Chap 6

.

.

S.T nắm tay Neko đi suốt quãng đường trở lại bãi đậu xe, bãi đậu xe trong công viên rất vắng, chỉ có vài chiếc xe du lịch thưa thớt đậu trong góc, ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

S.T vừa ngồi thắt dây an toàn, Neko lại nói: "Em chưa muốn về, mình mở cửa sổ hóng gió thêm chút nữa đi."

Không hiểu ra sao nhưng S.T vẫn ấn nút mở cửa sổ, gió đêm mùa hè ấm áp thổi vào trong xe.

Neko thoải mái dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

"Gì vậy Neko, bé tính ngủ ở đây luôn hả?" S.T nhìn khuôn mặt bên cạnh mình, dưới đáy mắt Neko có một tia đen mờ do mất ngủ, hắn rất muốn đưa tay chạm vào.

"Em chỉ muốn nhắm mắt một chút thôi.", Neko nghiêng đầu nói: "Đêm nay em không muốn ngủ chút nào".

S.T cảm thấy tim hắn như bị bóp chặt, đau đến không nói nên lời, S.T không nhịn được vươn tay ra vuốt ve gương mặt Neko.

Neko có một đôi môi quyến rũ, màu son dưỡng nhẹ nhàng che giấu đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt ấy, S.T chợt nghĩ thật muốn chạm vào, muốn biết hương vị của đôi môi mềm mại kia.

"Em muốn ngủ thì ngủ đi, Neko không muốn về nhà thì đến nhà anh chơi vài hôm đi."

Neko nói nhỏ: "... Em sợ khi thức dậy em sẽ quên mất anh."

"Không sao, có quên cũng không sao."

Thấy lông mi Neko run run, S.T liền nói trấn an, "Nếu như bé quên anh, anh sẽ kể lại với em, lần đầu chúng ta gặp nhau cho đến những lời anh đã nói tối nay, anh đều sẽ nói lại với em một lần nữa. Anh tin là em sẽ lắng nghe anh, sẽ không báo công an là anh đã bắt cóc em đâu."

"... Sao mà tự tin quá trời." Neko khoanh tay, ánh mắt phán xét nhìn người kia, "Đừng cười, em rất nghiêm túc không giỡn, nếu ngày nào đó em quên anh thì anh cứ kệ đi. Anh đừng áp lực cứ quay về với công việc như bình thường đi. Em nghĩ bệnh này không thể trị ngày 1 ngày 2 là hết được, anh cứ túc trực bên cạnh em 24/7 cũng không thể khỏi nhanh hơn đâu ..."

"Không chịu, anh muốn em đến nhà anh ở luôn cơ để lúc nào anh đi làm về cũng gặp được em." S.T nói không chút do dự.

Neko nhíu mày nhìn chằm chằm vào S.T từ chối hắn: "Thôi. Đừng có nói nhảm, gì mà qua đó ở luôn bộ bồ bịch hay gì"

S.T xụ mặt nheo mắt nhìn Neko, làm nũng nói: "Anh mặc kệ bây giờ chưa sau này cũng thành thôi. Nếu em không qua nhà anh ở thì anh đến nhà em ở cũng được dù sao anh cũng có mật khẩu nhà bé mà, em không cản được lòng nhiệt tình của anh đâu"

"Hông, hông cho. Dìa nói con Oanh đổi mật khẩu khác" Neko ngoảnh mặt về phía cửa sổ muốn bơ tên kia đi lại bị S.T vươn tay kéo mặt trở về.

S.T cố chấp nhìn Neko dứt khoát nói, "Anh đã nói được thì anh nhất định sẽ làm được, Việt Nam nói là làm. Mặc kệ em có nhớ anh hay không, anh cũng sẽ không để em lại một mình, không có gì quan trọng hơn bé hết á ..."

S.T nghĩ rất nhiều thứ để thuyết phục đối phương nhưng hắn đúng lúc quan trọng lại gãy văn, vụng về bày tỏ một cách không thể cứng ngắt hơn, S.T trong đầu trống rỗng ánh mắt dán chặt vào cánh môi khẽ mở như muốn nói gì đó của người kia.

Không chờ lý trí lên tiếng S.T cúi đầu hôn lên môi đối phương, Neko có chút giật mình nhưng vẫn chậm rãi đặt tay lên lưng hắn.

Bên tai là tiếng gió lần lượt lướt qua kẽ lá, nhỏ vụn tiếng vang, gió đêm đem bọn họ vây quanh.

Sau khi nụ hôn kết thúc, S.T không vội rời đi mà vẫn giữ khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Một nụ cười khẽ hiện trên khóe môi, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút trêu chọc lẫn dịu dàng.

"Xin lỗi, anh hơi xúc động nhưng mà em có muốn làm lại lần nữa không?"

Ngón tay S.T khẽ lướt qua gò má Neko như muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa. Không vội vã, không ép buộc nhưng cũng không cho đối phương cơ hội trốn tránh.

Neko thoáng sững lại, tim đập loạn nhịp trong lòng ngực. Một giây im lặng trôi qua, Neko khẽ nhìn người trước mặt, khóe môi cong lên đầy ý cười: "Tên đàn ông tham lam này", vừa nói vừa chủ động đặt môi mình lên môi người kia.

Trong khoảnh khắc, S.T cảm giác như bài hát ngày xưa mình đã từng nghe "act cool đứng hình mất 5s ... sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng", một nụ cười thoáng lướt qua giữa nụ hôn. Hắn không ngờ bé Neko lại chủ động như vậy nhưng cảm giác này... thật quá tuyệt vời.

S.T vòng tay siết chặt eo, kéo đối phương sát vào mình, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự cuồng nhiệt đã kìm nén bấy lâu, cảm xúc bùng lên như ngọn lửa cháy rực giữa đêm tối.

.

.

S.T như một con sói vừa được ăn thịt cừu, vui vẻ nói: "Thật là không muốn về chút nào muốn thơm vài cái nữa cơ"

Neko giơ tay vỗ khủy tay hắn một cái, "Nín liền. Đừng có mơ, lái xe đi về"

"Được rồi, được rồi. Đưa em về nhà, mây bay tà tà ... Ủa phải không ta ..." S.T bắt đầu khởi động xe, cảm giác như đưa con mèo về dinh phủ của mình, chiếm làm của riêng vậy. "... Bé Neko, thật ra nhà anh cũng rộng rãi lắm, môi trường sống cũng khá tốt, hợp để dưỡng bệnh nữa, nói không chừng có lợi cho em nhớ lại đó. Với lại, yên tâm anh sẽ thuê một bác nấu ăn siêu ngon về em muốn ăn cay hay gì cũng được hết ..."

S.T nói một hồi lâu mới phát hiện đối phương không có phản ứng, Neko nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngủ say.

S.T cười một tiếng, không nói nữa, hắn biết đối phương mệt mỏi đã lâu, chắc là ngủ không được ngon giấc.

Khoát áo khoác đắp lên người Neko, đối phương lúc ngủ say trông thật tốt, không hề giống như là bị bệnh.

Thật ra S.T cũng không rõ Neko có thực sự thích hắn hay không, có cảm thấy đau lòng khi nhớ tới mình trong đêm tĩnh mịch hay không? Đêm qua hắn không hề chợp mắt, cứ mở to mắt nằm trong phòng khách đến rạng sáng, người mình thích cách nhau một bức tường, thầm nghĩ ... Con bé đó cần mình không?

S.T cảm thấy hắn giống như một cái ô vậy, Neko cần hắn cho nên liền cầm hắn thời tiết nào cũng có thể sử dụng.

Nhưng rồi điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai?

Rất nhiều thứ S.T không muốn đi phí sức suy nghĩ, dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc Neko cho đến khi em khỏi bệnh.

Đường về nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy đều đều trong đêm. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt người bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng, dáng vẻ ngoan ngoãn tựa vào ghế.

S.T cuối cùng cũng lái xe về đến nhà, hắn tắt máy nhưng không nỡ đánh thức người kia. Nhìn gương mặt Neko lúc ngủ, bình yên đến mức khiến hắn muốn nâng niu, bảo vệ cả đời.

.

S.T đem áo đắp trên người Neko đặt xuống ghế, tay hắn lại chạm vào một cuốn sổ ghi chép trên ghế. Hắn nhẹ nhàng lấy cuốn sổ ra thầm nghĩ chắc là cuốn sổ ký ức mà Neko hay nhắc đến đây rồi, tiện tay hắn bỏ cuốn sổ vào trong túi.

S.T tháo dây an toàn rồi nhẹ nhàng vòng tay bế Neko lên. Một cánh tay luồn qua lưng, một tay ôm lấy đôi chân thon gầy, cẩn thận không để đối phương tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp từ người trong lòng khiến hắn vô thức siết chặt hơn một chút như muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn.

S.T nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, từng bước chân cẩn thận đi đến bên giường, đặt Neko xuống nệm, hắn nhẹ tay tháo từng chiếc giày rồi kéo chăn đắp lên vai. Ánh đèn ngủ tỏa ra màu vàng dịu dàng, phản chiếu lên gương mặt thanh tú đang say ngủ.

Bàn tay S.T khẽ vươn ra, đầu ngón tay vuốt gọn mấy sợi tóc vương trên trán Neko. Một nụ cười mỏng hiện lên nơi khóe môi hắn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Ngủ ngon nhé bé Neko".

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip