh nhờ trợ lý mua đồ ăn sáng rồi chỉ chờ bé dậy thôi đó"
"Đã nha cơm bưng nước rót vua chúa cũng chỉ đến thế", Neko bước đến nhà bếp, trên bàn là một bát phở bốc khói, anh trêu chọc, "Nè he, cộng đồng mạng đâu có biết thật ra ca sĩ S.T là một chàng tiên ốc không những biết dọn dẹp nhà cửa, quét sân, nhổ cỏ, trồng rau mà còn biết đong gạo nấu cơm, haha"
"Trời ơi tui đã bị lộ rồi sao" S.T đặt dĩa rau ăn kèm lên bàn đẩy về phía Neko, khoanh tay nói: "Đúng vậy tui chính là Thạch tiên ốc xuống trần gian dạo chơi bị Neko đập bể vỏ ốc nên bây giờ phải ở đây phục vụ cho Neko tới hết đời đây."
Neko cười nói, "Làm phiền tiên ốc đây chạy show lo cơm áo gạo tiền nuôi người phàm thất nghiệp là tui"
"Anh đâu cần đi làm vẫn nuôi bé được mà, thôi không giấu nữa thực ra anh chính là người đàn ông bí ẩn giàu có nhất Quận 2, Nờ Cờ Sờ Tờ đây kkkk"
Neko vui vẻ thưởng thức bữa sáng, sáng nay anh đã kể tình trạng của mình lên nhóm Chín muồi, mọi người cũng nhắn tin động viên rất nhiều, có lẽ chỉ cần ý chí của anh đủ mạnh, căn bệnh quái lạ này sẽ từ từ thuyên giảm.
S.T vừa ăn xong thì có người bấm chuông cửa, thấy Neko không muốn nhúc nhích, không còn cách nào khác, hắn đành phải đứng dậy đi về phía cửa.
Đứng ngoài cửa là Tăng Phúc, vừa nhìn thấy hắn đã rất ngạc nhiên, "S.T? Sao anh tới đây sớm vậy, em mới thấy tin nhắn của Neko lúc nãy thôi mà"
"Anh cũng mới tới mà, tới chừng 8 tiếng trước hà", S.T cười nói.
Tăng Phúc vừa thay giày vừa nói, "Là mới tới dữ chưa? Nhân lúc người ta không nhớ tới đòi nợ chứ gì, mà Neko không nhớ ai hết luôn hả, Neko có nhận ra anh không?"
S.T nhún vai, "Không hề, anh vừa đầu tư vào tập đoàn Chín muồi 8 tỷ, Neko làm sao quên anh được."
Hai người vui vẻ đi về phía nhà bếp, Neko vừa uống cafe vừa ngẩng đầu lên nhưng nụ cười của anh lại dần cứng đờ.
S.T trong lòng có một linh tính không thể giải thích được, hắn nhìn thấy ánh mắt của Neko dần trở nên lúng túng, bối rối và sợ hãi.
"Thạch ... Bạn này là ai vậy?"
...
Tăng Phúc như muốn phát điên, mếu máo liên tục lặp lại với Neko ngồi trên ghế sofa rằng họ đã quen biết nhau bao nhiêu lâu, mối quan hệ tốt đẹp như thế nào, đã từng đồng hành với nhau qua những chuyện gì. Vẻ mặt của Neko rất tội lỗi, anh kiên nhẫn lắng nghe những lời của Tăng Phúc nói nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía S.T mong sự giúp đỡ.
"Phúc, em đừng nói nữa, em bình tĩnh lại, để Neko thư thả một chút."
S.T nắm vai Tăng Phúc đưa người sang một bên, đối phương gãi đầu tóc đã hoàn toàn rối tung lên của mình, "Làm sao bây giờ? Trong nhóm em là người gặp Neko nhiều nhất vậy mà Neko còn không nhớ em. Cứ như thế này sớm muộn gì Neko cũng sẽ quên hết mọi người. Lúc đó Neko làm sao bây giờ? Hay là bây giờ đưa Neko đến bệnh viện đi?"
"Đừng hoảng sợ!" S.T trầm giọng nói với hắn, "Nếu bây giờ đưa Neko đến bệnh viện cũng chỉ khiến Neko căng thẳng hơn thôi! Phúc, nghe anh nói, chiều nay em rảnh thì ở lại cùng với Neko đi, kể chuyện hay tâm sự gì cũng được nhưng đừng gây áp lực cho Neko quá. Lát nữa anh phải đi quay livestream cho nhãn hàng, buổi tối anh sẽ ghé qua, em đừng lo lắng quá."
Tăng Phúc bối rối gật đầu, bây giờ cũng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. S.T bảo Phúc đợi một lát, hắn muốn một mình nói chuyện với Neko vài câu.
Neko ngồi trên ghế sô pha cúi đầu ôm một cuốn nhật ký, S.T tới gần nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.
"Bé Neko......"
"Anh sắp xếp như vậy làm gì? Mọi người cứ về đi, em không sao hết" Neko ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn anh nói, "Em có thể quên cả người bạn thân nhất của mình. Những điều Phúc nói... Em thật sự không nhớ gì cả. Em đã cố gắng suy nghĩ, thậm chí đã viết ra giấy nhưng bây giờ khi em nhìn lại những gì em viết, em giống như chỉ đang nhìn vào câu chuyện của người khác ... Thạch, anh có thấy em giống như điên không?"
"Em đừng nói bậy bạ", S.T ngồi ở bên cạnh nói: "Em không bị gì hết, chỉ cần khỏi bệnh rồi sẽ nhớ ra hết thôi."
"Bệnh gì? Bệnh tâm thần ha gì", Neko xụ mặt nói "Sao anh không đưa em đến bệnh viện tâm thần luôn đi?"
"Nói tào lao!", S.T nắm lấy cổ tay Neko nhìn vào mắt anh rất nghiêm túc, "Có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên em, phải tin ở anh, em không được bỏ cuộc."
Neko nhìn S.T hồi lâu, muốn nói rất nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Thạch"
S.T từ từ nới lỏng cổ tay, nhẹ nhàng nói: "Giờ anh đi làm, tối tan làm anh qua. Bé muốn ăn gì? Anh mua về cho em"
"Anh không cần làm vậy đâu ..." Neko nhíu mày suy nghĩ lý do từ chối hắn.
"Không cái gì. Nói pass khóa cửa cho anh." S.T giải quyết dứt khoát, trực tiếp duỗi tay nắm lấy tay Neko nói: "Bình thường thì chiều ý em, nhưng bây giờ thì phải nghe theo anh"
Neko cắn môi cuối cùng vẫn nói mật khẩu cửa cho S.T biết.
"Buổi chiều em ở nhà chơi với Phúc đi, có gì thì cứ nhắn tin cho anh biết nha"
"Thạch", Neko nắm lấy cổ tay hắn trước khi hắn rời đi dường như có rất nhiều lời nói trong đôi mắt to buồn ấy.
S.T nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nhỏ nhắn của Neko, "Không sao hết, chờ anh trở lại nha bé Neko"
Đến 19h thì công việc cũng đã xong xuôi, mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời tĩnh lặng dưới ánh đèn thành phố rực rỡ. Tăng Phúc gửi tin nhắn nói Neko đã uống thuốc và ngủ mất rồi, cậu ta về trước giải quyết một số công việc, có thời gian liền lại đến.
S.T mang đồ ăn đi vào thang máy chung cư. Vừa mở cửa đã thấy bên trong yên tĩnh, cửa phòng ngủ chính khép hờ, S.T lén liếc mắt nhìn, Neko cuộn mình trong góc như con mèo đen ẩn thân trong lớp chăn bông dày.
Cố gắng hâm nóng thức ăn không phát ra tiếng động, khói trắng bốc lên trên bếp, S.T nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ bếp, trong lòng có chút cảm giác không chân thật.
Vào thời điểm này năm ngoái, S.T có chuyến bay ra Hà Nội biểu diễn cho một sự kiện âm nhạc, khi lên máy bay đi về phía ghế của mình, hắn nhìn thấy ghế bên trong cạnh cửa sổ lại có một người đang ngồi thoải mái ngắm bầu trời với chiếc headphone trên đầu. Người đó chỉ cần ngồi ở đó thôi cũng đã khiến xung quanh lắng đọng, trong mắt hắn mọi âm thanh dường như tan biến.
Neko ngước mắt lên nhìn hắn cười tinh quái, "Ah thì ra người ngồi kế bên ta là ngươi, chỗ này đã bị chiếm rồi phải nộp phí bảo kê 8 tỷ mới được ngồi nha tội lên máy bay trễ"
Sau này S.T nghĩ lại, cảm thấy Neko nói không sai. Hắn lần nào cũng đến quá trễ nên chưa kịp nhận ra tình cảm của mình đã sớm bị người kia giữ lấy, đến khi hắn phát hiện ra thì Neko đã chạy đi mất còn bản thân vẫn ngẩn ngơ nhìn theo người ta.
"Thạch"
Neko không biết thức dậy khi nào, đã tìm đến nhà bếp. Neko mặc bộ đồ ngủ ấm áp mà Kay đã tặng cho anh, vừa ngửi mùi thức ăn vừa khen, "Thơm quá à"
S.T nhanh chóng dừng lại suy nghĩ, quay đầu cười với Neko, "Bị hương thơm đánh thức rồi à"
Neko ngồi vào bàn ăn nhìn không hề giống một người bệnh nhưng S.T biết rằng bé đó đã cố gắng đè nén những áp lực trong lòng. Tối hôm qua S.T cũng tự hỏi bản thân mình, nếu đổi lại là hắn, hắn nhất định không thể chịu đựng được nỗi đau bị tước đoạt kí ức với mọi người xung quanh. Huống chi là khi S.T nghĩ rằng mình sẽ quên mất người ngồi trước mặt này, cái suy nghĩ đó làm hắn cả đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ.
Neko nhìn thức ăn đầy ấp trên bàn cười nói: "Nhiều đồ ăn quá mà không có món nào cay hết trơn, cho em xin miếng ớt được hông"
S.T gõ ngón tay lên bàn, "Nhà hết ớt rồi với lại chú kiểm lâm không thích ăn cay, có cái gì ăn cái đó, không được phép ý kiến"
"Chú kiểm lâm thật gia trưởng ..." Neko bĩu môi nhìn S.T gắp thức ăn bỏ vào trong chén của mình, "Tôi bị chèn ép ..."
Neko miệng thì phụng phịu muốn ăn món cay cơ nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn rất nhiệt tình không phụ lòng người mua chút nào. Hai người cùng nhau giải quyết bữa tối trong êm đềm, Neko đặt chén đũa xuống, "... No quá à, em không ăn nổi nữa."
S.T gật đầu nhìn Neko hỏi: "Em có muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí chút không?"
Sau bữa tối, cả hai quyết định lái xe đi hóng gió đêm cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip