Chap 5
.
S.T lái xe chở Neko đi một vòng trung tâm thành phố, bầu trời Sài Gòn như tấm rèm đen điểm lên những ngôi sao lấp lánh, phố phường rực rỡ ánh đèn. Trên đường người đi vội vã, nam nữ nắm tay nhau hẹn hò, cũng có người tan làm muộn vội vàng về nhà. S.T không biết mình muốn đi đâu, Neko nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đáy mắt, trong khoảnh khắc S.T chợt nghĩ đi đâu cũng không quan trọng miễn là được đi cùng nhau.
Cuối cùng S.T lái xe đến một công viên ở quận 1, đó là công viên 23/9 nơi vẫn còn lưu giữ một phần linh hồn của đô thị Sài Gòn xưa. Giữa những ồn ào, náo nhiệt của chốn thị thành, công viên này vẫn giữ được cho mình nét bình yên, thanh tĩnh.
Neko và S.T cùng nhau chậm rãi đi dạo dọc theo con đường mòn trong công viên như hai người bạn già. Bên cạnh có ông lão và bà lão đi ngang qua bọn họ, nói về cuộc sống thường ngày cùng công việc của con cái họ. Neko nở nụ cười nhỏ giọng nói với S.T, "Anh có cảm thấy bệnh của em giống bệnh đãng trí của người già hay không? Cái bệnh giống trên phim hay có á, ah là bệnh Alzheimer."
S.T đá vào hòn đá dưới chân nói: "Bé ra đời sớm hơn anh có mười tháng tuổi thôi. Em bị mất trí nhớ của người già rồi thì anh phải làm sao đây?"
"Sao em biết được, tới lúc đó ai em cũng không nhớ rồi"
"Lúc đó anh sẽ làm cái thẻ thông tin đeo cổ của mèo cho em. Nếu người này đi lạc, vui lòng gọi số 0978XXXX để liên hệ với Sơn Thạch. Cảm ơn rất nhiều."
"Tại sao liên hệ với anh? Lỡ gặp người xấu bắt trả tiền chuộc 10 tỷ thì sao anh có chuộc nổi không?"
"Thì bán nhà cũng ráng chuộc chứ sao nữa, có gì mà anh không thể bỏ ra vì Neko chứ"
"Lỡ bị người ta lừa thì sao mà đừng có ngu giống mấy nhân vật chính trong phim nha bị xoay như chong chóng nhưng vẫn không chịu báo công an gì hết trơn"
"Ngu cũng được chứ biết sao giờ. Tiền anh có thể kiếm lại được chứ bé Neko chỉ có một thôi mất là không kiếm lại được đâu ha. Anh tốt với bé như vậy em có cảm động không nè"
"Cảm động quá trời luôn nhưng mà lời nói gió bay đề nghị anh Thạch Cao Sơn Nguyễn đây chuyển khoản trước vài tỷ vào tài khoản của anh Lê Trường Sơn làm tăng độ uy tín đi ạ"
"Cái bé này cơ hội quá ha, anh mà hết tiền thuê nhà là anh qua nhà em ở đó nha. Lúc đó em phải lo cho anh, mỗi ngày phải quét nhà nấu cơm giặt quần áo, sáng phải tiễn anh đi làm, tối phải đợi anh về mở cửa cho anh, haha"
"Đang nằm mơ hả Thạch, nói hồi không biết là ai ở nhờ nhà ai luôn đó"
Nói xong hai người đồng thời nở nụ cười, S.T chớp mắt nhìn Neko, ánh mắt Neko vẫn sáng trong bóng cây rậm rạp tối tăm.
S.T xoa xoa cánh tay mỉm cười, "Nếu mà em không muốn anh bị không có nhà để về thì em phải nhớ kỹ anh dô, vì tương lai mãi giàu có của anh"
Trong lòng Neko có chút không nói nên lời, thật lâu sau mới khẽ nói: "Em cũng muốn vậy lắm"
Cuối con đường rợp bóng cây là một hồ nước rộng yên tĩnh và đẹp đẽ, xung quanh hồ có lan can bằng thép bảo vệ. Đêm hè rất nhiều muỗi, người già cũng không tập trung ở đây nhiều, một ngọn đèn đường đứng cạnh cây liễu đỏ lẻ loi bên hồ. Bốn phía phảng phất đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong đêm đen chỉ có hai người đứng cạnh nhau bên bờ hồ hiu quạnh.
Neko dựa vào lan can thép, hơi nghiêng người về phía trước nói: "Hải ly ... Ah là Tăng Phúc buổi chiều nói với em là tên Hải ly là do em đặt cho Phúc vì Phúc có hai chiếc răng cửa giống con hải ly. Phúc nói bọn em biết nhau từ rất lâu rồi vì em rất thích nghe nhạc của Phúc, bài nào mới ra em cũng đều comment động viên Phúc hết nhưng bọn em chỉ thật sự thân thiết khi tiếp xúc nhau ngoài đời khi cả hai cùng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Lúc đầu gặp mặt liền biết em tính tình bướng bỉnh, biệt danh mỏ hỗn trên mạng không phải tự nhiên mà có. Phúc còn nghĩ em chỉ biết làm đạo diễn thì ca hát nhảy có theo kịp mọi người không, chắc là Phúc phải quan tâm người fan hâm mộ lâu năm là em đây nhiều hơn nhưng cuối cùng Phúc lại là người được các anh tài chăm sóc vì bệnh nặng trong mấy công diễn liền. Khi Phúc buộc phải dừng chân tại chương trình sau Công diễn 5, tâm trạng Phúc rất tệ gần như không thể phấn chấn để làm bất cứ thứ gì, là em đã đến nhà an ủi cậu ấy, lôi kéo dụ dỗ hết lời, mang người đóng gói lên xe đi ăn món ngon quên buồn, tối về còn được nghe cậu ta kể chuyện trước khi ngủ...."
S.T lặng lẽ nhìn Neko, nhìn khuôn mặt hốc hác mà xinh đẹp của anh trong đêm.
Neko nói tiếp, "Lúc đó Phúc kể vui vẻ lắm, giống như Phúc nghĩ là em sẽ nhớ ra vậy nhưng mà em không nhớ gì hết em cũng không biết phải đáp lại như thế nào em chỉ biết cố nhớ thôi. Nếu Phúc biết nói nhiều như vậy mà em không cảm nhận được gì thì Phúc có còn muốn nói chuyện với em nữa hay không, có buồn em không"
S.T thận trọng nói: "Bé Neko, không có đâu, Phúc sẽ không để ý đâu ..."
"Nhưng mà em để ý." Hai tay Neko nắm chặt, "Em biết Phúc là người mà em luôn coi như em trai, là người mà em muốn bảo vệ. Cũng là người đã đến đứng dưới sân khấu yên lặng ủng hộ em khi em biểu diễn lần đầu tiên sau khi debut. Nhưng giờ đây mọi thứ như một bức tranh mờ nhạt, ký ức của em không hề có những chi tiết đó, em giống như đang đứng trên một sân khấu tối tăm không có ánh sáng, không thể nhìn thấy fans cũng không nhìn thấy được bạn đồng hành, chỉ có thể một mình đứng đó cầm micro trên tay nhưng không thể cất lời, cũng không biết làm sao để thoát ra..."
"Neko!", S.T cầm lấy bàn tay lạnh buốt không có chút độ ấm của Neko không buông, "Đừng suy nghĩ lung tung, anh còn ở đây, anh sẽ không để em một mình."
Neko quay đầu nhìn S.T với đôi mắt mờ mịt như hồ nước trước mặt, "Em cũng sẽ quên luôn anh đó Thạch."
"Sẽ không!", S.T trịnh trọng nói, "Tuyệt đối sẽ không! Em phải tin anh, cho dù phải làm gì đi nữa anh cũng sẽ giúp em nhớ lại"
Neko ngẩn người muốn đem bàn tay kéo ra nhưng S.T đã nắm chặt tay anh, kiên định cầm lấy bàn tay, không chút nhượng bộ mà nhìn chằm chằm vào anh. Neko nhận ra dường như mình đã vượt qua một ranh giới nào đó, có lẽ do bản thân quá lo lắng, quá sợ hãi nên đã nói ra tất cả mọi thứ mà quên mất rằng người trước mặt chỉ là một người bạn mà anh không thể nào nắm chắc.
"... Buông tay đi... Anh không cần thương hại em..."
"Bé Neko", S.T ngược lại tiến lại gần anh một bước, không chút do dự dứt khoát ôm lấy anh.
Neko không chút phòng bị vẻ mặt luống cuống, nhịp tim biến thành dòng chảy hỗn loạn, anh đẩy mạnh vai S.T nói: "Thạch ... Em biết anh rất tốt nhưng em không đáng ... Anh thả em ra đi lỡ bị chụp được... em không muốn gây thêm rắc rối cho anh đâu... "
"Anh không buông!", S.T ôm Neko vào lòng cằm tựa trên vai anh nói, "Anh luôn muốn làm cái này đó bé Neko, anh luôn muốn nói với em nhưng anh không dám, anh sợ rằng em sẽ né tránh anh. Anh chỉ có thể bộc lộ tình cảm của mình qua những cái ôm của một người bạn công việc với em."
Lý trí của Neko muốn nói anh đừng nghe nữa hãy chạy đi, anh không thể đáp ứng được thứ mà S.T mong cầu đâu, không thể kéo S.T vào vòng xoáy không đáy mà anh đang chịu đựng. Nhưng thân thể của Neko không muốn rời đi, anh muốn vĩnh viễn được sống trong vòng tay ấm áp này. Neko rất sợ cô đơn, sợ một ngày chỉ có bản thân mình thức dậy trên đời. Nếu như thế giới này biến mất chỉ cần S.T sẵn sàng ở bên cạnh anh, anh biết mình có đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ.
.
S.T đã từng thổ lộ trên sóng truyền hình rằng hắn không muốn yêu đơn phương ai đó quá lâu, nếu không thổ lộ ra người kia sẽ không bao giờ biết được còn nếu người kia đã biết mà vẫn không yêu mình thì đó cũng coi như là cho bản thân một cơ hội đi tìm một tình yêu khác.
Neko như là ngoại lệ duy nhất của S.T, người làm hắn không dám thổ lộ quá nhanh, không muốn phá vỡ ranh giới mong manh, sợ làm hỏng mối quan hệ này cũng sợ đánh mất đối phương.
S.T không biết trái tim hắn có chịu nổi không khi nghe lời từ chối trên môi Neko nhưng tối nay S.T không còn muốn im lặng nữa hắn muốn sống thật với cảm xúc của bản thân mình, lấy hết can đảm nói ra: "Anh thích em đó bé Neko à. Anh không biết mình bắt đầu từ khi nào, có lẽ anh đã thích em khi tiếp xúc với em trong Chông gai. Anh biết điều này không thích hợp, em có thích con trai hay không, anh không dám nói, cũng không dám hỏi em có thích anh một chút nào không.
Sau khi em về, anh tiếp tục điên cuồng với hành trình chông gai kia, anh muốn thuyết phục bản thân rằng anh chỉ là bị cảm xúc chi phối, quá bất ngờ khi em ra về khi nhóm có điểm khá cao mà thôi nhưng dù cho anh có làm gì người đầu tiên anh nghĩ đến đều là em, nếu như em có thể cùng anh ở đây thì tốt biết bao ...
Anh không dám gọi cho em, không dám gửi tin nhắn, anh sợ nhìn thấy em liền không nhịn được muốn nói ra lại sợ em né tránh anh.
Có thể cho tới bây giờ em chỉ coi anh như là một người bạn tốt, đồng nghiệp hay trưởng nhóm của em ... nhưng anh thực sự rất thích em.
Cho dù em cảm thấy ghét anh, muốn anh mau biến đi cũng được, chỉ cần em muốn khi em hết bệnh anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, nhưng mà bây giờ xin em cho phép anh được chăm sóc cho em, đừng lãng tránh anh ..."
Neko im lặng hồi lâu, trong hai người anh là người nhạy bén nhất, có lẽ anh đã cảm nhận được từ lâu chỉ là do anh không dám tin vào linh cảm của mình mà thôi.
Nhưng Neko cho tới nay tình nguyện chôn chặt mối quan hệ này vào nơi sâu nhất của trái tim mình, đào một cái hố dưới đáy hồ, đổ đầy nước và không bao giờ để nó nổi lên mặt nước.
Neko đã từng tưởng tượng rằng nếu trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ, liệu anh có đủ can đảm để thổ lộ với người kia hay không ...
Hiện thực cuối cùng cũng dập tắt ảo tưởng của anh, trên đời này có quá nhiều định kiến quá nhiều lời chỉ trích đặc biệt là với người của công chúng như anh và S.T, rốt cuộc anh không thể đối mặt với nó.
S.T đợi một lúc lâu nhưng không thấy Neko nói lời nào, trong lòng có một chút mất mát buông tay ra, cố gắng cười nói: "Em không cần trả lời liền đâu Neko, anh chỉ là muốn tâm sự hết những thứ mà anh đã giấu kín trong lòng bấy lâu thôi, em không quan tâm cũng không sao. Đã trễ quá rồi, anh đưa em về nha, muỗi bắt đầu đi ăn khuya rồi ở đây nữa là bị cắn thành cái rổ luôn đó."
S.T xoay người định bước ra ngoài nhưng tay lại bị Neko kéo lại. Neko cầm tay hắn không nói gì nhưng S.T có thể từ trong mắt anh nhìn thấy nhiều thứ mà trước đây hắn không thể nhìn thấy được.
Không phải là tình cảm đó không tồn tại, chỉ là nó chưa được nói ra một cách rõ ràng, bị chôn giấu thật sâu mà thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong đây buồn thôi chứ ở ngoài họ cứi nhau rồi nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip