Chap 7

S.T lặng lẽ đi đến phòng thay đồ, chiếc áo sơ mi được thay bằng một chiếc áo thun thoải mái, quần dài cũng đổi thành quần ngủ rộng rãi.

Lần nữa quay lại bên giường, S.T ngồi xuống thật khẽ để tấm nệm chỉ hơi lún xuống một chút. Điều chỉnh ánh đèn đọc sách về phía mình hắn với tay lấy cuốn sổ lúc nãy lấy ra từ trong túi áo. Đầu ngón tay lật nhẹ từng trang, đôi mắt trầm tĩnh lướt qua từng dòng chữ viết của Neko, ghi chép lại một số người và những việc mà anh cho là quan trọng, cho dù có quên cũng sẽ có dấu vết để nhớ lại.

S.T băn khoăn không biết có nên coi tiếp hay không, hắn muốn hiểu anh, muốn giúp anh nhớ lại những điều quan trọng đó ... Chỉ là lấy cớ thôi, thật ra hắn muốn nhìn trong đó xem có nhắc đến hắn dù chỉ một chút hay không.

Chỉ một trang thôi, S.T tự nhủ, ngày mai thức dậy dù có bị Neko đánh mắng cũng cam lòng.

S.T tiện tay lật ra một trang, đó là mười ngày trước.

.

(Chữ viết tay ban đầu hơi nguệch ngoạc và có vẻ khá tốn công sức.)

Hôm nay tỉnh dậy tôi hơi sững sờ, đầu óc nặng trĩu giống như vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Tôi chợt nhớ tới mình bị bệnh, hôm nay không biết sẽ quên đi ai, tốt nhất là người mà mình không biết rõ, chỉ cần không nhớ thì quên đi.

Đêm qua Bảo (BB Trần) ngủ trong phòng khách, đến 9 giờ cũng không dậy, may mà tôi vẫn còn nhớ cậu ta, nếu không khi cậu ta với mái tóc dài màu vàng xõa trên vai đột nhiên từ trong phòng khách nhà tôi bước ra, tôi nhất định sẽ hoảng hốt không biết người phụ nữ này đột nhập vào nhà mình khi nào.

...

Trợ lý lấy điện thoại ra nói với tôi về những người mà tôi đã quên mấy ngày nay. Những người khác thì không sao, tại sao tôi còn quên luôn người quản lý? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chắc chắn sẽ không thể đi làm được. Tôi có thể đi tìm một công việc khác được không? Hay là trở thành một đầu bếp đi, tôi sẽ không cần phải nhớ nhiều người như vậy, startup một quán ăn chuyên bán rau luộc đi được không.

Vừa lướt thấy câu hỏi của Ngọc Thanh Tâm trên mạng, "có thể chiên bánh chưng bằng nước hay không?", hỏi thừa nấu với nước thì phải gọi là luộc chứ. Vừa nói cái này ra liền bị Phúc cười thúi mặt, tên đó còn viết cho tôi một danh sách các món ăn dị hợm trên đời nói chỉ tôi nấu được, cái gì mà ...

Bánh xe xào me

Xương bánh chè Neko Lê

Tóc BB nấu soup cua

Mỡ Kay rang muối

Môi Nam xào hải sản

Múi bụng Liên Bỉnh Phát xiên que

Rượu mơ ngâm đá S.T

Đa Đa nướng mọi

...

...

Thật là cạn lời, sao không viết bản thân dô thực đơn luôn đi, Hải ly xào xả ớt cũng hay đó. Tín hiệu của vũ trụ rồi nghề không hợp nhất với tôi chính là đầu bếp.


...


Trong lúc ăn cơm trưa, trợ lý nói, Kay sẽ đến vào buổi chiều để cùng tôi chơi game, để tôi không cảm thấy nhàm chán.

Tất nhiên tôi vẫn nhớ game nhưng con bé ấy nói Kay là ai thì tôi hoàn toàn không nhớ được.

~ Chợt nhớ ra thì ra nhà tôi đang ở là nhà thuê từ cậu ta. Mấy lần trước thuê nhà của người khác nên tôi không muốn sửa nhà nhiều nếu mà chuyển nhà đi lại phí hết công sức tu sửa. Lần này thuê nhà của người quen nên tôi mới thoải mái sửa nhà theo sở thích luôn nếu chuyển chỗ khác thì để lại đồ đạc cũng không tiếc nữa~

Đã khó chịu rồi, chiều gặp người đó còn khó chịu hơn. Kay nói rằng cậu ta là bạn thân hơn 10 năm của tôi, chúng tôi quen biết nhau thời cả hai không có gì trong tay, chập chững bước vào con đường đam mê nghệ thuật. Sau này cậu ấy thành công trở thành ca sĩ chuyên nghiệp còn tôi thì bén duyên với nghề đạo diễn. Trong ấn tượng của tôi, cuối cùng cũng không có ký ức về cậu ấy.

Kay nói không sao hết, cậu ấy cũng không ngại, sau này tôi nhất định sẽ nhớ ra. Tôi biết cậu ấy đang an ủi tôi, cậu ấy để ý, tôi cũng vậy nhưng tôi không xứng để nói rằng tôi cực kỳ để tâm, bởi vì vào ngày mai khi thức dậy tôi sẽ lại quên cậu ấy một lần nữa. Cho dù ngày nào cũng nhắc lại đi chăng nữa nhưng tôi không thể nhớ ra, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ thấy phiền phức, sẽ không còn muốn nói cho tôi biết.

Cảm giác này thực sự rất khó chịu, cứ như có ai đó nhất quyết muốn lấy họ đi khỏi tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để giữ lại, thậm chí nỗi đau còn tăng lên gấp bội. Kay nói mặc kệ như thế nào chúng tôi đều là bạn bè nhưng tôi dường như không giữ được người bạn này.

Nếu như ngày nào đó tôi quên mất người gặp mình mỗi ngày, ai sẽ đến nói cho tôi biết, tôi đến cùng có còn người bạn nào không?

(...)

Hải ly là Tăng Phúc, thân hình chuẩn người mẫu đẹp trai, gương mặt baby với cái giọng bài hãi không ăn nhập gì với khuôn mặt điển trai. Nếu một ngày nào đó tôi không nhớ rõ, tôi nên tin vào nét chữ của chính mình. Tôi có thể lắng nghe những gì cậu ấy nói. Cậu ấy là bạn thân của tôi sẽ không hại tôi.

BB là Bảo, câu cửa miệng của cậu ta là Quốc Bảo, Châu Đốc, An Giang. Là người nam nữ nghệ sĩ mà tôi không thể nào chê được vì cậu ta rất tuyệt vời, dù ở vibe nào cũng đẹp một cách bất thường. Cậu ấy là người rất hoạt bát, thích tiểu phẩm và luôn là người mang lại tiếng cười cho người khác.

...


Đừng mất bình tĩnh, đừng làm mặt xấu, hãy mỉm cười với mọi người, đối với ai cũng không dễ dàng chút nào.

Cứ như vậy, Kay nói cậu ta ở tòa nhà đối diện, gần lắm khi nào về nhà cũng được, cậu ta muốn cùng nhau xuống lầu đi dạo, tôi vừa rồi lại hỏi cậu ta một lần, em tên là gì?

Suy nghĩ hơn có được không, đừng hỏi nữa.

Ngu ngốc, ngày nào cũng viết mấy thứ này, thật sự rất ngu ngốc.




(Các đường gấp lộn xộn, hẳn là tiện tay vẽ linh tinh, ngòi bút đã làm xước giấy. Trang này đã là 5 ngày trước)




Những người đã bị lãng quên: đồng nghiệp cũ XX; người quản lý XXX; bạn học thời đại học XX ...... Kay Trần, bạn tốt kiêm chủ nhà của tôi.

...


Không nhắc đến có khi tôi sẽ quên mất bọn họ.


Chín muồi là dream team của tôi, là kỷ niệm đẹp đối với tôi tại ATVNCG, cũng là một khởi đầu tuyệt vời của tôi ngoài đời thực.

Tôi yêu những người bạn của tôi.


Hải ly – Tăng Vũ Minh Phúc

BB – Trần Phan Quốc Bảo

Kay – Trần Anh Khoa

S.T – Nguyễn Cao Sơn Thạch

Nam – Bùi Công Nam

Thiên Minh – Vương Bảo Trung

Phát – Liên Bỉnh Phát

Tôi là Neko Lê. Chắc tôi sẽ không đến nổi quên cả bản thân mình đâu nhỉ.


(Khoảng trống trống không cho đến dòng cuối cùng.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi thích S.T Sơn Thạch.

S.T choáng váng, nhìn những dòng chữ như thể cổ họng hắn bị bóp nghẹt, thở không ra hơi.

Cảm giác này của hắn rất khó diễn tả, giống như đang đứng cạnh vách lan can sân thượng của tòa nhà cao tầng, đưa tay ra liền cảm nhận được gió gào thét xuyên qua đầu ngón tay.

Hắn nhanh chóng lại lật một vài trang, không xem kỹ nội dung, chỉ là có vài chữ ở cuối mỗi trang.

Tôi thích S.T Sơn Thạch.


...


Tôi thích S.T Sơn Thạch.


...


Tôi thích S.T Sơn Thạch.


...


Tôi thích S.T Sơn Thạch.


...


..................

Hôm nay, anh không nhớ được gì cả, trên tờ giấy trắng chỉ có một dòng.

Đừng quên, tôi thích S.T Sơn Thạch.

Neko yên lặng ngủ thiếp đi bên cạnh hắn, lông mày cuối cùng cũng giãn ra, giống như đã lâu không có một giấc mơ ngọt ngào như vậy.

"Em thích anh."

Neko chưa bao giờ nói với hắn nhưng anh sẽ viết nó ra mỗi ngày, anh muốn ghi nhớ.

S.T đóng quyển sổ lại ôm vào ngực hít thở sâu vài hơi, gần như không kìm nén được âm thanh nghẹn ngào. Đặt quyển sổ lên đầu giường, S.T nhẹ nhàng vén chăn đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng, khẽ hôn vào trán Neko thì thầm:

"Anh cũng thích em."

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip